Đô Thị Quỷ Vương

Chương 278: Bất Tử



Đôi khi có vài người nói với tôi là. Khiếp này bạn vô tình có vết bớt ở đâu đó trên cơ thể thì khiếp trước bạn chết vì nó.

Tôi xin đính chính lại với các bạn là không, không hề có chuyện đó. Dăm ba cái ảnh mạng hoang đường thế mà cũng tin. Chính bản thân tôi khiếp trước bị đâm một nhát xuyên từ đằng trước ra đằng sau, khiếp này tôi hoàn hảo lại còn lành lặn nữa cơ.

Vì sao tôi lại biết ư? Nói sao bây giờ nhỉ!

Tôi là một thằng trọng sinh tại thế giới này.

Khiếp trước thế giới của tôi đang ở trong thời kỳ đồ sắt. Chà, chắc cách thời đại bây giờ cũng vài ngàn năm. Tôi của khiếp trước cũng chỉ là một con người bình thường, làm một cái nghề bình thường, tay thợ phụ rèn kiếm trong thời chiến khi ấy. Và tôi bị giết khi đang cố gắng đuổi bọn binh lính đang cướp lấy cái số vũ khí trong tiệm ra. Thế là tôi bị đâm một phát xuyên tim từ đằng trước ra đằng sau.

Khi chết, linh hồn của tôi trôi nổi vào nơi mà người ta hay gọi đó là cõi Atula. Ở cái cõi đấy, tôi được những linh hồn khác dạy cho tu luyện, vài ngàn năm sau chả hiểu sao tôi lại tái sinh lại cái Cõi Người khốn khiếp này. Tôi chẳng phải xuống Cõi Địa Ngục, cũng chẳng được lên Cõi Trời, bằng một cách nào đó 27 năm trước tôi bị hút vào trong cái hố đen nhỏ bằng bàn tay con nít và tôi đầu thai.

Một cuộc sống chết tiệt, tôi tu luyện cả ngàn năm qua làm cái quái gì rồi bây giờ tôi lại ở Cõi Người. Tôi cũng chẳng thế chết, tôi vô tình lại trở thành một Dị Năng Giả bất tử. Nhảy lầu, uống thuốc độc, nhảy vào miệng núi lửa, thậm chí nhảy cả máy bay, rồi nhấn mình xuống cả đáy đại dương. Kết quả tôi vẫn sống sau vài trăm lần cố gắng tự tử. Cuộc sống này quá nhàm chán, ở đâu cũng quá nhàm chán, chẳng có thú vui gì cả.

Khoan! Các bạn đang tự hỏi tôi là ai ư? Nói sao nhỉ? Từ lâu tôi đã quên mất cái tên ở khiếp trước của mình … khiếp này tôi tên là Lý Vỹ Kỳ. Bây giờ tôi đang biết các bạn đang nghĩ gì, các bạn đang nghĩ rằng mình đọc nhầm truyện hay thằng tác giả nó coppy sai truyện. Các bạn đọc đúng rồi, đây vẫn là bộ Đô Thị Quỷ Vương.

Vì sao giờ này tôi lại xuất hiện ư? Do thằng tác giả nó bí chữ, nó nhét tôi ngang như cua vào vậy thôi. Đặc quyền của một kẻ trọng sinh nên tôi có được khả năng nói chuyện với các bạn. Thôi đến đây là hết tôi không nói nữa. Xin mời các bạn đọc tiếp để biết tôi xuất hiện là có mục đích gì.

À quên chưa nói xong. Tôi hiện tại đã hết chán rồi nhé! Bởi vì sao à? Tôi tìm được niềm vui trong cái thành phố chán ngắt này. Niềm vui đó ở Hắc Long Bang, tôi vẫn vậy, chỉ là kẻ bình thường nhất trong những kẻ bình thường. Được cái tôi bất tử!!!

………………

Họ và tên: Lý Vỹ Kỳ

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: Lâu la trong Hắc Long Bang.

Xuất xứ: Từ trong bụng mẹ nó. 

Và thế trong Hắc Long Bang thực chất còn một Dị Năng Giả nữa, nhưng sức mạnh của hắn là bất tử. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt, kỹ năng chiến đấu bằng không. Không có cấp độ trong Dị Năng Giả, bởi năng lực của hắn là cho chính hắn, không tác động vào ai, không làm hại, không thể giúp ai nên ngưỡng năng lượng dị năng của Vỹ Kỳ là bằng không.

