Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 25: Cấp cứu



“Chuyến bay đến Tokyo đã khởi hành”

Cuối cùng nó không thể đi được. Nó tự hỏi tại sao ba mẹ chưa tới?

Cuối cùng nó thất vọng, uể oải xách vali về. Trong khi gọi tài xế đến rước thì nó đi lang thang nhìn trời ngắm mây. Nó buồn, buồn vì không gặp được hắn. Bầu trời xanh như mực nước biển thì bỗng nhiên khí trời ồ ạt kéo đến. Chợt âm u, rồi cơn mưa ập tới, lớn ơi là lớn. Nó ghé vào một góc trú mưa.

-”Ôi, thật là xui xẻo, đã không đi được mà còn bị mưa ướt thế này!”

Đang thất thần thì có điện thoại gọi đến. Đó là số máy lạ. Nó bắt máy thì nghe tiếng một gã đàn ông:

-Cô chủ, cô đón xe đến bệnh viện S nhanh đi, ba mẹ cô đang cấp cứu.

Đó chính là giọng của chú quản lí thân cận của ba mẹ nó mà?

-Chú nói cái gì?

Nó hỏi thêm lần nữa vì không dám tin đây là sự thật.

-Không còn thời gian, cô chủ mau đến đi.

Nó dập tắt điện thoại, mặc cho trời có mưa đến cỡ nào nó cũng cố gắng, cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vừa chạy nó vừa khóc. Cũng vì cứ cắm cúi chạy nên nó đã bị ngã, khuỷu tay và đầu gối bị chảy máu rất nhiều, giày cao gót cũng bị nó cởi ra vứt bỏ bên đường. Chân cũng chảy máu rất nhiều mà nó là người có máu không tốt, không thể cầm máu lại được, cứ chảy như vậy. Mọi người lúc này đưa mắt nhìn nó có một cảm giác thương hại, rồi họ cũng quay lại làm việcbcủa mình. Nó đi được một đoạn đường thì chú quản lí lái xe đón nó đến bệnh viện. Chạy với vận tốc cao nhất có thể.

Lòng nó thấp thỏm lo sợ. Sợ ba mẹ sẽ có chuyện gì. Sợ mình sẽ mất họ mãi mãi. Rồi nó mở laptop ra xem bảng tin. Thật, tin nóng nhất trong ngày là: “Chủ tịch tập đoàn TH Group và phu nhân gặp tai nạn xe và đang cấp cứu.” Mọi thông tin đều được lan truyền rộng khắp cả nước.

Khi đến được bệnh viện, nó nhanh chóng xuống xe. Cả đám phóng viên đông nghẹt xung quanh nó. Nó muốn đi cũng không được. Một đám phóng viên lại phỏng vấn nó. Ánh đèn của máy chụp hình, máy quay phim chiếu vào gương mặt nó. Người nó ướt mưa lại thêm rất nhiều vết máu đọng lại. Thế mà họ vẫn chụp. Thật không quen và làm người khác khó chịu. Nó nheo mắt lại. Trong chốc lát, nó cảm thấy mắt nó không còn những ánh đèn đó nữa nên đã mở mắt ra. Một màu đen. À, có một người đã dùng tay mình che mắt nó lại. Đó chính là người con trai đó, cái cậu mà nó đã nợ một ly cà phê và đã cứu nó ra khỏi gã đàn ông xấu kia.

Nó nhìn cậu, rồi nó lại quay sang đám người đó. Nó không còn tâm trạng suy nghĩ những thứ khác như: “Tên anh ta là gì? Anh ta từng nói nếu gặp lại sẽ nói tên cho nó biết“.” Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?” Thật, tình trạng này không suy nghĩ nhiều thế.

-Cô Lâm Khả Hi, cô có biết vì sao ông Lâm và bà Lâm gặp tai nạn không?

-Là họ quá sơ suất ư?

