Đoá Hoa Giữa Khói Lửa

Chương 7: Sự kết thúc



[Ga tàu Warsaw]

Katyusha: -Mãi mới tới nơi... Nghĩ lại thì ta ở Warsaw chưa được bao lâu mà đã phải đi rồi... Hay là chúng ta đi chơi chút đi!! Tôi vẫn muốn đi công viên ở Warsaw! Nghe nói nó đẹp và to lắm luôn!

Pershing: -Cô sắp đi học rồi đó, cô không định chuẩn bị gì sao?

Katyusha: -Thì chuẩn bị một tinh thần tốt...

Pershing:...

Katyusha: -Nhưng tôi làm sao học được nếu không được thoải mái đầu óc! Đi chiến trường căng thẳng lắm đó anh biết không! Tôi nên có thời gian cho riêng tôi nữa chứ!

Pershing:...

Katyusha: -Đi mà~ Năn nỉ đó~! Dù gì anh với tôi còn 2 ngày trước khi đến Volgograd mà, đúng hông~?

Pershing:...

Katyusha: -Xin anh đó~

Katyusha liên tục dí sát vào người anh, nài ni anh luôn tục với chất giọng ngọt ngào đó. Liên tục như vậy trong 15 phút, Pershing cũng phải lên tiếng

Pershing: -Được rồi được rồi... Chúng ta sẽ đi công viên...

Katyusha: -Cảm ơn anh nhiều!! Tôi biết anh là người tốt mà!!

Pershing: -Xem ai gọi tôi là ông già cáu kỉnh kìa...

Katyusha: -Đâu có, tôi nói người khác mà...

Pershing: -Lại cái mồm đó...

Katyusha: -Ehe...

Hai người đi thẳng đến công viên mà không ghé qua căn hộ của họ. Pershing cảm thấy rất khó chịu vì anh không thể thực hiện lịch trình của anh nữa, nhưng anh đành phải theo Katyusha, ai biết được chuyện gì xảy ra nếu anh để cô đi một mình...

Katyusha: -Này Pershing, anh có anh em gì không? Tôi thường hay đi đến công viên với các chị và đứa em của mình lắm. Ai cũng nói chúng tôi giống nhau, trừ chị cả thôi... Cũng vui khi mà có chị em bên cạnh, giờ thì họ cũng đang ở xa, nhưng vẫn trao đổi thư từ, nên cũng vui á... Còn anh thì sao...

Pershing: -Có thể nói rằng tôi có một người anh...

Jumbo John Jackson, người anh của Pershing, là một người gần như hoàn hảo về mọi mặt. Kiến thức sâu rộng, tư duy tốt, đẹp trai, sức khoẻ trên cơ Pershing, kỹ thuật chiến đấu chuyên nghiệp, khả năng chỉ huy mặt trận tốt,...gần như tất cả điều hoàn hảo. Có thể nói rằng anh là bản tốt hơn của Pershing, anh làm được gì thì Jumbo có thể làm tốt hơn nhiều lần. Chính vì đứng sau cái bóng quá lớn của anh trai, Pershing đơn giản đã bị kì vọng vào quá nhiều. Dù anh trai chưa bao giờ làm gì Pershing, nhưng trong lòng, Pershing hận Jumbo rất nhiều.

Katyusha: -Anh ấy thế nào?

Pershing: -Chuyện để sau đi...

Katyusha: -Anh đúng là 1 gã lập dị...

Pershing: -Chúng ta đến nơi rồi... Cô mang tiền chứ?

Katyusha: -Đồng Rúp thì có... Nhưng Zloty thì không...ehe... Anh có chút Zloty mà, có gì về Nga tôi trả lại, nhé~

Pershing miễn cưỡng lấy chút tiền ít ỏi từ việc đi làm thuê với mấy anh công nhân hồi mới đến

Katyusha: -Cảm ơn nhé~

Không nói không ai biết anh đau như nào. Khoảnh khắc anh đưa tiền cho nhân viên, tay anh như không lỡ thả ra, ghìm chặt tờ tiền trong lòng bàn tay. Chỉ khi nhân viên nhắc nhở, anh mới đau đớn thả tờ tiền đi

Pershing:...

Katyusha: -Tuyệt vời! Tôi biết anh là người tốt mà!

Hai người đi dạo quanh bờ hồ. Nơi này thật yên bình, không tiếng súng đạn, không tiếng bom rơi, cũng chả có âm thanh tang thương của chiến tranh. Pershing trầm ngâm nhìn vào mặt hồ trong veo, anh đâu biết rằng đây lại là chút yên bình cuối cùng của anh

Pershing -Nó không nhộn nhịp như tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn thấy đây là đẹp nhất...

Katyusha: -Đúng vậy, cả bầy chim đen nữa kìa, chúng nó bay theo đội hình lạ quá ha!

Pershing lập tức nhìn lên bầu trời. Thoang thoáng anh nghe thấy tiếng động cơ phản lực. Trong một khoảng khắc anh nhận ra...

Pershing: -Đó không phải chim! Máy bay của lính dù Hoa Kỳ!

