Dù chỉ là lính lác, nhưng Thu Phong không thể để người của mình chết trước mặt mình lúc này được. Có thể chết trong trận chiến, có thể chết vì đánh nhau, nhưng nếu còn cơ hội cứu chữa Thu Phong nhất định cứu.
Vỹ Kỳ vốn là một tay lâu la gia nhập từ cái ngày đầu mà Hắc Long Bang thành lập, hắn gia nhập dưới trướng ai, cũng chẳng ai biết. Chỉ biết rằng, hắn quen vài tên nào đó trong băng, cũng lâu la như hắn. Rồi được cấp cái áo, thế là thành thành viên.
Một tuần sau đó, thông tin của hắn được đưa cho Thành Chân, từ đó Thành Chân xắp xếp cho hắn một việc làm vặt. Ban đầu Vỹ Kỳ làm một thằng trông coi quán nét, sau này lại làm tạp dịch cho cái nhà hàng của Lục Nương. Mấy tháng sau cái trụ sở Hắc Long Bang được xây nên, vì muốn quan sát Thu Phong rõ hơn nên Vỹ Kỳ xin vào làm một tay rửa chén trong căn tin. Hôm nay vào giờ nghỉ trưa, bình thường hắn sẽ ăn tại căn tin luôn rồi nghỉ ngơi xong làm việc.
Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bỗng nhiên hắn thèm mấy cái món Sushi tại nhà hàng Nguyệt Quốc. Hôm nay vừa hay hắn lại được lãnh lương, thế là quyết định đi làm một vài đĩa cá sống. Vừa bước ra khỏi cửa chưa được mấy bước, hắn ở trên vỉa hè đàng hoàng, đùng một cái nguyên cái xe tải chở thức ăn cho căn tin mất lái tông trực diện vô hắn.
Lực đạo của chiến xe khiến hắn rớt ngay đúng vị trí cách Thu Phong vài bước. Thủ lĩnh của cái bang hội này, hắn nghĩ trong đầu ‘Thôi xong con mẹ nó rồi’.
Với khả năng của mình, vết thương chí mạng nhất của hắn là cả người nát ra như đống thịt bầy nhầy, chỉ mấy một ngày hắn hoàn toàn có thể bình phục. Còn cái đống vết thương như xương sườn lòi ra ngoài, hay gãy vài cái đốt sống lưng, gãy tay, gãy chân chừng ba mươi phút là coi như hắn bình phục hoàn toàn.
Bằng tốc độ tối đa. Chỉ mất chưa đến mười giây Thu Phong bế cái thân xác bầy nhầy của Vỹ Kỳ đứng trước cửa thang máy xuống tầng hầm để mà hét lên:
“Tránh ra hết!!!! Có người bị thương!”
Thu Phong xuất hiện, tiếng nói của hắn ai mà dám không nghe.
Vài thành viên Hắc Long Bang đang chuẩn bị lên căn tin nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng Thu Phong đang bế một người toàn thây đầy máu. Xương trắng lòi cả ra ngoài. Không những thế, màu của kẻ trên tay Thu Phong còn đang chảy tỏn tỏn xuống dưới sàn. Toàn thân Thu Phong bây giờ cũng dính máu của hắn.
Ngay lập tức có người giữ cửa thang máy cho Thu Phong, lúc này Thu Phong vội lao đến chui tọt vào trong thang máy bỏ mấy người Lục Nương ở xa phía sau bây giờ chỉ vừa kịp chạy đến sảnh.
“Bấm dùm tầng B1”
Tầng B1 là tầng hầm trên tầng luyện tập thực tế ảo.
“Ting tong …”
Cánh cửa thang máy vừa mở ra Thu Phong vội lao ra dưới sự ngỡ ngàng của một vài y bác sĩ đang định đi lên tầng.
Vốn trong cái tầng này cũng có một cái bệnh viện chuyên chữa trị các vết thương lớn nhỏ cho anh em Hắc Long Bang do chính tay Nhất Phương điều qua đây. Tất nhiên tiền lương của mấy người này đều được bố già hắn chi trả.
Thấy người bị thương nằm trên tay thiếu gia. Ngay lập tức mấy tay bác sĩ lao ngay vào phòng mổ mở cửa, rồi một vài người đẩy cái xe giường nằm cấp cứu đến trước mặt Thu Phong.
Nhẹ nhàng Thu Phong đặt Vỹ Kỳ lên đó. Lúc này Thu Phong nhận ra có gì đó không đúng. Hắn ta chưa bất tỉnh, thậm chí đôi mắt còn bình thản đến đáng sợ. Hắn nhìn Thu Phong bằng ánh mắt của kẻ ngang hàng.
