Đồ Ngốc, Đừng Lấy Dao Đâm Vào Tim Em Nữa. Có Được Không?

Chương 10: Giết người liên hoàn (2)



Tóm tắt nội dung chương trước: Nhan Lam Lam phát hiện ra hai người em gái cô Khả Nhiên và Ngọc Cẩm đã bị tấn công, bọn chúng muốn giết Ngọc Cẩm nhưng Khả Nhiên đã giả bộ làm Ngọc Cẩm và bị giết chết trong khi bọn chúng đã tưởng giết được Ngọc Cẩm. Nhan Lam Lam liền đi tìm kẻ giết chết em cô để báo thù. Để làm được điều đó, Nhan Lam Lam đã lập một giao ước và khiến cậu nhóc shota phục tùng theo lệnh cô. Ngoài ra cô còn lập ra một bản sao từ bùa nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm. Sắp xếp xong mọi việc, cô đã tìm đến nhà của một trong những kẻ giết Khả Nhiên, tên đó đã khai ra đồng bọn của mình, tất nhiên sau đó thì cô đã giết chết hắn.* Nhan Lam Lam đứng trong căn phòng toàn máu, nơi mà cô vừa ra tay. Dưới đất, hỗn hợp giữa máu và thịt vung vãi khắp nơi, không những thế, trên sàn nhà còn có các bộ phận trên cơ thể của hắn, chúng vẫn còn dính máu, chứng tỏ vừa mới được cắt ra xong. Mục tiêu: Tiêu diệt những kẻ làm vấy bẩn thế giới: - Người đầu tiên gia thế chưa rõ - đã chết.

- Người thứ hai là bảo vệ của trường XXX - chưa chết.

- Người thứ ba là thầy giáo dạy văn ở trường XXX - chưa chết.

- Người thứ tư là cảnh sát tên Tuấn Khả ở đồn cảnh sát B - chưa chết.

Sau khi sắp xếp xong, Nhan Lam Lam ngẩn người, thông tin cô thu được quá ít, lúc thực hiện sẽ cực kỳ phiền. Cô nghĩ mục tiêu thứ hai của mình là bảo vệ của trường XXX. Nhan Lam Lam day day trán, bây giờ cô phải dọn dẹp hiện trường, vươn vai, chắc bây giờ người cảnh sát mà cô gọi đang đến, may là cô đã chuẩn bị bản sao rồi, chẳng biết giờ nó như thế nào rồi nhỉ?

***

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, tại nhà của Nhan Lam Lam. Viên cảnh sát mà cô gọi đã đến, hắn bấm chuông cửa. Cửa mở, bản sao của Nhan Lam Lam nhìn ra

- Anh đến rồi à? - Bản sao Nhan Lam Lam hỏi. Người thẩm tra viên nhìn bản sao Nhan Lam Lam, anh ta thấy khuôn mặt cô trắng bệch, hai đôi mắt sưng đỏ vì vừa mới khóc xong. Anh ta đâu biết rằng bản sao Nhan Lam Lam đã chắc chắn anh sẽ tới nên đã chuẩn bị và giả bộ bản thân cho giống Nhan Lam Lam ' bản gốc '.

- Tôi vào nhà đây. - người thẩm tra viên bước vào. Bản sao Nhan Lam Lam cẩn thận đóng cửa lại rồi đi theo sau anh ta lúc đi cô còn giả bộ cúi ngằm mặt xuống đất.

Vào trong nhà, anh ta thấy căn nhà bừa bộn, đồ đạc vung vãi khắp nơi.

- Xin cô trình bày lại một lần nữa. - Người thẩm tra viên lặp lại.

- Vâng. - Bản sao Nhan Lam Lam chấm nước mắt, giả bộ thương tâm.

*** Ở một nơi nào đó.

Nhan Lam Lam đang đi trên đường, vì là pháp sư nên cô cảm thấy một luồng âm khí quanh quẩn đâu đây, nhưng nó không nguy hiểm mà còn cho cô cảm giác thân thuộc, cảm giác này chắc chắn là của Khả Nhiên. Lần theo cảm giác cô liền đến một căn nhà hoang, vừa vào cô đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ căn phòng nằm cuối dãy. Mở cửa, cô để ý thấy trong góc là tử thi của người con gái nửa nằm nửa ngồi và đang phân hủy, quả nhiên đó là Khả Nhiên, làn da cô ấy có màu xanh đen, đôi mắt thâm đen nhắm nghiền lại, đôi môi tái nhợt không chút sắc, mái tóc thì rối tung bù xù. Thi thể Khả Nhiên đang bị mục, nhìn từ xa Khả Nhiên trông thật kinh khủng

- Khả Nhiên. - Cô gọi.

