Sau 3 tiếng ngồi chờ đợi trong đau khổ, cuối cùng cánh cửa cấp cứu đã mở ra. Cái mùi tanh của máu và mùi thuốc làm nó khó chịu đến thở cũng không nổi. Nó chạy lại hỏi bác sĩ, nhìn nó từ trên xuống dưới đẫm màu đỏ của máu tươi. Suốt thời gian phẫu thuật nó phải tự mình đấu tranh tư tưởng, tự trách bản thân đã sai. Nó cầu xin ông trời hãy phù hộ cho ba mẹ nó khỏe mạnh. Nếu không nó nghĩ mình không sống nổi trên đời này nữa.
-Bác sĩ, ba mẹ tôi sao rồi?
Bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang xuống, đôi mắt bộc lộ rõ sự mệt mỏi. Bác sĩ nhìn nó với ánh mắt vô cùng thương xót. Lắc đầu.
-Thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Cái câu nói này của bác sĩ thật sự làm người ta như từ trên cao rớt xuống vực một cách đau thương, câu nói có thể khiến một người sống không được, chết không xong. Nó xúc động đến mức tay chân không còn hoạt động được nữa. Nó đứng không vững được nữa rồi. Đầu gối cứ theo con người nó khụy xuống. Nó cố chấp không chịu chấp nhận sự thật. Nó ôm chặt chân của bác sĩ. Vừa nói người nó vừa run, hoảng sợ. Nước mắt không thể nào ngăn được.
-Không, bác sĩ nhầm rồi. Ba mẹ tôi vẫn còn sống. Họ không chết.
-Cô chủ, thật sự.. xe va chạm vào cột điện quá mạnh.. chúng tôi đã cố gắng.
Nó như bị người ta xé từng miếng thịt trên người.
-Mấy người nói dối. Ba mẹ tôi không chết. MAU, đi cứu họ nhanh lên. Nếu không bệnh viện của mấy người đừng hòng sống sót.
-Cô chủ...
-Hức.. hức.. không, tôi phải đi tìm bác sĩ thật giỏi để cứu sống ba mẹ tôi.
Nó như người mất trí không thể ngăn được, nó đứng chẳng nổi nữa thì làm sao đi? Nhưng dù cho có sống chết nó cũng phải cứu bằng được ba mẹ mình. Nó lết thân từ phòng cấp cứu đi được một đoạn. Người ta nhìn nó mà thương hại. Phóng viên cũng vì thích thú tò mò mà xông thẳng vào mặc cho bảo vệ bên ngoài, ánh đèn của họ chiếu vào người nó. Nó biết có rất nhiều lời nói bàn tán về nó cũng như gia đình nó. Nhưng nó mặc kệ. Chỉ cần một chút cơ hội cứu sống ba mẹ nó thì nó cũng chấp nhận tất cả. Mạng này họ không cho nó nhưng họ đã nuôi nó đến tận hôm nay, thì coi như của họ, cho dù có đánh đổi cả mạng sống nó cũng chịu.
-Hi, bây giờ cậu phải bình tĩnh, cậu nghe tôi nói này..
Cậu ta từ lúc ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi thì cậu chưa từng nói câu nào. Đến lúc nó không chấp nhận sự thật cậu cũng chẳng nói. Vì cậu muốn nó được nói ra hết nỗi đau của mình. Nhưng bây giờ không ngăn cản không được.
-Cậu im đi, nếu là cậu cậu bình tĩnh được sao? Hức.. hức.. nhìn tôi thảm hại lắm à? Đừng có thương hại tôi. Cậu chỉ là một người lạ thôi.
-Được rồi. Cậu tưởng tôi quan tâm cậu à? Cậu đừng có nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Mà cho dù là vậy tôi cũng mặc cậu. Vì tôi cảm thấy cậu quá tội nghiệp thôi.
Cậu ngồi xuống, nắm cổ tay nó, đau đến mức giống như xương rã rời ra từng mảnh vậy. Nghe những lời nói của cậu, nó càng khóc nhiều hơn thế nữa, thế giới này không ai cho nó cảm giác an toàn được rồi. Nó lặng im vì không còn gì để nói nữa. Phóng viên ghi hình chụp ảnh liên tục. Cậu ta không chần chừ bế nó lên người mình. Trước khi rời khỏi cậu để lại một câu:
-Các người, ai dám viết bài hay đăng những đoạn clip đã quay được hôm nay lên mạng thì chuẩn bị nhận đơn kiện của tôi đi.
~~~
Mở mắt, trước mắt nó là một hình ảnh mờ ảo.
-Dậy rồi à.
Cậu vừa mang cháo đến cho nó.
-Ba mẹ tôi đâu?
Nó xúc động mang dép vội đi tìm kiếm ba mẹ mình. Nó chưa biết là mình vừa mới ngất xỉu tại bệnh viện. Cậu đã đem nó đến phòng chăm sóc đặc biệt.
-Cậu đứng lại đó cho tôi.
Cậu ta kéo tay nó lại. Nó quay đầu nhìn cậu với ánh mắt căm ghét.
-Cậu lấy cái quyền gì để cấm tôi? Tránh ra.
Nói xong, nó hất tay cậu ra. Chuẩn bị chạy đi tìm thì vừa đến cửa nó gặp anh mình, Lâm Nhật Hàn. Vô tình xúc động, nước mắt nó không sao ngăn lại được. Là anh nó, nó thầm nghĩ sao bây giờ anh nó mới về? Tại sao để nó phải tự chịu những đau đớn đó. Nó chạy đến ôm anh. Thì bị anh đẩy mạnh xuống nền.
-Anh...
Nó bất giác không nói nên lời.
-Chính cô là người đã hại chết ba mẹ tôi. Chính cô.
Nó chưa bao giờ thấy anh như thế này, gương mặt anh sắt đá, lạnh như băng tuyết, ánh mắt tàn bạo đến rợn người. Không còn nụ cười ấm áp ngày nào khi bên nó nữa. Anh như thay đổi thành một người khác.
-Anh à, em..
-Cũng vì cô, vì một thằng nhãi ranh mà cô bất chấp tất cả vì nó à? Đến cả mạng sống của ba mẹ mình cô cũng đánh đổi...À tôi quên nhỉ? Có phải ba mẹ ruột của cô đâu? Thật nực cười.
Đôi môi anh nhếch một bên, vừa thương hại nó vừa xem thường nó.
-Nếu biết trước em cũng không lấy tính mạng ba mẹ ra đùa đâu. Anh à..
-Nếu biết trước được thì không còn là cuộc sống? Chỉ là cái thẻ visa vô bổ đó thôi, chỉ vì không còn thời gian. Không đi được chuyến này thì đi chuyến khác, cô mong gặp thằng nhãi đó lắm à?
Nó biết bây giờ có nói gì anh cũng mất niềm tin vào nó. Nó sai quá rồi. Nước mắt nó không sao ngăn được.
-Thật xin lỗi.
-Nếu xin lỗi có thể giải quyết hết tất cả thì đâu cần đến cảnh sát? Thật nực cười. Cô tránh xa tôi ra đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.