Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu

Chương 14: Nắm tay



Mới đó mà đã gần 1 tháng kể từ khi cô nhập học tới giờ. Cuộc sống của cô vẫn bình thường luôn bị làm phiền bởi hắn và đón nhận sự quan tâm dịu dàng của anh. Hôm nay là thứ 5 có tiết Anh Văn của mụ Sửu- 1 trong tứ đại hung thần của trường nên được các bạn học sinh"yêu mến" đặt cho cái tên Bà chằn lửa, nổi tiếng đanh đá, không ưa những ai đẹp hơn bà và đặc biệt hơn nữa gu thẩm mĩ của bà quá ư là "thời trang". Mọi người cũng phải sợ duy chỉ 1 người không sợ trời không sợ mụ này thì có thể là.... - Em nam bàn thứ tư dãy trong đứng dậy cho tôi!----Tiếng bà chằn lửa chanh chua đanh đanh vang lên

- Tại sao?

- Em còn hỏi tái sao à? Em, ngồi trong lớp không ghi chép bài lôi điện thoại ra nghịch, không những thế lại còn ngồi gác chân lên bàn, em coi thường tôi đấy à? Có phải em xem tôi không ra gì phải không, em vi phạm quy chế trong lớp học lại còn tỏ vẻ vô tội. Nếu em không thích học môn của tôi thì xin mời em bước ra ngoài, từ này đừng có học môn của tôi nữa, đợi đó tôi tổng kết cho chết luôn! ( ad cũng có cô giáo hay nói câu này lắm này, nhưng bây giờ được tự do rồi hoan hô...)---Mụ Sửu mang theo cái bụng đầy mỡ thừa núng nính ục ịch đi xuống phía hắn chỉ tay vào mặt hắn mà chửi khiến cho khuôn mặt hắn đen lại, gì chứ từ trước tới nay chưa có ai dám chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà chửi cả, hắn lạnh lùng nhếch môi cười khẩy

- Cô à, nếu không muốn bị đuổi việc thì đừng có ăn nói thiếu suy nghĩ!--- Hắn gạt tay mụ Sửu ra

- Hỗn xược, em giám nói giáo viên như vậy à, bố mẹ em không dạy được à, hay là bố mẹ em cũng thuộc dạng người như em, loại vô học không đạo đức.----Mụ ta nghiến răng nghiến lợi chửi hắn, mặt đỏ bừng bừng, mắt long sòng sọc

- Cô vừa nói cái gì?---Hắn lúc này đã điên lắm rồi, dám đụng đến bố mẹ hắn sao lại còn nói bố mẹ hắn thuộc dạng người như vậy, đôi mắt hắn nổi lên tia phẫn nộ, xô ghế đứng dậy đối mặt với mụ Sửu

Cô biết tình hình lúc này rất căng thẳng, đôi bên không ai chịu nhường ai 1 câu càng khiến cho việc này thật nghiêm trọng, bỗng cô không hiểu bản thân mình, vô thức đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay hắn đang nắm chặt lại mà lay nhẹ, hắn cảm nhận được 1 chút ấm áp từ bàn tay mình, lập tức quay sang nhìn cô ngạc nhiên, cô lắc đầu nhè nhẹ ý muốn hắn "Đừng nói nữa", hắn 1 lần nữa lại mỉm cười,cơn giận cũng nguôi ngoai được phần nào, ánh mắt dịu lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay cô, tay kia bấm điện thoai gọi cho 1 ai đó, cô chỉ nhìn thấy lờ mờ chữ "trưởng" chả nhẽ hắn định gọi cho hiệu trưởng.

- Sao, không nói được chứ gì, vừa nãy em tính định làm gì tôi hả?---Mụ chằn vẫn chưa nguôi giận, vẫn cứ đanh đanh cái giọng nói ấy

- Alo, ông à, giáo viên của ông hình như không biết tôn trọng là gì thì phải, cô ta vừa sỉ nhục ba mẹ cháu còn chửi bới này nọ, thật muốn lao đầu vào chỗ chết.---Hắn khinh khỉnh nhìn mụ đang tức nghẹn chỉ muốn xé xác hắn thành trăm mảnh, mụ giận tới mức mà cả người run lên nghiến răng ken két

- Mày..mày vừa nói cái gì, mày nói ai không biết tôn trọng, nói lại cho tao nghe.----Mụ bây giờ đã đổi xưng hô

- Ông nghe thấy gì chưa?---Nói rồi hắn cúp máy quay qua nhìn mụ bằng con mắt khinh bỉ

- Mày có giỏi thì nói lại xem nào!

- Tôi không nói lại lần 2 !

- Mày....---Mụ giơ tay lên định đánh hắn

- DỪNG TAY!---1 giọng nói rất tức giận vang lên ngoài cửa lớp xé tan không khí đầy mùi thuốc nổ, mụ Sửu rất bất ngỡ buông thõng tay xuống mặt đờ ra

Trước cửa lớp 1 người đàn ông khoảng 57-58 tuổi với cặp kính lão trên khuôn mặt nhăn nheo bước vào. Vậy là lớp học lại được chứng kiến 1 cảnh tượng "hot' nhất trong ngày, chắc chắn tối về chỉ có rầm rộ trên facebook thôi.

