Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 10: Oan gia



Từ đầu giờ đến khi kết thúc tiết học, trong đầu nó toàn ám ảnh cái cảnh lúc cậu ghé sát vào tai nó. Không biết nếu không ở lớp thì cậu còn làm những hành động quái dị này như thế nào nữa. Ôi đầu óc nó rối tung lên cả rồi. Không, không được nghĩ về hắn nữa. KHÔNG!

Nó vò đầu bức tóc các thứ, cảm giác đằng sau lưng mình là tên biến thái đó. Rất nguy hiểm với nó. Lỡ hắn ta làm gì bậy bạ còn nguy hơn.

-Mày làm gì á Hi?

Hân thấy nó lạ lạ, quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Huh? À, không có gì.

-Hiếm khi thấy Hi Hi nhà mình đau đầu như vậy. Không phải đang nghĩ đến nam thần phía bàn dưới ấy chứ?

Hân nhướng mày, quay xuống bàn dưới rồi đá lông nheo với nó.

-Mày điên quá. Nghĩ sao cái thứ biến thái như vậy tau lại để ý chứ.

Nó đứng dậy, nói không to không nhỏ, đủ để người bên dưới nghe thấy. Cậu ta rất khác, chẳng nói trả một câu. Liền xách balo đi thẳng ra lớp.

-Ây, mày làm soái ca của lòng tao giận rồi kìa. Mà nói thiệt, cậu ta đúng là hoàn mĩ toàn diện luôn. Ai được cậu ta yêu chắc chết mất.

-Ngồi đó mà mơ mộng, tao về đây.

Bây giờ tan học cũng lâu rồi, ai nấy đều về cả. Chắc chỉ có nó và Hân về trễ nhất thôi. Không ngờ, vừa bước tới cầu thang, có cậu con trai cao to, đứng nhìn nó. Không ai khác chính là cậu. Cậu đưa tay ra chặn đường nó, nó bước sang phải một bước, cậu cũng bước sang phải một bước, nó bước sang trai một bước, cậu cũng bước sang trai một bước. Đúng là cái con người biến thái này mà.

-Cậu muốn gì?

-Muốn cậu.

-Cậu bị ngốc à?

Nó cười khinh bỉ. Hân thấy tình hình vô cùng căng thẳng. Nếu ở lại càng không tốt đẹp gì nên bèn rút về nhanh.

Giờ đây. Trên dãy lầu cũng như trong ngôi trường này chỉ còn có nó và cậu. Cậu tiến lại nó bao nhiêu bước, nó lùi lại bấy nhiêu bước. Đến khi chạm đến bức tường, không thể lùi thêm được nữa. Nó ngước lên nhìn con người cao lớn này, cậu cao hơn nó tận một cái đầu. Một tay cậu đặt vào tường, một tay nâng cằm nó lên.

-Thật ra cậu muốn gì?

-Chẳng phải lúc nảy cậu nói tôi biến thái sao? Không thèm để ý sao? Bây giờ thì cậu để ý chưa?

-Cậu..

Rồi cậu buông nó ra. Mặt nó đỏ bừng, người nóng rực, tiếc là không thể nào cho cậu một cú đá. Mất mặt quá đi. Nó chạy vụt nhanh khỏi cậu. Bước ra cánh cửa lớn không thèm ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần.

Trong tâm tư của đứa con gái ngây thơ này thật sự bị tên đó làm đảo lộn hết rồi.

Nó về tới nhà, xách cặp chạy lên phòng. Điều đầu tiên nó làm là chạy vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh vỗ vỗ vào mặt. Mặt nó vẫn đỏ như thường. Nó đi tắm, ngâm trong đó một tiếng đồng hồ vẫn chưa thoát khỏi cái nhiệt độ nóng lạ thường trong người. Trời ơi, nó chịu hết nổi rồi!

Bước xuống nhà cùng Hân và anh ăn tối. Hôm nay nó ăn rất nhiều. Ăn bao nhiêu cũng không thể giải tỏa căng thẳng trong lòng nó.