- Chị có thể nghe thấy em sao? - Đáp lại cô là giọng nói của Khả Nhiên.

- Ừ nhưng chị muốn gặp em.

Ở trên tường hiện ra bóng dáng của một cô gái đang lơ lửng, Khả Nhiên thấy Nhan Lam Lam không có ý bài xích thân thể mình mới từ từ tiến lại.

- Đừng lo chị sẽ giúp em Khả Nhiên. - Nhan Lam Lam dịu dàng nhìn em gái của mình.

- Giúp ư? Bằng cách nào.

- Em có muốn giết những người đã hại mình không?

- Sao cơ. - Khả Nhiên nói, vẻ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên chẳng thể nào tin nổi.

Nhan Lam Lam không nói gì, cô biết việc này rất khó để tin nhưng cô muốn cho Khả Nhiên giết họ, dù gì đây cũng là thù của con bé, nó nên tự trả.

- Kẻ giết em là một nhóm gồm bốn người, một người chị đã giết, ba người còn lại lần lượt là bảo vệ và thầy giáo dạy văn ở trường em, cộng thêm một người tên Tuấn Khả ở đồn cảnh sát B nữa.

- Khoan đã. - Cậu nhóc shota nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. - Cô còn nhớ lúc cô hỏi hắn ( tên bám theo Ngọc Cẩm đầu tiên) là tại sao các ngươi lại bám theo Ngọc Cẩm không, rõ ràng lúc đó hắn không nói lý do nhưng lại khai tên đồng phạm của hắn, điều này có nghĩa gì?

- Ý cậu là hắn muốn đồng bọn chết cùng nhưng lại không muốn người đứng đằng sau gặp nguy hiểm?

- Ừ.

- Vậy lần này cậu đi theo Ngọc Cẩm bảo vệ cho con bé.

- Vâng, mục tiêu lần này là bảo vệ ở trường em. - Khả Nhiên.

*** Ở trường học XXX

Vì bây giờ là ban đêm nên gã bảo vệ - mục tiêu của Khả Nhiên phải đi tuần tra, hắn ra khỏi phòng, đóng cửa, một tay cầm chắc đèn pin để soi. Hắn đi qua từng phòng, lên từng tầng, càng đi hắn càng cảm thấy lạnh sống lưng như có đôi mắt vẫn luôn dõi theo hắn. Đến tầng ba, cầm đèn pin soi, cảm giác lạnh nơi sống lưng càng gần. Đôi mắt hắn không tự chủ được dõi ra ngoài cửa sổ, trên những cành cây khẳng khiu đầy tuyết do mùa đông là những con quạ, chúng dường như đang dõi theo hắn. Quái lạ, mùa đông sao lại có quạ được, hắn không để ý rằng quạ chỉ xuất hiện nơi có xác chết hoặc mùi tử thi. Quay mặt đi, hắn nhìn về phía trước nhưng chẳng hiểu sao hắn lại quay về phía cửa sổ, bây giờ ngoài những con quạ ra còn có một thứ nữa, đó là một khuôn mặt đang cười trước cửa sổ. Hắn hét lên thất thanh, bởi đây là tầng ba sao lại có thể có khuôn mặt đang cười ở đây, còn nữa, đây rõ ràng là mặt của Ngọc Cẩm - kẻ hằn đã nghĩ là chết rồi. Có lẽ hắn không biết rằng người hắn giết là Khả Nhiên chứ không phải Ngọc Cẩm ( Ngọc Cẩm là chị sinh đôi của Khả Nhiên). Quá sợ hãi, hắn vội chạy về phòng bảo vệ. Vừa vào hắn đã ngửi thấy một mùi hôi như xác động vật, muốn mở của sổ ra nhưng lại không dám vì sợ những con quạ và cái đầu trước cửa sổ.

- Cộc cộc cộc. - Hắn bỗng nghe được tiếng gõ cửa.

- Ai đó. - Hắn cảnh giác.

- Chú có quà này. - Bên ngoài là giọng nói của đứa trẻ con.

Hắn có hơi ngạc nhiên nhưng cũng ra mở cửa. Trước cửa là một cậu nhóc tầm 12 đến 13 tuổi trở xuống, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh đáng yêu, dáng người nhỏ gầy, làn da trắng hơi tái. Trên tay cậu nhóc cầm một cái túi đựng đồ thể thao.

- Chú có quà này. - Cậu nhóc nhắc lại.

- Ừm. - Vươn tay nhận lấy cái túi, hắn chợt hỏi. - Cháu tên là gì?

Cậu bé quay người, bước vào màn đêm đen.