Thu Phong nhíu mày lại. Theo trí nhớ của hắn, chắc chắn người này hắn chưa gặp bao giờ. Bởi thành viên lâu la dưới trướng Hắc Long Bang quá nhiều, tuy nhiên hắn có thể vào tận đây rồi đi ra mà Bone không báo cáo có gì thất thường thì đảm được một điều rằng hắn chính là thành viên của Hắc Long Bang.
Nhưng một thành viên, một lâu la bình thường lại có thể nhìn Thu Phong bằng ánh mắt này? Không sợ hãi, không đau đớn khi bản thân bị như vậy sao. Quái lạ … Thu Phong cũng không hề cảm nhận được rằng tên này có sức mạnh dị thường gì khác, hắn không hề mang đến cho Thu Phong cảm giác nguy hiểm hay mạnh bạo.
Sau cái nhíu mày của Thu Phong chẳng được bao lâu hắn được đẩy vào trong phòng mổ. Bỏ lại sự nguy hoặc của mình trước cánh cửa phòng mổ đóng cái rầm lại.
Định quay người đi bỗng nhiên Thu Phong nghe thấy tiếng nói lớn từ bên trong của bác sĩ:
“Khoan đã! Anh nằm xuống, người đang còn bị thương … anh muốn chết à?”
Như thể đây là cái điều kích hoạt mối nghi ngờ của mình, ngay lập tức Thu Phong lao vào trong phòng mổ. Hắn thấy chàng trai bị tai nạn đến lòi cả xương đã tự mình ngồi dậy tự lúc nào. Dưới sự khuyên can bất lực của bác sĩ. Hắn ngồi dậy nhìn Thu Phong lắc đầu.
Lần nữa Thu Phong nhíu mày. Hắn không biết phải phản ứng như thế nào trong cái trường hợp quái quỷ này.
“Tôi không sao … Thu Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
Bỗng nhiên người trước mặt mở miệng nói chuyện một cách bình thản. Hắn ta mỉm cười nhìn vào đôi mắt đang chuyển xanh của Thu Phong.
Bằng cách nào đó giờ khắc này Thu Phong đã bật con mắt của hắn lên, chẳng ai chú ý đến Thu Phong ngoài trừ Vỹ Kỳ cả.
Con mắt xanh … Lần đầu tiên trong cả ngàn năm qua Vỹ Kỳ chứng kiến một con măt xanh lấp lánh lạ lùng như thế. Tuy chẳng có sức mạnh gì ngoài bất tử, nhưng hắn cảm giác như con mắt ấy nhìn vào hắn như thấu hết cả tâm gian ruột phèo của hắn.
Góc nhìn của Thu Phong thời khắc này, hắn bỗng nhiên thấy những hạt năng lượng li ti màu xanh lá cây đang chảy về những vết thương của kẻ trước mắt hắn kia. Thu Phong cố gắng híp mắt lại nhìn sâu vào bên trong da thịt của kẻ đó, bỗng nhiên hắn ngạc nhiên. Nếu hắn không bị ảo giác thì dường như một vài vết xước trên người hắn đang tự lành lại với tốc độ bằng mắt thường cũng nhận ra được.
‘Cái quái gì vậy?’
Một dòng suy nghĩ quái lạ xuất hiện trong đầu Thu Phong. Kẻ này là ai? Thật sự là thành viên của Hắc Long Bang? Cái thái độ của hắn, cái dị trạng của hắn cho thấy hắn không hề bình thường. Một kẻ như hắn tiếp cận Hắc Long Bang với mục đích gì.
“Mọi người ra ngoài hết đi!”
Giọng nói âm trầm của Thu Phong vang lên, hắn bắt đầu nghiêm túc.
Hắn không biết kẻ này là ai, nếu như hắn có mục đích gây hại đến Hắc Long Bang. Thu Phong sẽ giết hắn tại đây ngay bây giờ. Những vị bác sĩ này đều là người thường, không thể để họ dính vào cuộc chiến làm phân tâm hắn được.
“Nhưng thưa thiếu gia, người này …”
“Tôi bảo đi ra ngoài hết!”
Bỏ mặc cái sự lo lắng của bác sĩ. Thu Phong hét lên một tiếng.
Thấy vị thiếu gia trẻ tuổi nổi giận, các vị bác sĩ liền lật đật đi ra khỏi phòng. Chừa không gian lại cho Thu Phong và Vỹ Kỳ.
“Tôi biết cậu nghĩ cái gì Thu Phong … Nhưng tôi không chết được đâu!”
Xác định không còn ai trong phòng Vỹ Kỳ nở một nụ cười đầy hàm ý nhìn Thu Phong.
