Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!

Chương 3: Chuyển nhà



Thông báo: Mình đã chỉnh lại một tí ở

Sáng hôm sau~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới cái giá lạnh của mùa đông, bầu trời u ám không một ánh nắng lóe dạng. Có hai anh em đang cuộn người vào chiếc chăn tròn như hai con gấu đáng yêu.

Chuông đồng hồ reo Ring Ring~5 giờ

Nhật Hàn vội tắt. Ngồi dậy nhìn em mình một chút. Nhìn thấy đôi mắt sưng híp lên anh lại đau lòng nghĩ thầm chắc nó khóc rất nhiều. Lại tự trách bản thân anh không làm gì được cho nó. Anh vén tóc nó ra sau gáy tai, xoa xoa đầu nó. Hôn một cái chụt lên trán nó, rồi vội bước đi về phòng làm vệ sinh cá nhân.

Nó thấy anh đi mới mở mắt. Một giọt nước mắt chảy dài xuống đôi gò má. Thật ra nảy giờ nó thức rồi. Nhưng vẫn muốn nằm chẳng chịu dậy. Cảm nhận từng cái ấm áp của anh nó chẳng muốn rời xa dù là một khoảnh khắc. Hôm nay nó quyết định sẽ thoát khỏi cái địa ngục này và thay đổi bản thân.

~~~~~~~~

Anh đã thay bộ đồng phục là áo sơ mi trắng có khẩu hiệu của trường và chiếc quần tây đen. Anh mang giày adidas đen và khoác lên mình chiếc áo ngoài bằng da đen nhìn rất chất. Anh mở tủ đem hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh ra. Là một bức tranh vẽ nó. Mấy ngày trước anh đã vẽ đấy để chuẩn bị cho ngày sinh nhật em mình. Nhưng thời điểm này đành phải lấy ra để dỗ dành nó trước.

Anh mang chiếc balo lên cùng với hộp quà, qua phòng nó gõ cửa.

- “Hi..”

-“...”

-”Anh vào nhé”

-“...”

Vẫn không có tiếng đáp trả nên anh mở cửa bước vào.

Trước mặt anh ập vào là hình ảnh những chiếc vali được sắp xếp gọn gàng và có một cô bé mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc váy da ngắn hơn đầu gối. Mang cho mình đôi giày boot đen cao 5 phân. Mái tóc dài xõa xuống mượt mà tinh khôi màu nâu huyền. Đôi môi hồng quay lại nhìn anh cười mỉm. Anh không thể tưởng tượng được đây là cô em gái bé bỏng của mình nữa. Anh nheo mắt nhìn lại, không tin được vì đó giờ chưa bao giờ anh thấy Hi như thế này. Bình thường nó giản dị lắm, ghét mấy thứ đồ linh tinh mà con gái thường sử dụng. Mà giờ nó lại như một thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt trần.

-”Hi, em...”

Anh nói trong ngập ngừng.

-”À anh, em quyết định rồi, chúng ta cùng nhau đến khu biệt thự X ở đi. Rồi ta chuyển trường cùng nhau. Em tính đến ở với Hân nhưng anh đi cùng em cũng tốt.”

Nó bình thản nói.

-”Đến khu biệt thự đó? Chuyển trường?”

Anh ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

-”Đúng. Dù gì căn biệt thự đó cũng không ai ở. Em cũng muốn thay đổi bản thân. Em đã nói với Hân rồi. Nó đồng ý chuyển đi cùng em. Nếu anh không đi thì em đi với nó.”

Anh đứng một hồi lâu, lên tiếng.

-”Được. Anh phải nói với ba mẹ một tiếng.”

-”Tùy anh.”

Nó đáp nhanh.

-”Bao giờ đi?”

-”Bây giờ. Hân đang chờ em ở dưới nhà.”

-”Bây giờ? Chịu em luôn. Được đợi anh tí.”

Anh vọt thẳng đến cửa phòng ba mẹ. Gõ cửa trình bày cho ba mẹ hiểu. “Hân vẫn không thể tha thứ được cho họ nếu còn ở đây chắc nó chẳng học hành được gì cả. Nó cũng muốn thay đổi bản thân thay vì ở trong cái nhà tù đó khóc lóc. Con sẽ đi cùng nó. Hãy để nó yên tĩnh một thời gian“.

Bà mẹ chẳng nói gì nhưng trong thâm tâm đau lòng vô cùng, chắc công chúa nhỏ của bà không tha thứ cho bà rồi. Bà suốt bao ngày qua cũng chẳng thèm nói chuyện với chồng mình.

-”Cứ để nó đi.”

Bà nhìn sang chồng.

-“...”

Thường thì ông ấy im lặng thì đồng ý. Anh trở về phòng thu dọn một số thứ cần thiết. Rồi qua đó mua sau cũng được.

-”Hi, Hân, đi.”

Vừa đi xuống cầu thang anh vừa nói. Hai đứa nhìn sang anh. Lủi thủi bước vào chiếc BW - siêu xe.

Chiếc xe tăng tốc rẽ lách qua bao con phố dưới sự yên bình của bầu trời âm u.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.