-Sao hôm nay ăn lắm thế mày? Đừng nói hồi chiều đã có chuyện gì xảy ra nha.

Hân nhìn nó cười nham hiểm.

-Còn nói? Đứa nào chuồn về trước thế?

Nó mỉa mai.

-Chuyện gì?

Anh tò mò nhìn hai đứa hỏi chuyện. Đáp lại anh là tiếng cười của Hân và khuôn mặt tối sầm lại của nó.

-A, anh quên nói. Mai sẽ có cậu con trai của tập đoàn thời trang Wind chuyển đến ngôi biệt thự kế bên đấy. Cậu ta vừa về nước. Chọn học ở trường quốc tế Yang Yang của hai đứa đó. Cậu ấy cũng học lớp 10. Ba mẹ nhà hai bên thân với nhau mấy chục năm rồi. Cũng thương cậu ấy lắm. Cho cậu một căn biệt thự ở đây cũng là chuyện khá bình thường.

Nhật Hàn nói.

-Thân đến nổi cho căn biệt thự luôn á? Nhà cậu ta giàu lắm hả anh?

Hân tò mò.

-Ừm, giàu lắm đấy. Dáng người cậu ấy không kém anh đâu!

Anh cười hì hì.

Ngày hôm sau~

Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ. Cứ tưởng được đi ngắm biển, vui đùa thỏa thích mà nào ngờ lại bị anh nhốt ở nhà không cho đi đâu. Một lí do hết sức vô lí là cái cậu công tử đó sắp đến, phải gặp mặt chào hỏi một tiếng. Bực mình quá đi à. Có một ngày nghỉ cũng không cho người ta tự do nữa a~ 9 giờ sáng rồi mà nó chẳng thèm thức dậy. Tại sao phải bắt nó gặp cái tên đó chứ? Hừ. Không thèm!

-Hi, Hân xuống mau đi. Chúng ta cùng nhau đi ăn cùng...

Chưa kịp nói xong Hân đã bước xuống nhà với một chiếc đầm màu trắng, xinh xinh như một thiếu nữ đôi mươi. Mái tóc xõa xuống. Mang đôi giày Nike toát lên vẻ vừa dịu dàng, vừa năng động. Vừa thấy cậu con trai quá ưa là đẹp Hân ngỡ ngàng vô cùng.

-Ơ... cậu chẳng phải Hoàng Nhật Hiển vừa mới chuyển đến lớp sao?

Hân ngạc nhiên dùng tay chỉ vào cậu. Còn chưa kịp nói gì thì nó đã đi xuống nhà. Đầu tóc thì bù xù, vẻ mặt ngáp lên ngáp xuống còn chưa tỉnh ngủ nữa là. Đôi mắt lim dim với bộ đồ ngủ hello kitty màu hồng. Dường như nó nửa tỉnh nửa mơ, vẫn không thấy trước mặt nó là sự hiện diện của cái tên đáng ghét đó.

-Hi, tỉnh đi. HOÀNG NHẬT HIỂN đó!

Hân cố nhấn mạnh nó ba chữ “ Hoàng Nhật Hiển“. Nó chợt nghe đến tên cậu là mở mắt thật to ra, lấy tay dụi thêm vài cái xem có phải là mơ không? Nhưng đây không phải là mơ. Chính là cậu ta. Đúng là oan gia.

-Hi, chẳng phải anh nói với em hôm nay Nhật Hiển tới sao? Sao bây giờ còn chưa chuẩn bị gì hết?

-A, cái tên này là cái người anh nói hôm qua, là con trai tập đoàn thời trang Wind đó hả?

Đáp lại nó là tiếng “ừ” của anh. Nó thật sự không tin vào mắt mình. Cậu đưa mắt nhìn nó từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.

-Cậu thảm như vậy đấy hả đồ ngốc?

Tiếng giễu cợt của cậu làm nó tức điên lên. Ôm mặt chạy vọt lên phòng chuẩn bị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.