Hai ngày sau. Một nửa bang Hắc Long xuất hiện trước mặt Thu Phong, nửa còn lại ở Long Xuyên để duy trì trật tự ngầm bên đó.
Tại một bãi đất trống cách thành phố biển hai mươi km về phía nam có mấy trăm nhân mạng đứng ở đó. Đứng trước họ có một mười đó là Thu Phong và Minh Con đứng cạnh Thu Phong. Minh Con lên tiếng “ Đại … à không, bang chủ. Đây là một nửa bang Hắc Long của chúng ta “ tiếp đó hắn chỉ tay về phía Bảo một trong hai cánh tay đắc lực của hắn nói “Đây là Bảo! Giống như thằng Phúc, thằng này đi theo em từ lúc mới lập băng “.
Ngọc Bảo nghe nhắc đến bản thân liền nhàn nhạt đứng ra nói “Ra mắt bang chủ!”. Thu Phong thấy vậy liền nhíu mày quay sang nói với minh con “Đừng kêu bang chủ gì hết. Nghe ngứa tai quá, trừ cái tên đó muốn gọi gì thì gọi “ Minh Con nghe vậy cung kính nói “Dạ đại ca.”.
Thu Phong lại quay sang nhìn Ngọc Bảo nói “Bảo phải không? Có vẻ cậu có điều gì đó không hài lòng về ta?”. Ngọc Bảo đứng đó giật minh im lặng một hồi đứng ra nói “Không có gì thưa đại ca.”. Thu Phong cười nói “Thật chứ?”. Ngọc Bảo siết chặc nắm đấm hét to “Thật sự”, thật ra cậu có thành kiến về việc lúc trước Thu Phong đánh anh em của mình giờ lại lên làm đại ca, thật sự cậu không phục.
Thu Phong nghe vậy càng cười sâu hơn “Phải vậy không? Hay là … “ Thu Phong vừa nói vừa cười với điệu cười ma quái rồi tiến lại gần hơn phía Ngọc Bảo. Hoảng sợ trước nụ cười quái dị của Thu Phong, Ngọc Bảo bất chợt lui lại một bước. Ngọc Bảo hoảng sợ nói “Anh muốn làm gì …?”. Thu Phong chỉ cười không nói gì.
Một phút sau Thu Phong vẫn không nói gì, toàn thể im lặng đến đáng sợ. Ngọc Bảo đứng đó không rét mà run, thấy vậy Thu Phong liền nói “Tôi biết cậu ghét tôi vì đã đánh anh em cậu. Được, tôi đứng đây cho cậu đánh khi nào sướng tay thì thôi nếu nó làm cậu hết ghét tôi, cậu biết tôi cũng bất đắc dĩ mà. Ok chứ?”. Bảo ngạc nhiên “Hả?” Nãy giờ anh cứ sợ Thu Phong sẽ đánh mình, anh cũng không ngờ Thu Phong lại nói lời này. Đùa gì chứ? Cho mười lá gan anh cũng không dám đánh Thu Phong. Qua lời kể của Minh Con và các anh em trong đêm hôm đó cậu cũng đủ biết Thu Phong lợi hại như thế nào.
Có vẻ như Bảo vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của Thu Phong, anh vẫn cứ đứng như bức tượng ở đấy. Thu Phong lại tiếp tục nói “Sao? Cậu không dám đánh tôi à? Cậu sẽ hối hận đấy “. Ngọc Bảo nghe vậy ngập ngừng nói “Đúng … Đúng thật là em vì chuyện đó không phục anh … Nhưng đã quy thuật anh thì việc đánh anh là không thể. “
Thu Phong nghe xong gật đầu tán thưởng rồi cười haha nói “Tốt. Ha ha … Chú em suy nghĩ như vậy hoàn toàn đúng.” Xong Thu Phong quay sang nói với tất cả mọi người “Tất cả nghe đây. Ở đây nếu ai không phụ thằng Thu Phong này có thể bước lên đây đánh ta tùy ý. Ta lấy danh dự ra đảm bảo nếu không sẽ không bằng con thổ cẩu ngoài kia “. Minh Con đứng cạnh đó liền la lên “Đại ca? Anh nghĩ gì vậy, dù sao anh cũng là đại ca tụi em. Dù tụi em có không phục thì cũng không dám mặt dày mà đánh đại ca của mình như vậy! “ Mọi người xung quanh nghe vậy cũng gật đầu lia lịa.
