Tuy rằng công ty của Thu Phong cũng có mô giới nhà đất nhưng lựa chọn một hồi. Chạy quang thành phố cả buổi chiều cũng chẳng tìm được căn nhà hay mảnh đất nào ưng ý. Có những ngôi nhà hoặc mảnh đất mặt tiền thì lạt quá ồn ào, mẹ Thu Phong lại không thích. Còn những nơi im ắng thì lại cách quá xa thành phố không tiện cho việc đi lại. Nên cuối cùng hai mẹ con quyết định thua mua mảnh đất đằng sau nhà để xây lên mặc kệ Thiên Long la inh ỏi đòi ở nhà mặt phố để tiện đi chơi.
Mảnh đất sau nhà Thu Phong rộng hơn 1000m2, đó là một mảnh đất dùng để trồng xoài của nhà ve chai kia. Mà nhà ve chai kia không phải là chủ mảnh đất ấy. Ông chủ mảnh đất ấy là một nhà kinh doanh, nhưng không biết vì tội gì mà ông ta phải ngồi tù bốn mươi năm. Từ lúc Thu Phong chuyển tới đây cho tới giờ vẫn chưa thấy ông ta ra chắc là chết trong đó không chừng.
Nhưng với quan hệ của Thu Phong thì việc liên lạc với ông chủ mảnh đất đó là chuyện dễ dàng.
Qua ngày hôm sau Thu Phong cho người điều tra thông tin về chủ của mảnh đất đó.
Thông tin được đưa về. Chủ mảnh đất ấy họ tên đầy đủ là Cao Hữu nghĩa 62 tuổi. Tình hình hiện tại ở trong tù. Lý do “Chủ mưu sát hại cả một gia đình công viên chức nhà nước”. Lĩnh án chung thân nhưng bồi tiền vào được giảm án còn 40 năm, thụ án 23 năm, còn 17 năm. Vĩnh viễn không được giảm án. Hiện đang trong trại giam Thủ Đức Z30D.
Hiện tại Thu Phong cần xây nhà gấp để kịp đón tết năm nay. Thu Phong quăng xấp tài liệu trên bàn rồi móc điện thoại ra gọi cho Đức Công.
“Alo. Chú Công à?” “Ừm. Cậu gọi tôi có gì không?” “Là vầy …” Thu Phong nói ra lý do muốn gặp người tên là Cao Hữu Nghĩa. Nghe vậy lão Công liền nói “Cậu biết ông ta là ai không?”. Thu Phong thắc mắc hỏi “Có vấn đề gì sao?”. Đầu dây bên kia liền nói “Tất nhiên. Ông ta cũng giống tôi cũng là người dòng dõi chính của một gia tộc lớn”.
Thu Phong ồ lên một tiếng rồi nói “Cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần mua mảnh đất của ông ta thôi. Ông chú giúp tôi được không?” “Tất nhiên là được, dễ dàng là khác! Vậy cậu tính khi nào gặp?” “Mai!” “Ok”.
Thu Phong quăng điện thoại lên bàn rồi ngồi ra đó không biết đang suy nghĩ cái gì.
**********
Tính tới giờ Thiên Long đã được Thu Phong huấn luyện được ba tháng. Từ đó cũng hình thành cái tật cho Thiên Long là hay múa võ linh ta linh tinh mọi lúc mọi nơi. Do tuổi trẻ chân tay còn tăng động nên nhiều lúc Thiên Long hay giỡn với bạn bàng các thế võ.
Tuy Thiên Long học ở một trường điểm, hiếm có thành phần bất hảo nhưng cũng gây cho cậu một vài rắc rối vì tính hiếu thắng của mình.
Chẳng hạn như có lần trong giờ thể dục cậu hay múa may linh tinh, nói thật ra là ôn lại những kĩ năng mà Thu Phong dạy cậu. Việc đó đã lọt vào mắt của tên đội trưởng câu lạc bộ Vovinam trong trường.
Hắn tên là Phạm Minh Vương, lớp 11, trên Thiên Long một lớp. Và đang là đội trưởng Vovinam của trường. Bên ngoài thì là thành viên trong đội tuyển Vovinam thành phố. Từng đạt huy chương vàng hai lần ở hạng cân 60kg. Một giải liên tỉnh và một giải toàn quốc vào năm ngoái.
