Thu Phong nở một nụ cười, hắn gật cái đầu của mình như thể hiện rằng hắn đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hắn không biết là ý của ai, kẻ đó đã làm trái ý của hắn. Hắn không hề muốn gộp hết lại dưới trướng mình một cách công khai, cơ bản hắn chỉ muốn điều khiển các lão đại của các băng đảng mà thôi. Và hắn là người đứng sau, với cái bộ mặt này hắn không thể nào xuất hiện nhiều được, nếu như vậy rất dễ hỏng chuyện.
“Đây là ý của ai?”
Bằng một giọng rất bình thường, cơ bản chỉ để hỏi chứ không mang hàm ý trách móc, Thu Phong nhìn bốn người đang quỳ một chân trước mắt mình hỏi.
“Là ý của tôi thưa thiếu gia!”
Kẻ lên tiếng là Thành Chân.
“Vì sao?”
Thu Phong nhíu mày cúi xuống hỏi.
“Xin thiếu gia thứ lỗi, chuyện này tôi không thể giải thích ở đây.”
Gương mặt Thành Chân mỉm cười nhìn Thu Phong một cách đầy tự tin. Cái ánh nhìn ấy vừa khiến Thu Phong thưởng thức vừa khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn bèn nói:
“Vậy đi vào trong rồi nói!”
“Khoan đã thiếu gia, sau khi hoàn thành bước này đã …”
Thành Chân bỗng lên tiếng ngăn cản Thu Phong. Giọng nói ngọt ngào của Lục Nương vang lên:
“Cho người mang rượu lên!”
Hôm nay toàn những chuyện khó hiểu xảy ra xung quanh mình, Thu Phong quay sang nhìn Lục Nương vẫn cứ đang quỳ ở đó ngắm nhìn cái cổ xinh đẹp trắng nõn có một hình xăm bông hoa trên đó.
“Cuối cùng các người muốn làm gì?”
“Rượu đến, Rượu đến …”
Đúng lúc này không biết là ai hô lên ngắt lời Thu Phong.
Men theo tiếng nói Thu Phong lại thấy hai dãy người từ hai bên sảnh ăn ùa vào. Các cô nương xinh đẹp của Lục Nương mỗi nàng mang trên tay hai khay rượu. Với hàng chục chén rượu nhỏ có hoa văn Phụng Hoàng trên đó.
Lần lượt họ phân phát rượu cho mấy ngàn người trong cái sảnh ăn này, mỗi người một chén rượu.
“Tránh đường, tránh đường, hàng của lão đại tới, hàng của lão đại tới …”
‘Lão đại?’ – một dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu Thu Phong. Hắn nói hắn hiểu rồi, cùng lắm chỉ hiểu là mọi người muốn quy phục dưới chân hắn và tôn vinh hắn lên làm thủ linh. Nhưng cái hành động này là sao?
Có thể nói Thu Phong là một kẻ tay ngang. Một thiên tài quân sư của quân đội, mất trí nhớ bỗng cái rẽ ngang qua hắc đạo thì đương nhiên hắn sẽ không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi.
Thực chất đây là một nghi thức khi mà một bang phái, một băng đảng được mới thành lập. Những kẻ phục tùng sẽ cùng uống rượu thệ ước trước kẻ mà chúng coi là thủ lĩnh, coi là đại ca, và bọn chúng sẽ phải nguyện cả đời này theo người đó cho đến khi người đó chết, hoặc có biến cố gì đó bất khả kháng. Nếu phản bội hoặc hãm hại thủ lĩnh họ sẽ bị trừng phạt bởi thần Quan Sinh (Quan Sinh là một vị thần tượng trưng cho giới hắc đạo tại xích quỷ - Đa số ai theo hắc đạo đều thờ vị thần này – Ông là một vị thần thể hiện bốn chữ trung – nghĩa – vũ - dũng)
Và bây giờ nghi thức đó được thực hiện, kẻ đứng đầu không ai khác chính là Thu Phong.
Một chén rượu lớn, nó phải to bằng cả một cái vòng tay của người trưởng thành. Được rót đầy rượu trắng trong đó.
