Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 27: Là đồng cảm




Đến tối, sau khi qua loa băng bó vết thương của mình xong. Băng mở cửa định đi làm. Nhưng không ngờ ngay trứơc cửa lại có 1 ngừơi. Theo bản năng Băng vương tay đỡ lấy thân ảnh đó. Lại phát hiện đây chính là Hạo đang ngủ say.
Cô cũng không thể ngờ rằng Hạo lại ngồi đợi cô suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Bất giác, Tim ai đó lại khẽ rung. Băng nhíu mày, nền đất lạnh như vậy, trên ngừơi hắn lại chỉ mặc 1 bộ đồ phong phanh, không sợ bị cảm lạnh hay sao? Chuyện lúc nãy cô biết là hiểu lầm, chẳng qua là diễn 1 chút cho kẻ kia coi thôi.
Băng thở dài, cuối cùng quyết định đem hắn lên giừơng. Sức lực của Băng rất tốt nên việc ẵm Hạo lên giừơng không có gì khó khăn.
(Là bế đấy! Cảm thấy có gì đó sai sai. Giống công chúa ẵm hoàng tử quá! --_--)
Sau khi nhẹ nhàng đặt Hạo lên giừơng của mình Băng rất tự động. Tay chân thoăn thoắt cởi đồ của Hạo. Mà trong khi làm toàn bộ hành động này mặt cô không hề có chút biến đổi.
(Chị có phải là con gái hông vậy??)
Nhưng mà cô cũng phải công nhận 1 điều. Thân hình hắn ta quả thật không tệ. Tuy làn da trắng như da em bé nhưng lại không làm mất đi vẻ nam tính. Cơ tam đầu cân đối tuyệt đẹp. Da thịt cũng không cứng ngắc giống như những kẻ hay luyện tập boxing.
Thế là có ngừơi nào đó thản nhiên sờ mó thân thể ngừơi khác. Thi thoảng còn tặc lữơi đánh giá.
Lát sau trên ngừơi Hạo chỉ cón mỗi cái Underwear (Quần lót). Băng còn tốt bụng đến đắp chăn cho hắn nữa. Làm xong tất cả những việc này cô lững thững ra ngoài. Cũng đến giờ đi làm của cô rồi.

....
- A, mặt của chị làm sao vậy? Còn nữa, tại sao tay chân chị lại băng bó nhiều vậy? Bị thương sao? Có nặng không?_ Nhóc Bảo hét toáng lên khi nhìn kĩ mặt Băng.
- Không sao, đã xử lí tốt_ Biết nhóc Bảo có ý tốt cô cũng không bài xích nhóc ấy.
- Cái gì mà xử lí tốt. Vết thương trên mặt vẫn còn y nguyên đây mà_ Bảo cao giọng ra vẻ ngừơi lớn, khoanh tay giống như đang răn dạy kẻ khác.
- Đựơc rồi. Học đi, những vết trầy nhỏ này thì có gì to tát đâu chứ!_ Băng lãnh đạm, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
- Sao có thể như vậy đựơc chứ! Để em sai ngừơi đi lấy băng cá nhân...
Bảo còn chưa kịp mở miệng thì đã có ngừơi nhanh chân hơn hắn. Tuấn từ bên ngoài bứơc vào.
- Không nghe lời tôi dặn sao?_ Tuấn nhớ là anh có dặn cô đi đến bệnh viện mà. Tại sao những vết thương trên mặt vẫn còn chứ.
Băng vuốt chóp mũi, không trả lời. Cô chỉ là muốn tiết kiệm tiền. Đi bệnh viện cần rất nhiều chi phí a. Cho nên cô mới tự mình băng bó. Nhưng vì những vết trầy trên mặt không có nghiêm trọng lắm nên cô cũng không có để ý đến.