Thiên Long trước giờ nổi tiếng trong trường trung học phổ thông Vũng Tàu là cực kì đẹp trai, thậm chí thi đầu vào năm nay cũng do Thiên Long thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối. Trường chuyên trong thành phố từng mời cậu về học nhưng nhất quyết cậu không chiu. Thứ nhất trường đó là trường chuyên, cơ sở vật chất cực kì hiện đại đồng nghĩa với học phí cực kì cao với điều kiện nhà Thiên Long lúc đó không thể nào lo nổi. Thứ hai trường quá xa cũng không tiện cho việc đi lại. Nên cậu quyết định học ngôi trường đứng thứ nhất không phải chuyên là trường điểm Vũng Tàu. À còn gần nhà nữa.
Thậm chí các bạn nữ trường khác còn biết đến Thiên Long chứ đừng nói là trong trường. Vì vậy cũng khá nhiều người cố kị cậu. Thêm việc dạo này bỗng dưng Thiên Long hay múa võ lung tung làm câu lạc bộ Vovinam chướng mắt rất nhiều lần nhưng họ cũng không đếm xỉa đến Thiên Long làm gì. Vì đụng vô Thiên Long một cái là cả đám nữ ồn ào lên rất nhức đầu.
Vào một ngày đẹp trời không mưa không nắng và có gió. Trong lúc ra về do múa may làm sao Thiên Long vô tình đụng trúng người Minh Vương. Dù đã xin lỗi rối rít nhưng đối phương vẫn không để Thiên Long đi.
“Mày là Thiên Long phải không?” Minh Vương người bị Thiên Long va phải hỏi. Thiên Long gật đầu nói “Đúng vậy. Xin lỗi đụng trúng anh, em không cố ý”.Minh Vương cười khẩy “Mày tưởng xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện sao?” “Đúng vậy mày tưởng xin lỗi là xong à?” “Đụng trúng người ta xong thích thì đi sao …” “…” Những tên trong câu lạc bộ Vovinam đi chung với Minh Vương nháo nhào nói theo.
Biết là đối phương cố ý kiếm chuyện với mình Thiên Long cũng không nhượng bộ nữa. Lây từ tính cách của Thu Phong từ lúc Thu Phong ra ngũ tới giờ Thiên Long cũng có cái kiêu của riêng mình cậu kênh mặt lên nói “Bây giờ mấy người muốn cái gì?”.
Lúc trước Thiên Long rất hiền vì sợ gặp chuyện nhưng từ khi anh hai mình về và đỉnh điểm khi dạy võ cho Thiên Long, Thu Phong có nói một câu “Tao dạy võ cho mày không phải để trưng. Đánh nhau được với thằng nào thì đánh, nếu không tao quăng mày ra đời người ta đánh mày cũng vậy. Tập quen với chuyện đánh nhau từ bây giờ đi. Cuộc sống này khó nhằn không như mày tưởng đâu. Có chuyện gì thì thằng anh mày ở đây lo hết”. Được câu đó của Thu Phong, Thiên Long cũng không ngại cái gì cả.
Minh Vương nghe vậy cười ha hả nói “Ghê …. Thằng công tử như mày cũng nói được câu này sao?” lời nói Minh Vương vừa thốt lên lập tức xung quanh cười ồ lên khinh bỉ Thiên Long. Lúc này mấy bạn nữ đi cùng Thiên Long đứng ra trước mặt Thiên Long chống nạnh nói “Này mấy ông học trên người ta một lớp mà không biết nhượng bộ đàn em vô sau à? Sao cứ thích làm khó người ta vậy” “Đúng vậy. Cả đám con trai lại đi ăn hiếp một người hiền như Long sao?” “Không đáng mặt con trai” … Những lời bênh vực Thiên Long liên tục nói ra khiến Minh Vương nhức đầu. Đa số những người nói giúp Thiên Long đều là thích cậu hoặc là được cậu chỉ bài..v…v.
