Từ lúc đặt chân vào bên trong căn phòng, thứ làm cho Đằng Dạ chú ý không phải là cái xác tội nghiệp trên giường, không phải là ánh mắt đắc ý của Ngạo Vĩ, mà là sự hoảng sợ được che giấu tài tình nhưng rất lộ liễu của Giai Băng. Anh nhìn cô, tiêu phí một thời gian dài chỉ để nhìn. Rồi, đôi mắt anh rời đi, như vô tình lướt qua Ngạo Vĩ đang đứng dậy, và đọng lại trên cái xác be bét máu trên giường. Đúng như dự đoán, mắt anh nheo lại, một luồng sát khí đậm đặc nhanh chóng càn quét, thâu tóm mọi ngóc ngếch bên trong căn phòng. Thì ra...đây là lí do bọn chúng dùng đám khách kia cầm chân anh.
Đằng Dạ nhếch môi, như cười như không. Anh im lặng, bước chân đều đều tiến đến gần Giai Băng, giương đôi mắt đen không rõ xúc cảm từ trên cao nhìn cô.
Giai Băng lúc này tựa hồ biến thành một con người khác, không còn nét sắc sảo tinh nhạy hằn sâu trong đồng tử đen, không còn sự thản nhiên bình tĩnh đến đáng sợ...mà chỉ còn là một sự trốn tránh vụng về. Cô quay đầu, hướng khuôn mặt tèm lem máu sang hướng khác, hàm răng trắng gắt gao cắn lấy môi dưới, mạnh đến mức khiến nó tứa cả máu.
Nhất quyết kiệm lời, Đằng Dạ chậm rãi đưa tay về phía Giai Băng, ý muốn kéo cô đứng dậy. Nhưng cô vẫn không nhìn nó, cự tuyệt sự ân cần anh đem đến cho cô, như con cún con rúc đầu vào cái vỏ của chính mình, cuộn tròn. Trong vô thức, cô cảm thấy ánh mắt mình nhòe đi, có thứ gì đó mát lạnh đọng lại trên đuôi mắt dài. Bờ vai cô lần nữa run lên, không phải vì sự co giật của các cơ khớp tê liệt...mà là vì sợ. Cô sợ hình ảnh độc tàn này của chính mình, sợ Đằng Dạ sẽ chán ghét nó. Nên cô thà rằng, từ chối sự ân cần hiếm hoi ấy, để anh khỏi nhìn thấy bộ dạng nhơ nhuốc này, còn hơn nhận lấy...và hối hận cả cuộc đời...
Nhưng, Giai Băng cố chấp, Đằng Dạ còn cứng đầu hơn. Anh cúi người xuống, đưa hai bàn tay to vững chãi ôm lấy bờ vai cô, dùng lực nâng cô đứng dậy. Mặc cô vùng vẫy, xô đẩy, anh nhấn đầu cô vào lòng ngực mình, thành công tạo lập một cái ôm ấm áp và ngọt ngào chế ngự.
Không hiểu sao...hòn lệ trĩu nặng trên khóe mắt Giai Băng đột ngột vỡ tan, rơi xuống, ngày một nhiều thêm, nhiều đến mức như đem cả máu trút ra bên ngoài. Tiếng nức cô cất lên thành tiếng, dồn dập, như muốn ném hết tất cả sự kìm nén, tủi hờn, phẫn nộ và nhục nhã ra ngoài.
-Xin lỗi!_Cơ ngực Đằng Dạ thoáng căng cứng, như đồng cảm với sự thẫn thờ trôi dạt trong đáy mắt đen sâu. Anh chậm rì nói, chỉ hai câu sáu chữ, một thanh ngã và một dấu chấm than, nhưng đủ, để khiến Giai Băng khóc òa lên, khóc kịch liệt như đòi mạng.
Con người, có nhiều khi thật khó hiểu, lúc thường có thể tàn nhẫn, máu lạnh bao nhiêu, thì khi đứng trước phần tử quan trọng nhất của cuộc đời, lại yếu đuối thảm thương bấy nhiêu....Giai Băng không phải là ngoại lệ.
Giai Băng tự nhận, tính cách của cô khá biến thái một chút, nhưng không phải đa nhân cách. Có lẽ, chính môi trường khắc nghiệt ta sống ngươi chết ở một cô nhi viện luôn thiếu tiền tài trợ, cũng như nỗi uất hận khi bị biếm thành một món hàng chế ngự trong tâm hồn bao năm qua đã kì tích tạo nên cái tính cách khó chịu này, một tính cách đa dạng như lớp da đủ màu sắc của một con kì nhông, dễ thay đổi trong mọi hoàn cảnh. Bình thường, chạm mặt với tỷ tỷ người xa lạ, cô sẽ luôn giữ hình tượng trong trẻo và lạnh lùng như chính cái biệt danh Giai Nhân Kỳ người đời gán ghép. Đối với kẻ thù, cô nhất quyết chiêm nghiệm và tuân thủ quy tắc sinh tồn "người phạm ta, ta không thể nhẫn" muời mấy năm qua của bản thân, không để tinh thần lẫn thể xác mình phải chịu bất cứ thương tổn ngu ngốc nào. Đó là tự vệ. Còn, đứng trước những người cô yêu quý...có cần phải đeo những cái mặt nạ vô cảm ấy?
Không phải cô không muốn sống bình thường, là ông trời không muốn cô được bình an. 5 tuổi trở thành món hàng trao đổi, khi thân nhân hết giá trị lợi dụng liền bị một cước tống vào cô nhi viện 3 năm. 3 năm sinh tồn giữa đói rét lại được đưa về Hạ gia, được nuôi nấng như một công cụ lót đường cho việc làm ăn của Hạ Chu (cha của Hạ Lãnh Kiên) nếu cần thiết. Và giờ, 10 năm bỏ bạc dưỡng dục đã thành công đổi lấy một gia đình thông gia giàu sụ và tiếng tăm, chừng ấy, đủ để tâm hồn của cô biến chất, đủ để cô hiểu được vô tư mà sống, hồn nhiên mà mơ ước, tất cả chỉ là vọng tưởng hão huyễn.
Khóc-thứ hành động thấp hèn của những kẻ yếu đuối mà mấy năm qua Giai Băng luôn khinh bỉ, giờ lại có thể ở trong lòng Đằng Dạ "phát tác", như thế...đã là kì tích lắm rồi.