Đáp lại vẻ mặt cao ngạo như thể mọi chuyện là sự thật không chối cãi nổi, Giai Băng kéo ra nụ cười giả tạo chính tông, nhấp nước lọc như nhấp trà.
Nhìn điệu bộ như không muốn nói thêm điều gì của đối phương, Minh Du lòng sốt ruột không thôi, hơn ai hết, cô ta thực sự muốn biết Đằng Dạ thích mẫu người nào, nhưng, nếu bây giờ cô ta bảo Giai Băng nói, chẳng khác nào tự thừa nhận mình không là cái đinh gì trong mắt Đằng Dạ sao?
Nghĩ đến đấy, Minh Du không yên tâm uống một ngụm nước lọc. Thứ vị nhạt nhẽo trôi xuống cổ họng khiến cô ta khó chịu không thôi.
Khoảng chừng mấy phút dài trôi qua trong sự giằng co của tĩnh lặng, Giai Băng mới chịu mở miệng ngọc. Thanh âm cô mềm nhẹ như nước.
-Cô là người có tính cách thay đổi thất thường như thời tiết, giận cũng được, bực mình cũng được, thậm chí sôi máu nhưng nếu bị phân tâm, ngay lập tức sẽ chuyển sang trạng thái khác, khiến người ta trở tay không kịp, học máu mà chết, phải không?_Đây đích thị là từng câu chữ Đằng Dạ nói lúc trước. Không hiểu sao, đến tận lúc này, cô vẫn nhớ rõ như in.
-Hở?_Đột ngột bị hỏi, Minh Du ban đầu chết não, theo phản xạ chỉ phát ra một tiếng khó hiểu cùng kinh ngạc, đôi mắt đen nhìn Giai Băng hoàn toàn mang ý hiếu kì.
-Tôi hỏi cô, Cô là người có tính cách thay đổi thất thường như thời tiết, giận cũng được, bực mình cũng được, thậm chí sôi máu nhưng nếu bị phân tâm, ngay lập tức sẽ chuyển sang trạng thái khác, khiến người ta trở tay không kịp, học máu mà chết, phải không thôi?_Giai Băng rất có tình người nhắc lại.
Minh Du lần này mới thông suốt, cô ta nhăn mặt, bỉu môi khinh bỉ.
-Tôi là người có lễ giáo, là thục nữ lấy lễ nghĩa làm cốt cách, sao có thể có tính cách lỗ mãn như giang hồ thế được. Cô đừng lấy bụng ta suy bụng người.
-À! Ra không phải?_Giai Băng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, khuôn mặt nhàn tản không rõ xúc cảm. Chỉ là, khoé môi mềm có hơi cong lên, ý cười ân ẩn mơ hồ. Điều kiện đầu tiên, Minh Du cũng như cô, không đạt.
-Cô đủ thông minh sắc bén, đối với người khác có thể tinh diệu nhưng trước mặt Đằng Dạ lại si ngốc, vì anh ấy mà hoàn toàn khuất phục, quỵ lụy chứ?_Giai Băng bâng quơ hỏi tiếp, đáy mắt đen thờ ơ loé lên chút mong đợi. Điều kiện này cô không đáp ứng được, tất nhiên cũng hy vọng kẻ khác không thể.
-Hừ! Đằng Dạ không thích kẻ ngốc ở bên cạnh anh ấy. Chỉ có những người thông minh, biết đối ứng tốt mọi việc như tôi mới xưng đáng_Minh Du buông tiếng hừ lạnh rõ ràng, mắt nâu cô ta dừng lại trên nét mặt bình thản của Giai Băng đánh giá, chờ đợi cô hiểu ý mà tức giận.
Nhưng trái lại, Giai Băng chung thủy thản nhiên như trước, thậm chí, ánh mắt đen không đáy kia còn bao trùm một tầng sương vui sướng.
-Cô có dám vứt bỏ lí tưởng riêng của mình vì Đằng Dạ không?
-Tất nhiên là có_Ngữ điệu của Minh Du như búa đóng đinh, kiên định đến mức bàn tay Giai Băng không thể thả lỏng được mà phải nắm chặt kìm nén. Kìm nén sự thất vọng.