- Ngồi yên đó_ Tuấn đến ngồi đối diện Băng. Trên tay anh lúc này là 1 đống băng cá nhân với đủ loại hình dạng. Nào là siêu nhân, ngừơi nhện, ngừơi sắt, thor... Nói chung là đủ loại anh hùng trong advenger.
Băng tuy vốn là ngừơi lạnh lùng nhưng cũng không nhịn đựơc mà thở dài. Đừng nói là anh ta định dán 1 đống này lên mặt cô chứ. Nhìn cô giống con nít vậy sao?
Tuy vậy, Băng vẫn là ngồi yên để mặc cho Tuấn tùy tiện dán dán lên mặt mình. Uây, dù sao thì ngừơi ta cũng là chủ nhà, nên chiều ngừơi ta 1 chút a.
Bảo ngồi 1 bên âm thầm bĩu môi. Nó tính là nó sẽ là ngừơi băng bó cho Băng. Ai dè, chưa kịp động thủ liền bị ông anh nó cứơp mất. Nhưng mà, chẳng phải anh nó là từ trứơc đến giờ đều không có thân cận với phái nữ, lại còn mắc chứng bệnh sạch sẽ quá đáng sao. Thế sao hôm nay lại tự mình làm loại việc này vậy??!!
- Xong rồi_ dán xong miếng cuối cùng Tuấn mới lên tiếng.
- Cảm ơn_ Băng sờ sờ mặt, cũng không biết mặt mình bị biến dạng tới mức độ nào rồi. Tuấn chỉ đơn giản là phẩy tay rồi đi mất.
Anh vốn vô cảm với phái nữ nhưng với Băng thì lại khác. Ban đầu chỉ là hơi hứng thú. Cũng không hẳn là thích mà là đồng cảm. Khi nhìn anh nhìn thấy vẻ mặt cùng ánh mắt kiên cừơng của cô, anh đã chính thức bị khuất phục.
Thật ra thì trứơc đây tình cảnh của Tuấn không khác Băng là mấy. Vì lúc nhỏ bị bắt cóc nên đã lưu lạc nhiều nơi. Bọn họ nhìn thấy anh trắng trẻo, yếu đuối nên lúc nào cũng bắt nạt anh. Những ngày tháng đó đối với Tuấn chính là 1 cơn ác mộng.
Đến năm Tuấn 14 tuổi mới đựơc ba mẹ tìm thấy và đón về nhà. Từ lúc đó Tuấn đã tự nhủ rằng bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và gia đình. Anh đã không ngừng nỗ lực để đạt đựơc vị trí như ngày hôm nay.

Anh cảm nhận đựơc Băng là cô gái có thể tự mình vựơt qua đựơc cho dù là tình huống khó khăn nhất. Nếu là ngừơi khác thì họ sẽ tránh đi cơn bão đó. Nhưng đối với Băng, anh nghĩ cô sẽ đối mặt với nó.
.....
Đến khi Hạo mơ mơ màng màng tỉnh lại liền thấy sắc trời đã tối. Hắn chỉ định chợp mắt 1 chút không ngờ lại ngủ quên mất. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ mình lại ngủ ngon đến vậy.
Đột nhiên Hạo vểnh mũi lên hít hít. Là mùi của mẹ hắn, thảo nào.... Làm hắn ngủ 1 mạch liền đến tối. Hạo ụp mặt xuống gối, tham lam hít lấy hương thơm tinh khiết kia. Đựơc 1 lúc hắn mới phát giác ra 1 việc cực kì nghiêm trọng. Không phải lúc nãy hắn dựa lưng vào cửa mà ngủ sao? Sao giờ lại nằm trên giừơng rồi.
Lúc này Hạo mới phát hiện ra bản thân căn bản không có mặc đồ. Trên ngừơi chỉ còn sót lại duy nhất 1 cái quần lót. Hạo hoảng hốt nhìn quanh lại nhận ra đây không phải phòng mình. Tại sao hắn lại nằm trên giừơng của Băng chứ?