Thu Phong trừng mắt với Minh Con “Câm mồm!”. Quay sang nhìn mọi người rồi nhìn sang Ngọc Bảo thấy tất cả không có ý định lên đánh mình Thu Phong liền rút một con dao ra “Phậppp...” Anh tự dùng dao đâm thẳng vào vai trái của mình. “Đại …” Minh Con và tất cả mọi người choáng ngợp. Thu Phong cắn răng nói “Đây là tôi chuộc tội với tất cả anh em bị tôi đánh ngày hôm trước. Còn nếu ai không phục có thể lên đâm thằng này một nhát nữa “. Thu Phong làm vậy là có lý do, thứ nhất cậu làm vậy để thu phục nhân tâm của anh em trong bang, trong đây kiểu gì cũng có rất nhiều người không phục Thu Phong. Thứ hai không ai dám đánh cậu chứ đừng nói đến việc đi đâm cậu một nhát nên cậu đảm bảo sự an toàn cho bản thân, vết thương trên vai này chả là gì với một đặc công như Thu Phong.
Ngọc Bảo đứng đó không xa ngạc nhiên sau đó liền chạy lại gần Thu Phong xe áo mình ra rồi la lên “Thằng nào có thuốc lá không?” “Dạ em.. em.. em “ Mọi người xung quanh liền chạy lại đưa thuốc lá cho Gia Bảo.
Ngọc Bảo quay sang nói với Thu Phong “Anh chịu đau tí nha “ Bảo rút con dao ra khỏi tay Thu Phong sau đó xé những điếu thuốc lấy lá trong đó ra đắp lên vết thương của Thu Phong để cầm máu rồi lấy vải buộc lại. Một hồi sau Ngọc Bảo thở phì ra một hơi, Thu Phong thấy vậy liền nói “Tốt đấy! Biết dùng thuốc lá để cầm máu”. Ngọc Bảo lau mồ hôi trên trán cười nói “Đại ca! Anh không cần phải làm vậy đâu. Tụi em phục anh rồi!” Thật sự anh rất khâm phục lão đại mới này của mình, nói người ta không làm mình liền làm.
Minh Con đứng đó cũng thầm đổ mồ hôi. Lão đại thật bá đạo, dám dùng tới chiêu này để thu phục nhân tâm. Tới hắn cũng chưa chắc dám làm vậy. Ngọc Bảo nhìn Thu Phong cúi đầu thật sâu một cái rồi quay sang đằng sau nói to “Tất cả anh em ở đây. Mọi người cũng thât đại ca là người thế nào rồi, hôm đó nếu người chúng ta chặn đánh không phải là đại ca thì kẻ đó chắc chắn ngồi uống trà với diêm vương rồi. Trác là trách bản thân chúng ta đi gây sự lung tung, chúng ta sai mà để đại ca phải đổ máu vì chúng ta, các anh em còn ai không phục? Những ai không phục đại ca bước ra đây!” Toàn thể nghe xong hưng phấn hét to “Đại ca Đại ca … Đại ca “. Minh Con đứng bên cạnh đó cảm thấy nhột nhột, hình như kẻ gây sự là hắn thì phải.
Ngọc Bảo giơ hay tay lên ý bảo im lặng rồi nói tiếp “Được rồi! Từ hôm nay thằng Bảo tao đây sẽ thề sống chết vì đại ca, nếu thằng nào dám làm điều gì bất lợi với đại ca thì tao sẽ là thằng trước tiên không tha cho thằng đó. Nghe rõ chưa? “ Tất cả cùng đồng thanh “Rõ!”.
Thu Phong đứng gần đó âm thầm gật đầu, một việc là đã hoàn toàn để cho bang Hắc Long toàn tâm toàn ý vì hắn. Vì nếu một bang hội có những kẻ không phục người trên thì sau này không đảm bảo sẽ không có việc lớn xảy ra. Việc thứ hai là Thu Phong phát hiện ra được một nhân tài cần đào tạo. Không cần biết hắn võ công ra sao, chỉ riêng việc có tố chất lãnh đạo là Thu Phong đã thích và người đó tất nhiên là Ngọc Bảo, như cái tên của hắn vậy. Một nhân tài tiềm tàng.