- " Hiệu trưởng là ông hăn sao?, không thể nào, thật không thể tin nổi?"--Cô nghĩ thầm vì không nghĩ rằng hắn lại có thân thế địa vị đáng sợ đến như vậy, cả lớp được chứng kiến 1 bộ phim bom tấn kịch tính không thể nào bỏ lỡ trong giới học đường này, đích thân thầy hiệu trưởng xuống giải quyết thật là có 1 không 2

- Cô bị đuổi việc lập tức thu dọn đồ đạc ra khỏi đây ngay!---Hiệu trưởng nhìn mụ giận dữ

- Hiệu trưởng thầy không thể làm như thế được, phải có công bằng chứ? Tại sao thầy chỉ vì 1 thằng nhóc này mà đuổi việc tôi? Tôi chỉ...làm tròn trách nhiệm của 1 giáo viên thôi, vậy cũng sai sao?----Mụ ta đang cố biện minh cho chính mình tuy lời của mụ cũng có 1 phần đúng 1 phần sai

- Cô nên yên thân biết phận đi, đụng vào nó hay bố mẹ nó cũng như đụng vào tôi, đừng dại mà chọc vào tôi, gừng càng già càng cay đấy!---( Bá đạo, quả là bá đạo,giờ cô mới biết tính của hắn được thừa hưởng từ ai rồi)

- Thầy, sao lại như vậy chứ, nó là cái thá gì mà thầy phải đuổi việc tôi?---Mụ ta tức giận nói những lời nói khó nghe

- "Cái thá gì à" được lắm, cô có biết bố mẹ nó là ai không, biết nó là ai không mà cô lại đi xúc phạm bố mẹ nó hả, lại còn nói những lời khó nghe, chuyện này hôm nay may cho cô là có tôi giải quyết nên biết điều 1 chút đi, nếu chuyện này mà lan ra ngoài thì ngồi mà bóc lịch suốt đời nhá! Còn bây giờ.......LẬP TỨC CÚT RA KHỎI ĐÂY MAU!

Mụ ta ấm ức vác đồ bước ra ngoài dưới bao sự vui mừng của bọn học sinh trong lớp, cuối cùng thì bọn nó cũng được"siêu thoát"

- Ông à, ông hơi nặng lời rồi đó!--- Hắn thấy tội nghiệp cho mụ khi bị ông hắn chửi mắng tới tấp, đuổi thẳng cổ ra ngoài dưới bao nhiêu ánh mắt như vậy

- Còn con nữa.....---Hiệu trưởng khẽ lườm hắn 1 cái rồi ổn định lớp học bước ra ngoài

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng về cuộc đối thoại gay cấn vừa nãy, ánh mắt nhìn chằm chằm ra hướng cửa lớp miệng há hốc ra. Hắn nhìn biểu cảm này của cô thì không khỏi phì cười

- Nè, ngậm cái miệng vào dùm cái!

Lúc này cô mới thôi bàng hoàng thay vào đó là tức giận lập tức quay sang hắn lườm 1 cái, ánh mắt cô chợt vô tình rơi trên 2 bàn tay của cô và hắn đang đan lại với nhau, miệng thầm rủa " Trời ơi, không biết con ngu nào lại đưa tay mình cho hắn nắm chứ?", cô nheo đôi mắt to tròn của mình lại rút tay ra nhưng hắn đã nhanh hơn cô 1 bước nắm chặt lấy bàn tay cô hơn khiến cô không tài nào xoay sở được, chỉ biết bực mình bặm môi nhìn hắn

- Buông ra!

- Không!

- Buông! Muốn lợi dụng à?

- Không biết người nào mới lợi dụng người nào? Là ai nắm tay tôi trước hả?---Tinh thần của hắn bây giờ cũng khá lên rất nhiều

- Tôi không cần biết! Tóm lại là có buông không?

- Không!

- Anh...---Cô tức tối không làm được gì, rút mãi vẫn không được chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, đành bất lực để cho hắn nắm vậy, trong đầu thầm than " Mất trinh rồi"

Tiết học trôi qua suôn sẻ trong sự tự do thoải mái của bao người, nhưng trong cái tự do ấy lại có cái bực tức của cô, tay của cô bị hắn năm mà chảy đầy mồ hôi nhớp nháp khiến hắn thấy khó chịu đành bỏ tay cô ra, lấy khăn giấy lau đi " Xí cái đồ ưa sạch sẽ..ple.ple", tưởng đâu hắn chịu buông tha cho cô nhưng ai ngờ hắn còn trơ trẽn ngửa tay ra đòi nắm tiếp, khiến cô chỉ muốn hét lên thật to cho mọi người biết ........................................................................................................................

__________________________________ HẮN TA LÀ KẺ BIẾN THÁI !_________________________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.