Mùi rượu bốc lên mang một hương thơm ngao ngát, ngọt lịm và nhẹ nhàng. Không biết nó được ủ bằng cách nào, nhưng chỉ cần ngửi thôi đã khiến người khác chảy nước miếng ròng ròng.
Ngoại trừ chén rượu to tổ chảng của Thu Phong ra. Thì lúc này xuất hiện thêm năm chén rượu lớn bằng một cái tô. Một mỹ nữ tuyệt đẹp bê cái khay chứa năm chén rượu ấy đứng trước mặt bốn người Lục Nương.
Tại sao chỉ bốn người mà chỉ có năm chén? Đơn giản bởi vì ở đây có năm băng đảng tụ họp, dù rằng Quỷ Lang đã tan rã nhưng Quỷ Lang vẫn cần có người đứng đầu đại diện quy phục dưới chân Thu Phong.
Lúc này lần lượt bốn chén được phân phát cho Lục Nương, Thành Chân, Bạch Vân và Abid. Còn một chén cuối cùng cô nàng xinh đẹp ấy đứng trước hai người Quốc Thiên và Gia Hưng.
Vốn trước kia Quốc Thiên và Gia Hưng cũng là hai người bạn đồng sinh ra tử với nhau. Dẫu cho có vài lúc xích mích vài chuyện không đáng có, nhưng dù gì họ cũng là anh em, nên Quốc Thiên mới tìm đến Gia Hưng đề ra ý này và dắt hắn đến đây để quy phục anh trai của mình. Về chuyện Thu Phong là anh của Quốc Thiên ở đây ngoài hai anh em bọn họ ra chẳng ai biết cả. Bởi đây là chuyện cá nhân của Thu Phong, hắn không muốn người khác soi mói đời tư của mình nên chẳng nói với ai cả, dù hộ vệ của hắn cũng không biết chuyện.
Cả Quốc Thiên và Gia Hưng cùng lúc đứng lên, hai người đồng loại nhìn nhau bằng ánh mắt khó xử. Nếu như một trong hai uống chén rượu này thì đồng nghĩ với việc kẻ này dưới trướng kẻ kia. Đó giờ đối xử với nhau như những người anh em ruột, Quốc Thiên lẫn Gia Hưng không hề muốn chuyện này xảy ra khiến hai người xa cách.
Bỗng nhiên Gia Hưng bước lên một bước nhận lấy chén rượu ấy, sau đó cô nàng mỹ nữ kia cầm một cái khay không quay người đi. Gia Hưng nhìn vào chén rượu ấy xong nhìn vào Quốc Thiên đang mang vẻ mặt nhẹ lòng.
Không biết suy nghĩ cái gì, mặt Gia Hưng như thể hiện tràn đầy sự quyết tâm. Hắn bỗng quỳ một chân xuống trước mặt Quốc Thiên. Dùng hai tay đưa cái chén ấy lên đầu hướng về phía Quốc Thiên nói:
“Thiên! Hãy nhận lấy chén rượu này … Dẫn dắt anh em còn sót lại của Quỷ Lang đi đến một vùng đất màu mỡ hơn …”
Hai con mắt Quốc Thiên lúc này trợn to ra, hắn không hề muốn như vậy. Nếu so về sự trầm ổn, sự nghiêm chỉnh thì Gia Hưng thích hợp cái vị trí dẫn dắt đàn em của Quỷ Lang hơn là bản thân hắn. Bởi hắn là người dễ bị cảm xúc chi phối. Lại còn vợ hắn sắp sinh, hắn không hề muốn nhận cái vị trí này chút nào.
“Không được! Anh phải là người uống chén rượu này … Em còn nhiều vướng mắc với gia đình, em không thể toàn tâm toàn ý như anh được … Anh Hưng, nào đứng dậy đi.”