- Cháu không có tên nhưng có một người cháu yêu lại gọi cháu là " cậu nhóc shota " hoặc " cậu bé dễ thương ". - Nói rồi cậu bé biến mất.

- Khoan.... - Hắn muốn hỏi ai đã tặng đồ cho hắn nhưng cậu bé đó đã biến mất rồi.

Xoay người, đóng cửa lại, hắn không để ý rằng vì phòng trộm nên cổng trường vào ban đêm luôn đóng chặt, không người nào vào được. Mở túi, bên trong đó là những bộ phận trên cơ thể, chúng được cắt ra rồi cho vào đó, mỗi bộ phận đều có máu và thịt chứng tỏ chúng vừa được cắt ra. Hắn cả kinh, vội ném cái túi ra xa, cái túi bị ném đi làm cho mấy bộ phận rơi xuống đất, trong đó có một thứ làm hắn kinh hãi đó là đầu của một kẻ trong nhóm đã cùng giết Khả Nhiên với hắn, nó lăn trên mặt đất vài vòng rồi lăn về phía chân hắn. Hoảng sợ hắn hét lên, vội trèo lên giường chùm chăn lại, hắn không dám ra ngoài vì sợ cái đầu cùng đàn quạ nhưng ở trong này thì lại có tử thi đã bị chặt đứt cùng với cái đầu người. Hắn tự nhủ mọi việc sẽ qua, tất cả chỉ là mơ nhưng vẫn không ra khỏi chăn.

- Tít tít. - Điện thoại hắn báo có tin nhắn.

Hắn giật mình, lục tìm trong túi quần, vừa nãy sợ quá nên không nhận ra bản thân có điện thoại. hắn mở tin nhắn, đồng tử mãnh liệt co rút khi đọc nội dung tin.

23h58: Bạn có tin nhắn từ Ngọc Cẩm: Tôi đang đứng trước cổng trường, mở cửa cho tôi.

Không lý nào, hắn không thể tin được, Ngọc Cẩm chết rồi cơ mà, chính tay bọn hắn đã làm điều đấy, làm sao cô ta có thể...

- Cộc cộc. - Tiếng gõ.

- Tít tít. - Lại một tin nhắn tiếp theo.

23h59: Bạn có tin nhắn từ Ngọc Cẩm: Tôi đang đứng trước cửa phòng bảo vệ, mở cửa cho tôi.

Hắn hoảng sợ, hắn còn chưa mở tin nhắn mà sao nó lại tự hiện ra.

- Cộc cộc. - Lại thêm một tiếng gõ nữa.

- Tít tít. - Tin nhắn vẫn tiếp tục.

24h00: Bạn có tin nhắn từ Ngọc Cẩm: Tôi đang ở dưới gầm giường, cúi xuống mà xem.

Lắc mạnh đầu, hắn tự nhủ ma không có thật, đây là một trò chơi của lũ trẻ. Hắn thầm bản thân bảo cúi xuống, chắc chắn nó không phải thật và hắn sẽ được ngủ một giấc ngon lành. Vén chăn lên, mọi thứ vẫn thế, vẫn là cái túi, vẫn là cái đầu người, vẫn là cái mùi hôi thối vẫn là...

- Cộc cộc. - Thêm một tiếng.

Hắn giật mình, vừa nãy hắn tưởng là tiếng gõ từ cửa, nhưng không phải, đó là tiếng gõ từ dưới gầm giường vang lên. Nuốt nước bọt, hắn cúi xuống gầm giường, đập vào mắt hắn là Khả Nhiên với cơ thể đang phân hủy, đó hẳn là nơi mùi hôi phát ra. Làn da cô ta tím tái với nhiều vết xước thâm đen lại. Đôi mắt cô ta trợn trắng, dưới mắt là quầng thâm. Đôi môi khô nẻ thâm tím, không chút sắc, mái tóc thì rối tung. Bỗng nhiên cơ thể Khả Nhiên đột ngột chuyển động, cô ta nghiêng đầu cười với hắn, bàn tay cô ta thò ra bám vào thành giường, bàn tay đã bị thối rữa, ở đầu ngón tay đã bị mục và có vài con giòi đang ngoe nguẩy trong đó để ăn. Hắn hét lên, bỏ chạy ra phía cửa nhưng cánh cửa không thể mở được. Quay đầu lại, cái xác đang bò trên tường, đi về phía hắn. Hắn muốn hét lên, tuy nhiên lại không hét được. Mắt thấy cái xác đang tiến lại gần, nó nhảy lên bám chặt vào người, mạng sống của hắn chắc sẽ kết thúc rồi.

***

Lại một đêm nữa trôi qua ở trường học XXX...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.