Đồ Ngốc, Đừng Lấy Dao Đâm Vào Tim Em Nữa. Có Được Không?

Chương 20: Tác giả ta không sát sinh



Nhan Lam Lam đóng cửa phòng lại để cho Ngọc Cẩm được nghỉ ngơi thật tốt. Bước chân trên hành lang dài vắng lặng, chỉ còn một vài tia sáng, báo hiệu sắp hết một ngày. Từ xa, mặt trời cứ thế bị hút mất đi trong màn đêm u tối. Nhan Lam Lam khẽ mỉm cười, màn đêm sắp tới rồi. Khẽ sờ bụng, Nhan Lam Lam nhận ra từ hồi chiều còn chưa đi ăn cái gì, cô đành bước từng bước vào bếp.

Mặc thêm chiếc tạp dề, Nhan Lam Lam sắn tay áo lên, tay cầm con dao chế biến thành thục từng món ăn. Bàn tay cô cứ vung lên rồi hạ xuống, nhanh nhẹn, thuần thục. Cứ thế, món cháo và súp gà đã thành công. Cậu nhóc shota đứng cạnh không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt cậu tràn ngập vẻ tò mò. Nhan Lam Lam nhìn vậy thì khẽ mỉm cười, con ngươi xanh dương nâng lên một nụ cười thật nhẹ. Cô cất giọng hỏi khẽ:

- Muốn thử làm không?

Cậu nhóc shota hỏi lại:

- Ma cũng làm được mấy cái này à?

- Thực ra thì làm vẫn được nhưng nếu có người vào sẽ thấy đồ vật tự chuyển động thôi.

Nhan Lam Lam khẽ nở nụ cười nhẹ, nếu ma mà động vào đồ vật và di chuyển nó thì sẽ khiến đồ vật đó bị lơ lửng trên không hoặc là tự chuyển động a. Vì thế nên, thi thoảng ở vài nơi người ta nói đồ vật tự chuyển động hay lơ lửng.

Nhan Lam Lam kéo shota vào lòng mình, do cậu ta mang thân hình của một đứa nhóc cho nên chẳng mấy chốc đã bị cơ thể hai mươi tư tuổi của Nhan Lam Lam bao bọc. Khuôn mặt cậu đối diện với cái thớt nhưng phần lưng lại nằm trong lòng cô. Hai tay cô cầm cố định hai tau cậu để thái nấm hương. Cảm nhận cơ thể đang dần cứng lại của cậu, Nhan Lam Lam hồ nghi, bộ cô làm điều gì sai sao?

Đằng trước Nhan Lam Lam là cậu nhóc shota, khuôn mặt cậu dần ửng đỏ, từ má lan đến tận mặt, đỏ như trái cà chua chín, thậm chí nó còn có xu hướng “ bạo phát “ ra hai bên tai và cần cổ. Cậu nhóc shota thầm gào lên: Nè, gần lắm rồi đó, tôi muốn ra. Bàn tay thon dài của Nhan Lam Lam bao quanh tay cậu, những ngón tay thanh mảnh trắng nõn bao lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên của cậu. Bàn tay cô rất ấm dịu dàng, dường như đây không phải bàn tay đã giết bao nhiêu mạng người. Đây là lần đầu tiên cậu khao khát tự do đến mức này, mong muốn được thoát ra như ngọn lửa cháy thiêu đốt tâm trí cậu.

Cậu thốt lên...

- Giữ tay cho tôi, tôi cầm không quen.

Lời vừa nói làm cậu muốn đập đầu tự tử ngay bây giờ, tất nhiên là nếu cậu có thể chết bằng mấy thứ dụng cụ này.

Nhan Lam Lam không nói gì, chuyên tâm làm việc, dù không ngẩng đầu lên cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt chăm chú của cô đang nhìn mình. Không biết từ lú nào, không khí trong phòng bếp trở nên thật ấm áp nhẹ nhàng.

***

Nhan Lam Lam tay bưng một mâm cơm nho nhỏ do cô làm. Trên đó là vài món cho người bệnh như súp, cháo, gà tần thuốc bắc. Cô khẽ mở cửa vào phòng mình, Khả Nhiên vẫn đang ở trong phòng cô, đôi mắt nó khép hờ như đang hoài niệm về cái gì đó, khi cô vào cũng không biết:

- Em đang nghĩ cái gì vậy? - Nhan Lam Lam hỏi khẽ.

Khả Nhiên mở đôi mắt vẫn còn đang mơ màng ra, nhìn cô, cô ta mở miệng:

- Lúc Ngọc Cẩm bị bệnh, chị ở đâu?

- Chị ở trong bệnh viện chăm sóc nó. - Nhan Lam Lam khẽ trả lời.

Ngọc Cẩm có tội gì mà phải chịu cảnh như vậy chứ.

Thật ra, buổi tối hôm đó, Nhan Lam Lam đã muốn dạy cho tên nhóc kia một bài học. Nhưng khi cô vào phòng đã chứng kiến một màn giết người đặc sắc: Khả Nhiên cầm gậy đập vào đầu tên kia. Lúc đầu Nhan Lam Lam rất sợ hãi nhưng sau đó lại bình tĩnh rất nhanh. Khi cô nghĩ đã xong rồi và bước ra khỏi cửa thì bố mẹ cậu ta về. Khả Nhiên thì đang mải ' chiến đấu ' với cậu nhóc kia nên không biết. Thực ra, cô đã đợi cho bố mẹ cậu nhóc kia vào phòng ngủ của họ rồi đâm chết hai người đấy.

Nếu lúc Khả Nhiên giấu xác của cậu bé kia vào gầm giường để ý thì cô sẽ phát hiện ra dưới sàn còn vết máu không phải do Khả Nhiên làm.

Và nếu cô để ý hơn nữa khi giấu xác thì sẽ nhận ra, dưới gầm không chỉ có cái xác của cậu bé kia mà còn có cả cái xác của bố mẹ cậu ta trong đó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.