Anh vội kéo Katyusha ra khỏi công viên, hướng tới những toà nhà cao tầng nơi lính dù tránh hạ cánh

Katyusha: -Lính dù? Mỹ? Nhưng đang đình chiến mà? Anh chắc anh không nhầm với máy bay trở tiếp viện chứ?

Pershing: -Cô thấy mấy cha Mỹ thả đồ tiếp tế cho quốc gia không phải đồng minh của nó bao giờ chưa? Chưa kể mình còn đang ở khu vực của phe Liên Minh... Cô biết kho vũ khí ở đâu không?

Katyusha: -T-Tôi làm sao mà biết được!

Pershing không biết cảm thấy vui hay buồn nữa. Kia là những người đồng đội của anh, những người sẽ giúp anh quay về Tổ quốc thân yêu của anh, nhưng mặt khác, ai sẽ nhận ra anh là người đồng chia của họ? Tên anh đã có trong danh sách lính tử trận, thậm chí lá quốc kỳ trên vai áo đồng phục anh cũng vứt đi rồi, anh đã phản bội Tổ quốc, liệu rằng anh còn được họ coi là đồng đội không? Chưa kể, anh biết rằng sự hiện diện của lính dù đồng nghĩa với 1 cuộc tàn sát. "Không để lại nhân chứng sau mỗi bước chân" là khẩu hiệu của họ, vì tính chất của lính dù, đánh nơi mà địch không ngờ đến, nên họ không bao giờ cho biết sự hiện diện của họ. Chắc chắn họ sẽ bắt, tệ hơn là giết Katyusha. Pershing thật sự cần vũ khí hạng trung, khẩu súng cá nhân của anh không thể bảo vệ được cả anh lẫn Katyusha. Anh phải tìm ra cách...

Katyusha: -Hay là tôi đi gọi tiếp việ-

Pershing: -!

Thùng hàng tiếp tế! Lính dù sẽ luôn thả 1 thùng hàng xuống cùng khi nhảy dù. Có lẽ anh sẽ lấy được cái gì đó. Anh quay người lấy một con dao bếp trên bàn "Không sắc như dao quân dụng... Nhưng dùng được!"

Pershing: -Cô, chạy xuống ga tàu đi! Tìm chỗ nấp và đừng phát ra tiếng động, tôi đi lấy vũ khí! Tôi sẽ đi tìm cô sau!

Một tổ đội đã nhảy dù, Pershing vội nấp dưới một gian hàng. Kiện hàng đã chạm đất, anh vội chạy ra dùng dao cắt dây hàng và lấy một khẩu tiểu liên. Một tên đáp đất trước, có lẽ vì hắn là đội trưởng nên nhảy trước. Pershing vội rút súng cá nhân bắn vào chân tay hắn. "Dù gì vẫn từng là đồng chí", anh không dám kết liễu hắn. Anh chỉ vội lấy thêm ít đạn dược và đồ y tế cho Katyusha, tiện thể lấy luôn cái mũ của tên lính dù xấu số trước khi chạy khỏi hiện trường để tránh một lực lượng đông đảo lính dù sắp đáp đất. Pershing chạy xuống ga tàu điện, nhìn xung quanh để tìm tung tích của Katyusha

Pershing: -Kat!! Kat!! Cô đang ở đâu!!

Đột nhiên anh bắt gặp 2 tên lính đang đi khảo sát khu vực tàu điện. Không suy nghĩ thêm, anh bóp cò, thành công loại bỏ khả năng chiến đấu của 2 tên lính dù. Khu vực anh đi qua, đâu đâu cũng là xác người. "Kat... Cô đâu rồi...", anh nhìn qua từng cái xác một, thầm mong rằng anh không thấy bóng dáng cô trong đống này.

???: -Bỏ tôi ra bọn cặn bã!!

"Katyusha!", anh nhận ra giọng nói đó, không ai khác ngoài Katyusha. Anh vội chạy đến nơi giọng nói đó vang lên. Trên đường đến anh bị vô số lính dù tập kích, nhưng anh loại bỏ hết bọn chúng. Tuy lính dù luôn là những lính tinh nhuệ nhất, nhưng vì căn bản họ không ngờ rằng Pershing không phải là người dân bình thường, anh là lính Tiên phong, được huấn luyện cực bài bản cho những trận đánh đô thị như thế này. Anh chạy đến nơi, đứng trước khu bán vé, nơi mà một người lính dù đi theo tiểu đội đang lôi Katyusha đi bằng cách túm tóc cô. Pershing không nói nhiều liền nổ súng, nhưng lần này anh không nhân nhượng nữa, anh tiêu diệt luôn 3 người lính bằng cách nhắm thẳng vào mặt, nơi mà không được bảo vệ bởi giáp chống đạn và mũ. 5 mét...4 mét...3 mét...2 mét... Khoảng cách giữa anh và Katyusha thu hẹp dần trong tích tắc, anh lao vào tên địch đang túm tóc Katyusha, đẩy hắn ra xa. Anh lột lớp mặt nạ để xem kẻ nào dám làm vậy với Katyusha. Bất ngờ thay...