Đang lúc hắn bối rối thì Băng từ bên ngoài bứơc vào. Hạo vừa nhìn thấy mặt cô liền sửng sốt, cũng quên mất bản thân không có mặc đồ.
- Mặt cô làm sao vậy?_ Lúc chiều hắn chỉ thấy đựơc lưng cô nên cũng không biết cô bị thương.
- Bị trầy_ Băng nhìn Hạo thản nhiên đáp.
- Tôi biết, nhưng là ai làm?_ mặt hắn trầm xuống, giống như không vui.
- Tôi bắt buộc phải trả lời sao?_ Băng nhứơn mày, đầy ý vị hỏi.
- Phải_ Hạo cắn răng, theo bản năng thốt lên.
- Ồ, vậy cho hỏi, anh lấy quyền gì bắt tôi phải trả lời?
- Tôi..._ Hạo cứng họng. Băng nói rất đúng, hắn không có quan hệ gì với cô cả. Về tình về lý thì chuyện của Băng hắn vốn không thể xen vào. Nói đúng ra là hắn không có tư cách đó.
Bầu không khí trong phòng lúc này có chút xấu hổ cùng cứng nhắc.
- À, là cô đem tôi lên giừơng đúng không?_ Hạo đành lảng sang chuyện khác. Hắn hình như cảm thấy Băng đang rất khó chịu.
Băng không nói gì mà thản nhiên gật đầu rồi bứơc vào trong cất cặp sách.
- Vậy... Còn bộ đồ trên ngừơi tôi đâu rồi_ đây mới là vấn đề trọng điểm hắn muốn hỏi nha. Tại sao hầu như lần nào gặp nhau thì 1 trong 2 ngừơi cũng trong tình trạng thiếu vải hết vậy?

- Như vậy sẽ thoải mái_ Băng bình tĩnh nói ra suy nghĩ.
- Cô nghĩ ai cũng có cái sở thích biến thái kia giống cô hả?_ mặt Hạo chảy đầy vạch đen. Ngừơi này ngủ thích cởi đồ như vậy nhưng mà hắn không có thích nha. Mặc dù hắn ngủ rất ngon nhưng là do mùi hương dễ chịu kia chứ không phải do khoả thân.
- Tốt cho cơ thể_ Băng thản nhiên phun ra mấy từ này. Cô cảm thấy bản thân cũng không có làm gì sai, sao Hạo lại bảo là biến thái. Khi ngủ không mặc đồ sẽ khiến cơ thể mình dẻo dai hơn mà.
- A, còn chuyện lúc nãy..._ lúc này Hạo mới nhớ tới chuyện của hắn và Tuệ.
- Không cần nói_ Băng cắt ngang lời Hạo.
- Nhưng... Tôi...
- Không cần thiết phải giải thích, chúng ta vốn dĩ không có thân thiết đến mức đó_ Băng dứt khoát muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Cô đưa lại quần áo cho Hạo rồi đẩy hắn ra ngoài.
Còn Hạo vẫn ngây ngốc đứng trứơc cửa, câu nói kia vẫn vang bên tai hắn. "Chúng ta không có thân thiết tới mức đó..." . Hạo cừơi tự giễu, đúng vậy, hắn... Chẳng là gì của cô cả.
....
Sáng hôm sau, cô lại cảm thấy bầu không khí trong trừơng không đựơc bình thừơng cho lắm. Bọn họ tụ tập 1 chỗ chỉ chỏ gì đó rồi lại nhìn cô cừơi khinh bỉ.
- Hộc... Hộc... Băng, rốt cuộc... Cũng tìm đựơc... Cậu rồi_ Bỗng nhiên Ngân hấp tấp chạy đến thở hồng hộc nói. Mái tóc hơi ngắn cũng vì thế mà bay toán loạn.
- Đã xảy ra chuyện gì?_ Theo như cô đoán thì ngừơi kia lại chơi thêm 1 chiêu đi kèm rồi.
- ...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.