Dẫu đã đoán trước được kết quả này, nhưng Giai Băng tuyệt không thể coi nhẹ sự buồn bã trong lòng. Cô biết chính mình yêu Đằng Dạ, chính mình khát vọng ở bên anh, song, cô không thể như Minh Du, sẵn sàng gạt đi ước mơ và lí tưởng của mình vì anh. Cô không làm được. Nhưng đứa trẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi như cô chỉ có tài sản duy nhất là lí tưởng, cố sống và cố làm mọi thứ vì lí tưởng đó, bảo cô vứt bỏ, cô không làm nổi, dù rằng, lí tưởng đó rất giản đơn và nhỏ bé-một công việc ổn định và một gia đình nhỏ ấm áp. Những điều này, liệu Đằng Dạ có thể đáp ứng?
-Cô...ít ra cũng hơn tôi về điều này_Mỉm cười chua xót, Giai Băng lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
-Hừ, đương nhiên, tôi đâu có lí tưởng để theo đuôi chứ!_Quăng cho Giai Băng một ánh nhìn tỏ rõ sự khinh thường, Minh Du hếch mũi tự hào nói.
-..._Giai Băng hắc tuyến rơi đầy cả mặt. Nguyên lai là vậy.
-Mà...khi không cô hỏi tôi chuyện đó làm gì? Muốn thử tôi sao?
_Minh Du bỗng nheo mắt nghi hoặc nhìn Giai Băng, ánh mắt nâu có chút sắc bén bắn lên từng tia dò xét gắt gao về phía cô, như cố tìm ra một khe hở nào đó.
Tiếc thay, Giai Băng vốn đã quen với việc bị dò xét như vậy, đôi môi hồng nhuận của cô vẫn duy trì nụ cười lạnh xa cách. Cô chậm rãi đáp trả, thanh âm thanh thúy nhấn nhá hết sức thần bí.
-Nếu là người thông minh, không cần hỏi cũng phải biết rồi chứ?
-C...
Minh Du chưa kịp phản bác, thì Giai Băng đã nhằm ngay thời điểm cô ta há miệng, vung ngón chỏ chớp nhoáng đặt trên môi cô ta như ra hiệu im lặng, còn chính mình thì hùng hồn tiếp lời.
-Sao không nói gì? À...cũng phải, cô còn gì để nói chứ, cô im lặng là thừa nhận chính mình không được thông minh đúng không?_Vẻ mặt Giai Băng một thoáng nghiền ngẫm như ngộ đạo rồi thương cảm hướng Minh Du căn dặn_Ngàn vạn lần đừng tự ti nhé, "ngu" không phải là cái tội đâu, người "ngu" cũng có "phúc phận" của người "ngu".
Càng về sau, thanh âm của Giai Băng như bột mì kéo dãn ngày càng dài. Cô còn đặc biệt lấy "ngu" thay thế "không thông minh" để tăng thêm phần đả kích cho đối phương rồi nở nụ cười ngây thơ, nhu mì, vô tội mà trước đây cô hay ngụy tạo, ý cười trong đôi mắt đen tinh ranh ngày càng sâu.
Sau khi nói xong, Giai Băng thu hồi ngón tay, ngả người về chỗ cũ, rất có kiên nhẫn chờ đợi sự biến sắc vặn vẹo trên mặt đối phương.
Minh Du quả thực chậm tiêu, hồi lâu mới biết mình bị chơi, liền hung hăng trừng đôi mắt như muốn bắn chết người về phía Giai Băng.
Giai Băng cũng không thèm để ý đến cô ta, đôi mắt đen cố tình như vô ý lướt lên mặt đồng hồ treo tường, vu vơ nói:
-Sắp đến giờ Đằng Dạ trở về rồi, Minh Du, cô có muốn ở lại ăn bữa cơm "gia đình" với chúng tôi không?_Giai Băng nghiêng đầu, để mái tóc đen mượt thẳng tắp lơ thơ rủ xuống, rèm mi cong dài khẽ chớp một cái, tràn trề "chân thành" nhìn kẻ đang tái mặt vì giận.
Ngốc một lần đã quá đủ, Minh DU cũng không bại não mà không biết ý nghĩa đuổi người thực sự của câu nói nhẹ nhàng mềm mại kia, cô ta tức giận đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn hàng lông mày như họa của Giai Băng khẽ khàng nhướn lên rồi gằn từng tiếng:
-Hạ Giai Băng! Cô nghe cho kĩ đây, chủ nhân của ngôi nhà này là tôi, trước giờ đều thế, cô chỉ là một con nhóc đáng thương bị lơi dụng mà thôi.