Nếu không ai chặt cái đầu, chặt cái tay của Vỹ Kỳ đi để hôm sau tay nó mọc lành lặn lại thì chẳng ai biết nó là Dị Năng Giả cả. Như Vỹ Kỳ đã nói ở trên, hắn là một kẻ trọng sinh, vốn là linh hồn trong cõi Atula đang tu luyện ngon lành bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, sấm chớp giật đùng đùng, khí tượng thay đổi. Hôm ấy là cách đây 27 năm trước, dự báo thời tiết rằng hôm đó sẽ có nắng đẹp, dịu nhẹ.

Ấy vậy mà đúng cái hôm đó khí tượng thay đổi không chỉ ở Cõi Người, mà cả chính Cõi Atula vốn không có thời thiết cũng bị vạ lây. Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm sống trong Cõi Atula, Vỹ Kỳ thấy trời mưa. Trong khi các vị tu giả khác trốn biệt tích vào những căn nhà, hay những mái hiên, chỉ có một mình hắn và vài đứa mới chết vẫn đi lang thang ngoài đường.

Cuối cùng cái gì đến sẽ đến, một hố đen bằng nắm tay em bé. Căn bản Vỹ Kỳ cũng không biết đó là cái hố đen, hắn chỉ thấy cái hố đó là một quả cầu màu đen phát ra ánh hào quang màu tím đang trôi lềnh bềnh trên không trung. Thấy lạ hắn cầm thử vào quả cầu … và khi nhận thức được điều gì hắn đã nằm trong một nơi được gọi là bệnh viện.

Thế quái nào hắn lại ở đây, hắn cũng không biết, nhưng hắn sống cả ngàn năm đủ để hiểu một điều rằng. Một đứa trẻ không thể tự nhiên mà nói được, cùng cực trong năm tháng tuổi thơ. Vỹ Kỳ cố gắng để là một đứa trẻ bình thường, à không, trước khi cố gắng hắn đã nghĩ nay đến việc tự tử từ khi hắn có thể đứng vững bằng hai chân. Hết lần này đến lần khác hắn cố gắng tự tử, nhưng bất thành. Mục đích hắn muốn là vì muốn trở lại Cõi Atula để tiếp tục tu luyện, hắn không thể ở trong cái thế giới đầy sự giả dối này được. Hoang lạc, phiền muộn, đau khổ, hắn chán ngấy cái thế giới này đến tận cổ.

Quái lạ là ngay từ khi hắn sinh ra hắn đã bất tử, hắn là người dị năng. Mà chẳng ai biết. Cũng rất may là không ai biết, nếu không chính phủ cái đất nước này mà biết hắn bất tử, chắc bắt hắn đi làm kẻ đánh boom liều chết quá. Mà hắn có chết được quái đâu.

Và rồi sau 27 năm sống trong sự chán nản. Hắn rời bỏ cái thành phố mình đang sống, đến Quảng Phúc mục đích để tránh xa cái gia đình gia giáo bắt hắn phải học này học nọ. Tuy rằng hắn không thể chết, không ăn vẫn sống tốt, nhưng bây giờ hắn là người, hắn cần có chỗ ở và quần áo để mặc, nếu không người ta sẽ nhìn hắn như một thằng dị hợm và báo cảnh sát mất. Chán thì chán nhưng hắn vẫn cần liêm sỉ. 

Với cả ngàn năm không nếm được mùi vị thức ăn, 27 năm qua hắn kiếm tiền chỉ để ăn, ăn để thưởng thức cái ngon mà thôi. Thứ duy nhất giúp hắn cảm thấy thoải mái khi ở thế giới này, và đây cũng là thứ mà những gã ở Cõi Atula rất khó ăn được.

Không biết mấy tay ở Cõi Atula có đang theo dõi hắn không, đã có rất nhiều lần Vỹ Kỳ cố tìm cách liên lạc với Cõi Atula nhưng bất thành. Nhưng hắn dám chắc một điều rằng những người ở Cõi Atula có thể theo dõi hắn. Mà thôi chắc cũng không biết đâu, ngoài người dạy hắn cách tu luyện, thì hắn cũng chẳng nói chuyện với ai trong Cõi Atula đó cả. Về sau vị sư phụ ấy đã luyện thành viên mãn, được phép lên với Cõi Trời, còn mình hắn ở lại đây, đi lang thang, xem con người nhân sinh sống với nhau.