Cười thì cười, cười do hắn biết thừa cái gì sắp diễn ra. Tâm trí hắn sống đủ lâu để hiểu rằng Thu Phong sẽ làm gì tiếp theo khi biết được thân phận của hắn. Chịu thôi chứ biết sao giờ.
“Thật sao?”
Thu Phong cũng chẳng vừa. Không đơn giản mà nói một câu như vậy là khiến hắn không giết Vỹ Kỳ được.
Tuy nhiên lúc này chính Vỹ Kỳ làm một hành động khó tin cho Thu Phong xem.
Các vết thương ngoài da trên cơ bản đã đóng lại và về nguyên trạng như ban đầu. Tuy nhiên chỉ còn xương và vài chỗ gãy bên trong cần mất thời gian lâu hơn một tí.
Một hành động quái đản từ Vỹ Kỳ khiến Thu Phong phải nhíu mày. Hắn ta đang cấu vào cánh tay còn lại của mình, bấu đến ra cả máu.
“Phụt!”
Vỹ Kỳ bấu sâu đến mức trúng ngay động mạch dẫn máu lên cánh tay, khiến máu phụt ra ngoài.
“Nhìn đi!”
Lại nở một nụ cười khó hiểu, Vỹ Kỳ yêu cầu Thu Phong nhìn vào cánh tay đang chảy móng ròng ròng kia.
Máu phụt ra được hai ba dòng liền yếu hẳn đi. Vài giây sau máu từ cánh tay của Vỹ Kỳ không còn chảy xuống dưới nền nhà nữa. Hơn một phút trôi qua Thu Phong dùng con mắt xanh của hắn nhìn chăm chăm vào cánh tay ấy của Vỹ Kỳ.
Hắn thấy khi Vỹ Kỳ vừa tự gây vết thương cho mình, thì các hạt năng lượng màu xanh lá cây li ti đang tràn về cánh cái vết thương đó của Vỹ Kỳ.
Bỗng nhiên lúc này Vỹ Kỳ dùng cánh tay vừa làm cánh tay đó bị thương lau đi vệt máu.
“Cái gì?”
Hai mắt Thu Phong trợn lên, ngoài vết máu ra hắn chẳng thấy một vết thương vào trên cánh tay Vỹ Kỳ kia nữa. Như thể để chứng minh cho Thu Phong thấy, Vỹ Kỳ với tay ra lấy mấy miếng băng gạc lau hết vết máu ở cánh tay đó, và thậm chí cánh tay kia cũng tràn đầy máu, Thu Phong tưởng chừng nó đã gãy mà hắn lại hoạt động được đã là kỳ quái.
Hai cánh tay được lau sạch. Hiển nhiên, chẳng có một vết thương nào cả.
“Tôi bất tử!”
“Đừng nghĩ hồi phục được tí vết thương thì coi là bất tử?”
Dù hồi phục vết thương nhanh đến thế Thu Phong vẫn không tin được thằng này có thể bất tử. Có cho tiền cũng không tin. Hồi phục được vết thương khác với bất tử, nếu hắn nghĩ đây là bất tử. Thu Phong chặt cái đầu hắn xuống coi hắn sống được không?
“Không tin anh có thể chặt cái đầu tôi xuống và đem về nhà … vài ngày sau tôi sẽ hoàn hảo đứng trước mặt anh … Cứ thử thoải mái! Cơ bản tôi đang rảnh mà!”
Như thể đọc được suy nghĩ của Thu Phong, Vỹ Kỳ lên tiếng nói.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Thu Phong không có rảnh đến mức đi chặt đầu thằng này xuống để kiểm nghiệm. Cơ bản hắn là gì Thu Phong còn không rõ, giết nó bây giờ khác nào mình trở thành con vịt mù.
“Rốt cuộc mày là ai?”
“Vỹ Kỳ!”
“Làm việc cho ai?”
“Thành viên của Hắc Long Bang!”
“Đừng có đùa với tao …”
Thu Phong gằn giọng lên, bất thình lình hắn nắm lấy cổ áo rách nát của Vỹ Kỳ lên. Mặc cho cơ thể hắn ta ít phút trước đây xương còn lòi cả ra ngoài, nguy hiểm đến tính mạng, khiến Thu Phong lo lắng đem hắn xuống tầng hầm.
Cái mặt tỉnh bơ không sợ hãi của Vỹ Kỳ, hắn ta mỉm cười, một nụ cười chẳng mang ý nghĩa gì nhìn Thu Phong và nói:
“Tôi nói tất cả đều là thật … tôi là Dị Năng Giả bất tử. Trừ việc bất tử ra tôi là một kẻ rất bình thường!”