Úc Ninh là đồ ngốc.
Khi Úc Ninh bị bỏ lại trên đường chạy trốn vẫn không biết mình bị vứt bỏ, cha y hiếm khi được một lần hiền hậu, than khát nước muốn ăn quả dại nên bảo Úc Ninh lên núi hái cho lão mấy quả.
Úc Ninh lập tức đáp ứng, cha y hiếm khi không cáu kỉnh với y, Úc Ninh vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ nhất định phải hái mấy quả dại vừa to vừa ngọt cho cha mình ăn.
Y không ngoái đầu lại nên tất nhiên không thấy mình vừa đi xong thì xe ngựa của Úc gia liền phóng như bay, chẳng ai muốn dừng lại.
Thời buổi loạn lạc, chiến hỏa nổi lên khắp phía, mấy thành trì ở biên giới phía Bắc đều thất thủ, dân chúng đổ xuống phía Nam lánh nạn, Úc gia cũng nằm trong số đó. Úc gia vốn dĩ cũng là gia tộc lớn, bây giờ chuyển nhà tới phía Nam, trên đường đi không mấy thuận lợi, còn bị đạo tặc cướp sạch rồi đánh người bị thương, tiền mất tật mang.
Tuy Úc Ninh là thiếu gia Úc gia nhưng y sinh ra đã song tính, lúc nhỏ còn bị sốt cao một trận nên đầu óc đâm ra ngớ ngẩn, trở thành đứa con cha không thương mẹ không yêu, ai gặp cũng dè bỉu y là đồ ngốc.
Úc Ninh cái hiểu cái không, mơ màng sống đến bây giờ.
Lúc này y trở thành mối phiền phức trên đường lánh nạn, Úc lão gia mê tín, vốn cũng không thích Úc Ninh, ngày ngày thấy y lượn lờ trước mắt liền trút hết bực dọc lên người Úc Ninh.
Úc lão gia cảm thấy mọi xui xẻo đều do Úc Ninh mang tới, đã ngốc nghếch lại còn song tính kỳ dị.
Vì vậy lão bỏ lại Úc Ninh như vứt rác rưởi, cũng không thèm quay đầu.
Miệng Úc Ninh lẩm bẩm quả dại, quả dại, vui vẻ đi lên núi hồi lâu, chỉ gặp rừng rậm um tùm chứ không thấy hoa mà cũng chẳng có quả. Nếu là người bình thường sẽ thấy kỳ quái, nói không chừng đã trở về ngay. Nhưng Úc Ninh là đồ ngốc, chỉ nhớ rõ cha y muốn ăn quả dại nên y phải tìm cho bằng được.
Cha Úc Ninh hiếm khi cười với y một cái.
Úc Ninh đi rất lâu, vừa khát vừa mệt, chân cũng mỏi nhừ, trên trời mây đen vần vũ như sắp mưa to.
Đột nhiên Úc Ninh trông thấy một cây dại mọc nghiêng bên bờ sông, quả tròn đỏ mọng nhìn rất ngon, hai mắt Úc Ninh sáng lên, vội vàng chạy tới đó.
Y hái được đầy túi, còn nhét vào vạt áo căng phồng, đang muốn đi thì chợt nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên: "Quả này không ăn được đâu."
Úc Ninh giật nảy mình, ngẩng lên mới phát hiện có người ngồi bên kia bờ sông từ lúc nào. Người kia ngồi trên tảng đá, ống quần kéo cao lộ ra hai chân trần ngâm trong nước, bộ dạng luộm thuộm, mái tóc đen nhánh, mặc áo tràng cũ kỹ rộng thùng thình.
Úc Ninh nắm ống tay áo, đôi mắt đen láy nhìn hắn lắp bắp hỏi, "Tại...... Tại sao?"
Người kia cười nói: "Có độc. Toàn là quả độc thôi."
Hắn cười một tiếng, gương mặt càng thêm rạng rỡ hệt như quả dại trơn bóng trong tay y, Úc Ninh nhìn thấy lại ngẩn người, y nắm mớ quả dại, ném không được mà cầm cũng chẳng xong, ngây ngốc hỏi: "Thật sao?"
Người kia cười khẽ, sau đó nghe Úc Ninh hỏi, "Vậy phải làm sao bây giờ? Cha ta muốn ăn quả."
"Đồ ngốc, cha ngươi bỏ đi từ lâu rồi," hắn lười biếng ngáp một cái.
Úc Ninh không tin, "Gạt người, cha còn ở dưới núi chờ ta, ông ấy nói muốn ăn quả, bảo ta mang về cho ông ấy."
"Lừa ngươi thôi."
"Ngươi gạt ta!" Úc Ninh tức giận hét lên rồi quay phắt đi, "Cha sẽ không bỏ ta đâu."
Tạ Trản tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng đồ ngốc, hờ hững lần chuỗi hạt sẫm màu trên cổ tay, thầm nghĩ thật đúng là đồ ngốc.