À quên mất, mải nói đến Vỹ Kỳ mà quên nói đến vấn đề chính. Vỹ Kỳ nói rằng hắn đã tìm được niềm vui. Niềm vui đó nằm tại Hắc Long Bang. Vì sao ư? Có thể hắn là người bình thường, nhưng trước đó hắn đã là linh hồn tu luyện, hắn không phải là kiểu linh hồn tà ác, sống vật vờ bằng cách hại người dương. Hắn theo dõi thế giới này, theo dõi con người, xem cách con người hại nhau, yêu thương nhau, tàn bạo với nhau, rồi giúp đỡ nhau. Đủ mọi loại người.

Và bỗng nhiên một biến cố xảy ra trong cái thành phố này. Một bang hội hắc đạo vừa thành lập bằng cách xác nhập một lúc năm băng đảng lại với nhau. Một sự đột biến chưa từng có từ hàng ngàn năm qua xuất hiện. Hắn tồn tại đủ lâu, qua vài trăm cuộc chiến tranh lớn nhỏ, để hắn đủ biết rằng, không thể nào vô duyên vô cớ, dù là một thành phố nhỏ đi nữa cũng không thể nào có cái chuyện năm thế lực đối đầu lại hợp làm một.

Đánh mùi được sự thú vị, như tìm được niềm vui trong cái cõi trần tục này. Vỹ Kỳ tham gia vào Hắc Long Bang. Trước khi đầu thai lại làm người, Vỹ Kỳ có một thú vui như đã nói là quan sát con người, hắn thích cái cảnh những con người vĩ đại đối đầu với nhau. Hắn thích cái bản thân được chứng kiến cảnh tượng thế giới này sinh ra một con người vĩ đại.

Hắn đánh mùi được điều đó qua hàng ngàn năm quan sát của mình, hắn đánh mùi được thế giới này tiếp nhận được một kẻ có thể làm lay chuyển cả thế giới. Như cái trận chiến thế giới thứ ba kia, hắn theo dõi một phe đế quốc bây giờ đã diệt vong hoàn toàn, nhưng trước khi chết hắn đã hại chết hàng triệu sinh mạng.

Thu Phong, con người mà Vỹ Kỳ để ý tới. Dù sao hắn cũng không thể chết, thay vì sống vật vờ như những linh hồn không có mục đích trong Cõi Atula thì thôi hắn sẽ tham gia vào đây, với tư cách là một thành viên.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra, mục đích của Vỹ Kỳ là theo dõi Hắc Long Bang và Thu Phong, để xem hắn sẽ làm được gì. Hắn là ai, và hắn sẽ thay đổi thế giới này bằng cách nào.

Như đã nói mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như ngày hôm nay hắn không bị xe tông. Bị tông đã đành đi, hắn lại bị xe tông ngay trước mặt Thu Phong, thủ lĩnh Hắc Long Bang. Càng xui xẻo hơn nữa hắn lại đang mặc cái áo khoác chết tiệt của Hắc Long Bang.

…………………………….

“Này này … tỉnh dậy đi, tỉnh dậy … không xong rồi mất máu nhiều quá … phải đưa vào bồn chứa nếu không nó chết mất!”

Giờ khắc này Thu Phong đang ẵm cái cơ thể sụi lơ của Vỹ Kỳ lên.

Tại sao Thu Phong lại ở đây ư? Hắn vừa hoàn thành xong buổi tập thể chất vào sáng nay. Giờ cũng đã trưa rồi, hắn vốn đi cùng Lục Nương và hai người Quốc Thiên – Tô Lâm ra ngoài ăn chút gì đó rồi chiều lên tập tiếp. Vừa bước ra khỏi bản doanh thì hắn bắt gặp người của mình bị xe tải tông khi vừa đi qua đường.

‘Thôi xong con mẹ mình rồi!!!’

Khắp thân toàn là máu, thậm chí xương xẩu lòi cả ra ngoài đâm lủng lồng ngực của hắn. Nhưng ý thức của Vỹ Kỳ vẫn còn, hắn không cảm thấy đau cho lắm, hắn đã quen với việc này. Mà cái định mệnh cuộc đời hắn xui xẻo đến thế là cùng. Hắn muốn làm một thằng lâu la bình thường để theo dõi Hắc Long Bang và cái gã to con đang bế hắn lên như nàng công chúa kia.

Nếu giờ hắn mà chạy thì hắn chạy cũng không thoát, nếu giờ để yên thì cũng bị phát hiện ra là Dị Năng Giả. Thôi đường nào cũng không xong, nằm yên cho nó khỏe vậy.

Thế là anh chàng Vỹ Kỳ, cuộc sống yên bình của hắn ta từ này kết thúc!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.