-Tất nhiên tôi biết_Giai Băng đưa tay vuốt những sợi tóc mềm yêu thích, mắt giương lên nhìn Minh Du, hoàn toàn không hề tức giận_Chỉ cần có tiền ai mà chẳng mua được ngôi nhà này, phải không? Minh Du cô có tiền, tôi biết, không cần lớn tiếng khoe khoang thế
-Hạ Giai Băng!_Lần này, Minh Du hét rất có lực, cô ta giậm chân xuống đất, tay run run chỉ về phía Giai Băng nhưng vẫn không thể nói gì tiếp theo.
-Không phải cô muốn đi rồi sao? Nếu thế thì dứt khoát đi đi, chần chờ nán lại để Đằng Dạ biết được sẽ không vui đâu đấy_Không thèm liếc nhìn Minh Du, Giai Băng đưa mắt nhìn rèm cửa bị nắng chiều làm cho sáng chói, trong lòng mơ hồ có chút khẩn trương.
-Cô
-Minh Du, cô không hiểu tiếng người sao?_Giai Băng quay nhẹ đầu về phía Minh Du, để lộ một nửa khuôn mặt cùng ngũ quan tinh xảo trong ánh sáng trắng chói lọi. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt trắng nón của cô, tạo nên một sự hài hoà khăng khít mĩ lệ. Giờ đây, cô không khác gì một thiên sứ, rạng rỡ trong màu trời. Chỉ có điều, nụ cười nhạt trên môi kia lại hơi bất đồng thần thái. Xung quanh nó tản mát hơi thở nguy hiểm lạnh lẽo, dần dần như muốn nhuốm đen thân ảnh bị nó bủa vây_Một tiểu thư gia giáo lại nghe không hiểu tiếng người của một đứa trẻ thân phận thấp kém. Minh Du! Cô không cảm thấy "nhục" sao? Hay là, mặt cô dày quá nên bản thân cũng trơ lì rồi.
Nói đoạn, Giai Băng đứng dậy, như một trích tiên lướt về phía Minh Du, mặt đối mặt. Cô đưa mắt nương theo mái tóc rối rắm bết dính vài giọt mồ hôi đi xuống khuôn mặt trắng bệch, lướt qua đôi mắt nâu trừng trừng giận giữ, trượt dài đến khuôn môi nhợt nhạt run run nhẹ của đối phương, nụ cười yêu mị càng lộng lẫy. Rồi cô "thân thiết" xoay người Minh Du lại, để mặt cô ta đối mặt với chiếc gương khổng lồ như không có điểm cuối gắn chặt trên mặt tường, một tay men theo bờ gáy đối phương, đặt những ngón tay thon dài lên bờ má bên kia của cô ta, cũng giương mắt nhìn hình chính mình cùng người bên cạnh "thân mật" phản chiếu trong gương.
Minh Du có chút không hiểu ý tứ của Giai Băng, cô ta chỉ nhíu mày nghi hoặc. Nhưng Giai Băng bên này lại cười, chủ động đưa má mình kề sát má Minh Du, bàn tay còn ở má kía của cô ta cử động, rất giống lưu manh vuốt vuốt làn da trắng mịn.
Đợi đến khi Minh Du nổi da gà vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của mình, Giai Băng mới chầm chậm mở miệng, quyến rũ thổi lớp khí nóng vào vành tai cô ta, đáy mắt đen lóe lên sự lạnh lùng tuyệt đối.
-Nhìn đi nhìn đi! Nhìn cho kĩ! Đây là sự khác nhau giữa tôi-một thiếu phu nhân quyền quý và cô-một kẻ không danh không phận đấy, Đỗ Minh Du!
Nhìn đi nhìn đi, một bên là sự thê thảm cùng cực của kẻ bị chọc giận đến mức muốn phát điên, một bên là khí độ tao nhã cực đại của kẻ đắc thắng khi nắm gọn con mồi trong lòng bàn tay, dù là thân chủ hay người ngoài nhìn vào cũng biệt được sự chênh lệch đằng đẵng giữa hai người.
Minh Du biết, cô ta biết rất rõ. Nhưng lúc này, cô ta không hề nuôi ý nghĩ muốn vò tóc bạt tai Giai Băng như trước nữa, cô ta không dám, thực sự không có gan để làm thế. Cô ta hiểu rõ, cái giá phải trả khi đúng vào con quỷ rực rỡ bên cạnh mình.