Cảm thấy quá phiền phức Minh Vương đẩy đám con gái qua bên nhìn Thiên Long nói “Để tránh người ta nói tao ức hiếp mày thì tao với mày đánh một trận. Mày cũng có học võ mà phải không? Thấy ra vẻ kinh lắm mà?”. Đám con gái bị đẩy ra tính nói gì thì bị Thiên Long nhìn sang lắc lắc đầu rồi cậu quay sang nói với Minh Vương “Thích đánh kiểu nào?”. “Vô câu lạc bộ đi! Theo tao.” nói xong Minh Vương quay mình hướng tới câu lạc bộ Vovinam.
Lúc đầu Thiên Long cứ tưởng hẹn đánh nhau bên ngoài nhưng không ngờ là đánh trong câu lạc bộ. Nếu như vậy thì lách được luật của trường là cấm học sinh đánh nhau dù trong hay ngoài trường. Tất nhiên đông người như vậy Minh Vương không thể nào hẹn ra ngoài mà giải quyết được nên cách tốt nhất là đấu một trận được coi như là thể thao trong câu lạc bộ, như vậy nhà trường sẽ không để ý.
Thiên Long đi theo Minh Vương. Những cô cậu học sinh nhiều chuyện cũng đi theo rất đông, tầm mấy chục người. Đám đông ấy gây sự chú ý cho xung quanh, càng lúc càng nhiều người biết chuyện. Thậm chí tới giáo viên cũng biết chuyện nhưng không đáng lo vì đây là coi như là đấu tập với nhau dù không cùng môn võ nhưng khiêu chiến lại được.
Vào tới câu lạc bộ Minh Vương quăng cho Thiên Long một bộ giáp võ gồm áo giáp, bảo hộ hạ bộ, nón và găng tay boxing. Thiên Long vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo thể dục rồi khoác lên mình bộ giáp rồi hỏi “Luật?”, Minh Vương ra vẻ nói “Rất dễ, mày phái khác, tao phái khác nhưng đây là câu lạc bộ Vovinam thì phải theo luật Vovinam. Không dùng gối với trỏ, không được đánh dưới hạ bộ. Đánh đến khi nào bên kia chịu thua mới thôi và người thua phải hoàn toàn chấp nhận một điều kiện của bên thắng”. Thiên Long gật đầu không nói gì rồi mang găng tay vô.
Những gì mà anh hai dạy cho cậu đều là thực chiến, tất cả bộ phận trên cơ thể đều có thể dùng để đánh người dù có phải cắn đối phương. Nhưng tuân theo luật thể thao lại quá khó cho Thiên Long.
Trận đấu được bắt đầu với sự có mặt của hơn một trăm học sinh trong đó. Thầy dạy Vovinam ở trường là trọng tài trận đấu.
Cả hai đi lên sàn đấu bắt đầu thủ thế. Minh Vương hai chân đứng ở tư thế nghiêm, chân trái bước lên trước một bước, dài khoảng hai vai, hai gối hơi chùng xuống. Tay trái nắm thành đấm đưa ra phía trước, tay phải để ngang ngực. Minh Vương nhún nhảy đều đều trên mặt đất nhìn chằm chằm vào Thiên Long.
Thiên Long tay trái duỗi ra thành thế đỡ đưa lên trước mặt, tay phải siết lại để ngang thái dương. Chân trái đặt lên trước một khoảng nhỏ, chân phải để ra sau. Đầu cậu cúi cúi sát tay. Thế thủ của Triệt Quyền Đạo. Thật ra Thiên Long chả biết đây là võ gì chỉ biết Thu Phong nói là võ đặc công thì cậu nghe vậy.
Trọng tài hô “Bắt đầu”. Ngay tức khắc Minh Vương lao lên tấn công trước, cậu tung người đá một cước bằng chân phải. Cước tới Thiên Long phản xạ cực nhanh lướt sang phải theo chiều đòn đá của Minh Vương, dùng tay trái kẹp lấy, ngay lập Thiên Long tiến sát vào dùng chân trái của mình gạt chân trái của đối phương.
Minh Vương mất trụ ngã ra, vừa gạt được chân của Minh Vương, Thiên Long không dừng lại đó, gần như liền với nhau Thiên Lâm nhồi cho một đấm vào mặt Minh Vương rồi buông chân phải Minh Vương ra.
Minh Vương ngã ra chưa kịp ngồi dậy thì Thiên Long tiến tới đưa chân định đạp thẳng mặt Minh Vương thì bị trọng tài can ra.