Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?

Chương 14: Ngoại truyện 3: Không thể không thừa nhận (1)



Sáng thứ hai. Khuynh Nhi mang bộ mặt hãm tài bước vào lớp học với chiếc balô nặng nề vì hàng tá tập vở. Càng nghĩ nó lại càng muốn lấy dao đâm vào Hàn Hiếu Minh thật sâu nha. Tại sao một người như anh ta lại có thể sống một cách tốt lành chứ? Ông trời đúng là không có mắt một chút nào mà!

Đang lủi thủi vừa đi vừa mắng Alyn thì có một bàn tay ở đâu đó từ phía sau đột nhiên kéo balô nó lại. Khuynh Nhi theo lực kéo của người đó khựng lại liền có chút bực mình. Mẹ nó, mới sáng ra đã có người muốn ăn dép thay vì ăn sáng rồi à? Được! Lần này mặc xác là ai nó cũng cho ăn dép hết!

Rồi xoay gương mặt khó coi về phía sau, nó lườm cái anh chàng vừa mới chuyển vào lớp mình không một chút thương tiếc. Một phần vì balô nặng, phần còn lại là vì giận ai kia mà nó không thể nào hét lên trước vẻ ngoài bảnh trai của Nghiệt Duy. Không những đẹp mà tên này còn có cái tên nghe rất lạ - Lý Nghiệt Duy nữa chứ. Đúng là cuộc đời có một chút nghiệt ngã nha.

Nhìn nó hầm hầm không mấy vui, Tino nhanh chóng buông balô nó ra, gãi gãi đầu cười:

- Muốn chào hỏi một chút thôi! Em làm gì căng thẳng vậy chứ?

Em? Cái cách xưng hô này? Nó bất giác đưa tay kéo má mình một cái trước khi nghĩ về hình ảnh dõng dạc của Alyn. Nếu anh ta mà nghe được câu nói này của Lý Nghiệt Duy, nó dám cá một trong nó và tên này sẽ có một người không thể bảo toàn được tính mạng luôn a. Càng nghĩ nó lại càng rùng mình.

- Thần kinh! Tôi bằng tuổi cậu đó! Xưng hô một cách cho đàng hoàng vào!

Khuynh Nhi lấy lại bình tĩnh gắt. Nhật Thiên cũng đúng lúc từ bên ngoài bước vào đứng chứng kiến cười cười. Mới sáng ra đã có người chọc giận Phong tiểu thư của cô rồi à?

- Chuyện gì vui vậy?

Cô vọt miệng hỏi, tay kéo áo Tino quay lại đối diện mình.

- Ra là cậu sao? Tôi còn tưởng là ai nữa chứ! Lần này cậu xem ra đụng chạm nhằm người rồi!

Nhật Thiên tỏ vẻ xót thương cho Tino. Nó đứng nhìn hai con người ở đối diện mà mệt mỏi bỏ lại bàn đặt chiếc balô nặng nề xuống thở hổn hển. Giờ đây nếu giết được Hàn Hiếu Minh thì còn gì tuyệt bằng nữa chứ!

Thế là một kế hoạch đen tối bắt đầu được vạch ra..

***

SÂN BÓNG RỔ

- Ê, hôm nay mày có chuyện gì không vui hả? Sao chạy ra đây mà không rủ tao vậy?

Nhật Thiên vừa nhìn thấy nó một mình ngồi ở băng ghế đá liền chạy đến hỏi han. Nó nhìn vào cô phùng má một cái, rồi quay mặt sang hướng khác giận lẫy. Cô quan sát thái độ nó mà tổn thương ra mặt.

Sáng sớm cô đã làm gì nên tội sao?

- Nè Khuynh Nhi, có chuyện gì không vui thì mày nói với tao đi chứ!

Ai đó ở đối diện kiên trì hỏi thêm. Khuynh Nhi vẫn không nói gì quay mặt về hướng khác. Thái độ đó của nó làm cô tức đến đỏ mặt đi tìm chi viện để cứu binh.

*Cộc Cộc*

Cô đứng ở bên ngoài căng thẳng gõ cửa, thỉnh thoảng lại đưa tay lau mồ hôi. Người con trai ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa liền cau mày nói vọng ra:

- Có chuyện gì vậy?

Ực, cô vừa nghe thấy giọng anh không mấy vui liền nuốt nước bọt một cái, sau đó đáp:

- Dạ.. Em.. Em..

*Cạch*

Nhật Thiên không khỏi giật bắn người với tốc độ mở cửa của Hiếu Minh. Tên này quả là không kiên nhẫn chờ cô đẩy vào mà. Rồi nhìn cô, anh lại không mấy vui lên tiếng hỏi:

- Khuynh Nhi lại kêu em làm chuyện tài trời gì nữa sao? Nếu vậy thì miễn bàn. Tôi không rảnh để giải quyết rắc rối mà hai em gây ra đâu!

Đồ phũ! Cô thật sự muốn hét lên hai từ này vào mặt anh ghê nha. Lần trước chỉ là vô tình thôi chứ bộ. Cô và nó cũng đã biết lỗi đi xin lỗi tên đó rồi còn gì? Anh ta còn hẹp hòi tính toán với nó và cô như vậy sao?

Tiếp tục lau mồ hôi, cô lắc lắc đầu lia lịa:

- Không phải như thầy nghĩ đâu! Khuynh Nhi hôm nay thật sự rất lạ đó! Em sợ nó bị bệnh nên chạy đến tìm thầy. Thầy có thể đi xem nó ra sao có được không?

Cô vừa nói vừa miêu tả cụ thể những biểu hiện của nó. Anh vừa nghe xong đến đây trong lòng đã cảm thấy có một chút bất an. Không lẽ nó lại có chuyện gì không vui sao?

***

“ Tốc độ hai người chậm quá đó! Muốn hại tôi từ trên đây nhảy xuống dưới thật sao? Không được! Mình phải diễn cho thật đáng thương mới được! ”

Khuynh Nhi đứng ở trên sân thượng đưa mắt nhìn xuống dưới khuôn viên trường nhăn mặt. Nếu không phải vì trả thù Hàn Hiếu Minh, nó đâu mạo hiểm sắp sửa biến thành chuồn chuồn giấy chứ! Và đúng như dự định. Alyn và Nhật Thiên sau một hồi tìm kiếm không thấy nó cũng đã tìm đến tận sân thượng. Cả hai vừa nhìn thấy cảnh tượng nó đang đứng một mình ở trên đây liền không khỏi tin rằng đây là sự thật. Con nhóc này bị anh ép học nhiều quá đến nảy sinh áp lực rồi sao?

“ Đến rồi, haha ”

Ai đó mừng thầm trong bụng cười cười. Cuối cùng nó cũng không uổng công đứng phơi nắng nãy giờ a.

- Phong Đồ Nhi, mày / em đang làm cái quái gì vậy?

P/s: Ta đã trở lại để đáp ứng yêu cầu của mấy nàng trong suốt thời gian vừa qua đây:-*

Phiên ngoại này vẫn còn có part ( 2) ai mến truyện cmt khích lệ tinh thần ta post tiếp nhé:-*

I Love Mina 💋

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.