-Chủ tịch đang trong tình trạng nguy hiểm, vậy giá cổ phiếu sẽ tụt xuống thấp, cậu Lâm Nhật Hàn có về để giải quyết không?

-Nghe nói cô có chuyến bay đến Tokyo vào hôm nay nhưng tại sao cô không đi? Nhưng ngay thời điểm đó chủ tịch xảy ra tai nạn thì liệu có liên quan gì không?

...

Nghe những lời nói của họ thật sự làm nó đau đầu. Nó ghét bị tra hỏi như tội phạm như vậy, lại ghét nhất đứng trước đám đông. Cậu ta đã ngăn chặn những phóng viên đó một cách chu toàn mặc dù chỉ áp dụng cho thời gian hiện tại.

Nó nhanh chóng vào ngay bên phòng cấp cứu. Người nó lê thê nhìn thật sự rất thảm. Làn da trắng như tuyết giờ đã nhuộm màu đỏ tươi của máu. Cậu ta đi theo nó. Nó hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói ba mẹ nó đã cấp cứu đã 2 tiếng đồng hồ, thời gian đó nó đâu có ở đâu cùng họ chứ.

Không gian bao trùm mùi thuốc của bệnh viện. Nó đang đấu tranh tư tưởng rất lớn. Một người con gái tầm 16 17 tuổi lại chịu một cú sốc chỉ riêng họ như vậy thật sự đau khổ. Tình huống người ở ngoài bị dày vò với sự chờ đợi, người bên trong phải tranh giành giữa sự sống và cái chết. Ai hiểu cho nó?

-Ba mẹ ơi... con xin lỗi.

Nó gào thét, tiếng khóc nó ngày càng lớn dần, mặc dù không phải ba mẹ ruột nhưng đã nuôi nó từ nhỏ và hết mực thương yêu nó, tình yêu của nó đối với ba mẹ mình thật sự không thể kể hết, nó là một người con ít khi nào thể hiện tình cảm của mình đối với ba mẹ. Nhưng giờ chỉ muốn nói: “ CON YÊU BA MẸ“. Nó tự trách bản thân mình không nên một mực đòi qua Tokyo tìm hắn, cũng chính vì gặp hắn mà giờ đây nó đã hại ba mẹ bị tai nạn trong khi lái xe thế này. Nó thật sự là người con bất hiếu. Tại sao lại vì một người con trai chưa là gì cả mà tổn thương gia đình mình chứ? Nó sai rồi.

Cậu ta nãy giờ ngồi chờ cùng nó ở bên ngoài, cậu nghe nó thét trong đau khổ, cậu cho nó bờ vai vững chắc để tựa vào, cho nó khóc nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên áo cậu nhưng cậu chưa hề nói một lời nào.

Lâm Nhật Hàn khi nghe tin đã bay về nước gấp, anh vô cùng bất ngờ trước sự thật, và anh muốn đấm thẳng vào mặt mình vì không ở bên ba mẹ lúc này. Với cả đã để đứa em bé bỏng của mình phải chịu đựng cú sốc không hề nhỏ. Để từ Tokyo trở về phải mất mấy ngày. Lần này anh về chẳng mang theo gì. Chỉ mang vài thứ cần thiết thôi. Việc học bên đó anh đã ngừng lại, công ty thì giao lại cho người bên anh phụ trách nhưng vẫn hoạt động bình thường. Lần này về có lẽ anh ở lại để giúp công ty vượt qua khó khăn, nếu có biến cố gì không may thì anh sẽ ở lại đây và phát triển công ty, không sang Nhật nữa.

~~~

Đôi lời tác giả:

#Nếu hay thì cho tớ sao và bình luận để tớ có động lực viết tiếp ^^

#Truyện của tớ không quá cao trào, không quá trẻ con. Tớ không biết các bạn có thích thể loại này không nữa? Tớ không muốn một tác phẩm quá teen. Các bạn nghĩ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.