Nói với giọng điệu khó xử, Quốc Thiên gấp gáp đỡ Gia Hưng dậy. Hắn tuy có thể mạnh hơn Gia Hưng nhưng nói về chuyện dẫn dắt đàn em hắn không thể nào bằng Gia Hưng được. Gia Hưng là một người hiểu chuyện, làm việc biết được biết mất, có năng xuất công việc hơn hắn nhiều. Hắn chỉ là một kẻ cục súc, không kìm nén được cảm xúc của mình, hắn không thể bình tĩnh trong một vài tình huống quan trọng. Bởi tính cách đó của hắn mà dẫn đầu Quỷ Lang quy phục anh trai của hắn chỉ có chết. Tốt hơn hết hắn muốn Gia Hưng giữ lấy vị trí này. Dù gì hắn cũng là em trai của Thu Phong, người sắp thành thủ lĩnh của một băng đảng lớn nhất thành phố này nên suy cho cùng hắn cũng không mất đi vị trí hay lợi ích của mình.
Bởi vì chuyện gia đình của hắn, hắn không thể nói ra bây giờ được. Nên hắn chỉ muốn cố hết sức nhường vị trí này cho Gia Hưng.
“Nhưng em là người kêu anh đến đây, anh nên nhường cơ hội này cho em thích hợp hơn là dành cho anh. Chén rượu này em nên uống đi, anh sẽ bên cạnh em phụ tá cho em. Nghe anh uống đi Thiên!!”
Gương mặt Gia Hưng trở nên nghiêm túc, tuy nhiên lời nói lại nhẹ nhàng muốn cho Quốc Thiên hiểu.
Bởi căn bản Gia Hưng quá thất vọng về Nga Hoàng. Bao nhiêu năm hắn cống hiến cho ông ta, vậy mà ông ta nỡ lòng nào vứt bỏ tất cả, lừa hắn ở lại chặn cảnh sát để cho lão trốn mà không lôi hắn đi cùng. Thực sự mà nói đến cả cái đường hầm bí mật kia có lúc nào Quốc Thiên lẫn Gia Hưng họ cũng không hề hay biết, khi xảy ra chuyện thì mọi thứ đã vỡ lỡ rồi.
Giờ thì sao? Cả băng đảng như rắn mất đầu, tan rã. Bị cảnh sát còng đầu, cuối cùng không biết bằng cách nào Quốc Thiên lại đến bảo lãnh được họ ra. Hỏi ra mới biết chính Quốc Thiên cũng bị người tên Thu Phong đây đánh gãy cả đôi tay.
Nếu như Quốc Thiên bỏ mặc họ ở đó, có thể họ sẽ bị cầm tù, và cũng có thể họ được thả ra. Nhưng sẽ còn lại gì, đó giờ Gia Hưng sống trong cái giới này để làm ăn, Nga Hoàng đi rồi hắn đầu quân cho ai đây? Chẳng lẽ cho thằng tham sống sợ chết đểu giả như Huệ Nhan sao?
Hay cho Lục Nương. Nhưng bằng cách nào để đầu quân cho Lục Nương bây giờ, trong khi trước đó Nga Hoàng lại chọn Huệ Nhan, sẽ chẳng ai chấp nhận một con chó đi ngược lại với mục đích của chủ mình cả. Ấy vậy mà hôm nay Quốc Thiên lại mang tất cả anh em còn sót lại của Quỷ Lang đến đây đầu phục cho một người khác, kẻ đó làm Gia Hưng kinh ngạc lẫn kích thích đến không thôi.
Kinh ngạc là vì kẻ đó là Thu Phong, tên được coi là thuộc hạ mới của Lục Nương. Cũng là một mấu chốt khiến Lục Nương chiến thắng được cuộc chiến giữa Huệ Nhan và Lục Nương. Ấy vậy mà kẻ này lại là kẻ đứng trên cả Lục Nương, che giấu bấy lâu nay chỉ vì mục đích cuối cùng nào đó mà Gia Hưng nghĩ vẫn không ra.
Không những thế, điều làm Gia Hưng kích thích chính là bốn băng đảng lớn của thành phố này, Mafia T.Rex, Phụng Tử, Trúc Thanh Bang thậm chí cả Liên Hoa Bang của Bạch Vân. Một kẻ không bao giờ chịu khuất phục dưới ai mà lại đầu phục cho người đàn ông bất bại tên Thu Phong kia.
Và người đem đến cơ hội này cho họ là Quốc Thiên. Gia Hưng nghĩ rằng Quốc Thiên đã nói gì đó với người tên Thu Phong kia nên hôm nay bọn họ mới có một cơ hội đứng đây, tất cả đều là nhờ Quốc Thiên nên Gia Hưng không thể tranh dành cái chức vị này được.
Nói ra thì cũng buồn cười, quy phục Thu Phong chưa còn chưa biết, vậy mà giờ hai người này cứ nhường đi nhường lại một chén rượu ấy.
Nhưng Quốc Thiên là ai? Hắn là một kẻ nổi tiếng là cứng đầu, dễ gì hắn chấp nhận cái chức này. Đưa hai cánh tay đang bó bột của mình Quốc Thiên dùng lý lẽ cùn nói:
“Anh nhìn hai cái tay này của em, cầm chén rượu còn không nổi. Hay là anh nên uống vẫn tốt hơn!! Anh Hưng lên đó và uống đi!”
“Không. Anh đút cho em uống được …”
Gia Hưng cũng cứng đầu không kém.
Hết cách Quốc Thiên đành dùng một gương mặt khó xử nói:
“Nói thật với anh, em tìm được gia đình của mình rồi. Khoảng thời gian tới em sẽ ở cùng vợ cho đến khi con em chào đời, em không thể chú tâm vào việc này được … Em làm vợ em buồn nhiều rồi.. anh cũng biết mà … nên chén rượu này anh hãy thay em uống đi! Và dẫn đầu anh em Quỷ Lang đi đến cuộc sống tốt hơn!”
Nghe Quốc Thiên nói như vậy Gia Hưng lại một lần nữa ngạc nhiên. Theo như hắn biết từ khi sinh ra Quốc Thiên đã là một đứa trẻ mồ côi, ấy vậy mà nó lại tìm được gia đình của mình. Chẳng lẽ thằng bé muốn rút về ở ẩn …
“Em tìm được gia đình mình rồi sao … Vậy em sẽ …”
Đôi mắt Gia Hưng đợm buồn, như thể vừa mất đi một người anh em chí cốt. Thấy vậy Quốc Thiên định vỗ vai Gia Hưng an ủi nhưng chợt nhật ra tay mình đến nhấc lên còn khó, hắn bèn nói:
“Sau khi về em sẽ kể anh sau. Giờ anh thay em uống đi … em tin anh sẽ làm được!”
Nhìn vào ánh mắt đầy kiên quyết của Quốc Thiên. Hết cách Gia Hưng thở dài một hơi, hắn cầm chén rượu to như cái tô ấy, đứng dậy đi về phía bốn người Lục Nương đang quỳ một chân trước Thu Phong.
Gia nhập vào hàng ngũ ấy, Gia Hưng quỳ một chân xuống nói:
“Gia Hưng xin mạo muội dẫn tội đồ Quỷ Lang quy phục dưới trướng anh Phong. Xin anh hãy nhận chén rượu này của Quỷ Lang!”
“…”
Thu Phong im lặng. Hắn vẫn chưa hiểu đây là cái nghi thức gì.
“Chúng tôi công nhận Nguyễn Thu Phong là thủ lĩnh của chúng tôi.”
“…”
Thu Phong vẫn im lặng.
“uống đi ~~~”
Trong cái không gian im ắng ấy, bỗng Thu Phong nghe thấy giọng Phương Ly đứng sau cánh gà thò cái mặt mâm của mình ra thều thào.
Thấy vậy Thu Phong càng khó hiểu, nhưng hắn không dám hỏi, sợ mất mặt trước các anh em ở đây.
Cuối cùng Lục Nương ngước đầu lên nói nhỏ:
“Thiếu gia, anh uống đi. Uống đồng nghĩa với anh chấp nhận chúng tôi theo chân anh!”
Thu Phong gật đầu. Hắn không hiểu lắm nhưng cũng hiểu đại khái. Chỉ cần uống chén rượu to tổ bố này hắn chính thức xác nhận những người ở đây tôn hắn làm kẻ đứng đầu.
“Ực … ực … ừng ực …”
Chừng nửa phút sau. Một cái chén khổng lồ không còn một giọt nước.
Tửu lượng Thu Phong tuy không phải là ngàn chén không say, nhưng chỉ nhiêu đây chỉ vừa đủ làm gương mặt Thu Phong đỏ ửng lên. Đầu óc hắn bắt đầu quay quay, nhưng không sao, vẫn còn tỉnh táo để nhận thức mọi việc.
“Anh em!!!!!!! Uống thôi!”
Bỗng nhiên Gia Hưng hét lên một tiếng. Hắn là kẻ đầu tiên tu hết cả chén rượu lớn trên tay.
“Xoảng” Vừa cạn ly hắn đập chén xuống đất.
“Xoảng” tiếp theo là Bạch Vân, kế đó là Thành Chân.
“Xoảng xoảng xoảng …”
Hàng trăm tiếng chén vỡ vang lên.
Ở đây ai cũng uống một cách cục súc nhất, chỉ riêng Lục Nương cô ta vẫn uống một cách từ tốn.
“Xoảng!!”
Cuối cùng Lục Nương là người đạp chén sau cùng. À quên còn một người nữa.
Thấy mọi người ai cũng nhìn cái chén … đúng hơn nó nên được gọi là cái thau bằng sứ trên tay mình. Thu Phong mỉm cười, hắn đưa cái chén qua đầu mình.
“XOẢNG!!!!!!!”
Một tiếng xoảng lớn hơn hết thảy mọi thứ vang lên.
“HA HA HA HA …..”
Thu Phong mỉm cười, một niềm vui của sự huân hoan mà hắn không ngờ được. Đây là nụ cười của sự tự hào. Lần đầu tiên hắn cười thực sự vì công việc của mình, không phải vì ép bản thân làm nó nữa.
Dần dần Thu Phong chấp nhận cái việc mình làm đem đến niềm vui chứ không phải sự chịu đựng.
Thu Phong cười lớn:
“Chào mừng tất cả mọi người!!!!”
Không biết có phải do men rượu hay không, Thu Phong cười lên khiến ai ai cũng hân hoan cười theo. Tiếng cười vang vọng khắp sảnh ăn tầng một tại Hồng Phận Nhan Lâu.
“Chào mừng thủ lĩnh!!!”
Năm người Lục Nương đồng thanh quỳ xuống một lần nữa trước Thu Phong. Họ đồng thanh hô.
Bỏ qua cái niềm vui bất chợt ấy, có vẻ như còn chuyện chưa giải quyết xong. Thu Phong nhìn vào ánh mắt của họ khiến hắn nhận ra điều đó.
Thì lúc này Thành Chân lên tiếng:
“Thiếu gia, người còn một việc chưa làm … Hãy đặt tên cho tổ chức của mình!”
“Tên?” – Thu Phong nghiêng cái đầu nhìn Thành Chân hỏi.
“Vâng! Mình phải cần một cái tên để vang danh thiên hạ!!”
Không biết tại sao tim của Thành Chân bỗng đập nhanh liên hồi. Như thể đây là lúc để hắn thể hiện tài năng của mình.
“Tên?” – Thu Phong không để ý đến Thành Chân nữa. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Chừng nửa phút sau hắn bỗng hét lớn.
“Hắc Long Bang mọi người thấy cái tên này thế nào?”
“Ầm”
“Hú hú hú hú!!”
“Tên đẹp!!”
“Quá đẹp!!”
Thu Phong vừa hô lên đồng loạt các anh em phía dưới nổ ầm lên náo loạn.
“Hắc Long Bang? Con rồng cai trị bóng tối … Vị vua của sự cứu rỗi? Tên hay!!” – Thành Chân vuốt cằm suy nghĩ. Không biết bằng cách nào hắn lại suy nghĩ được như vậy.
Thực chất Thu Phong đặt cái tên này cũng chỉ là trong trí nhớ của hắn, hắn từng đặt tên cho băng của riêng mình tên là Hắc Long … Hắn chỉ dùng lại cái tên trong kí ức cũ mà thôi, chứ chẳng có sâu xa như Thành Chân nghĩ đâu.
Một lần nữa cái tên Hắc Long Bang lại vang danh thiên hạ, nhưng là một thế giới khác.
Thu Phong không biết rằng nơi mà hắn đúng ra nên thuộc về, một người em trai chưa đủ hai mươi tuổi. Vì hắn mà đứa em đó sẽ làm rạng danh cái tên Hắc Long Bang ở chính thể giới ấy.