Pershing: -Jumbo...?

Đối phương đạp Pershing ra xa, làm văng mũ và khẩu tiểu liên của anh. Anh vội đứng dậy rồi che cho Katyusha

Pershing: -Chạy đi, tiếp viện đang đến từ phía Đông!!

Katyusha vội chạy ra ngoài trong tiếng súng đạn. Chỉ còn anh và Jumbo, 2 người nhìn nhau một hồi trước khi Jumbo lên tiếng

Jumbo: -Chú làm gì vậy??! Anh đang cố giúp chú thoát khỏi đây!! Vậy mà chú giết đồng đội anh như vậy sao??! Lại còn cứu con bé đó nữa??! Chú điên rồi à??! Hay chú đã thành phản động khi ở đây lâu quá rồi sao??!

Pershing: -Đó là điều họ xứng đáng! Biết bao dân thường vô tội đã nằm xuống trong ga tàu này rồi!! Tôi yêu nước nhưng không mù quáng để thấy tội lỗi của nó!!

Jumbo đứng dậy, lấy súng lục cá nhân để bắn Pershing. Pershing cũng lấy súng lục ra để bắn. Đánh tầm xa thì Pershing của có cửa thua, đồ của Jumbo hiện đại hơn nhiều. Pershing liều chết lao vào Jumbo, chỉ có đánh giáp lá cà mới giúp anh chiến thắng. Hai người lao vào, quăng súng đi và dùng nắm đấm. Trận đánh này khiến Pershing nhớ lại những ngày thơ ấu khi mới học võ...

...

...

*2 đứa trẻ đang giao lưu võ thuật trên võ đài. Cậu anh trai nhờ có sức khoẻ và cơ thể to lớn nên dễ dàng hạ gục đứa em trai của mình. Nhưng thằng bé đâu có dễ dàng để thua. Nó hiểu rằng nó bắt buộc phải thắng, nó không thể thua để nói lên rằng nó có thể hơn anh nó ở một khía cạnh nào đó, nó không phải bản thất bại của anh trai. Nhưng sự thật luôn thật đau lòng, nó không thể thắng người anh trai

Jumbo: -Chấp nhận đi, em không thể thắng được đâu...*

...

...

Jumbo đấm một cú trời giáng vào bụng Pershing lúc anh không để ý. Pershing gục xuống vì cơn đau, Jumbo cũng không dừng lại, anh đá thằng em trai mình vào mặt. Máu đã đổ, Jumbo cũng đánh hăng hơn, anh lôi cổ Pershing và dí Pershing vào tường trước khi liên tục đánh vào bụng Pershing.

Jumbo: -Chấp nhận đi! Chú không thắng được đâu!!

Ký ức thời ấu thơ lại tràn về, một lần nữa anh lại có cảm giác bất lực đó. Anh không thể thua được, nhưng lần này, anh không muốn thua vì anh biết nếu anh buông tay, Katyusha kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện với Jumbo, việc Jumbo không giết cô đã nói lên việc Jumbo định làm với Katyusha. Nghĩ đến đây, anh hăng máu, đạp mạnh Jumbo, đẩy hắn ra xa, trước khi loạng choạng đứng dậy

Pershing: -Tôi có thể làm điều này cả ngày...

Jumbo: -Vậy chú chấp nhận thua cả ngày sao...

Trước khi cả 2 lần nữa lao vào sống chết thêm lần nữa, tiếng trực thăng phá vỡ sự căng thẳng

Jumbo: -Chú may đấy... Lần sau anh không nhân nhượng đâu...

Jumbo vội chạy lên mặt đất để lên trực thăng, để lại Pershing trong tình trạng thương nặng trong ga tàu. Anh ngồi bịch xuống, cố gắng thở khi lồng ngực lại bị tổn thương nặng nề

Pershing: -Lại cửa tử lần nữa... Kat ơi... Mong em lần nữa cứu anh...

Pershing cười như người nghiện trong cơn đau ê ẩm khắp người. Anh cười vì anh biết rằng lần này sẽ không còn ai cứu anh nữa, không còn phép màu giúp anh vượt qua nữa, không còn cô thương binh nhỏ nhắn cứu thương cho anh nữa. Anh biết rằng cái chết đang đến từ từ, sớm hay muộn, anh cũng sẽ nằm lại nơi đây, mong sao anh ít nhất sẽ được vinh danh tại đây, việc anh làm đã phản bội Tổ quốc của anh, anh sẽ chả bao giờ về lại Tổ quốc nữa, chả thể nằm bên mẹ anh được nữa

Pershing: -Con xin lỗi mẹ... Con sắp về với mẹ rồi...

Trong khoảnh khắc cuối, anh vẫn thấy đâu đó bóng dáng ai đó. Có lẽ đó là thiên thần đón anh lên thiên đàng. Vớ vẩn! Người như anh không được chào đón nơi thiên đàng. Lúc này anh lại nghĩ đến một người giống thiên thần nhất trong mắt anh.

Pershing: -Kat... An...h...y...

...

...

- End-

(P/S: OTP cũng tiềm năng đấy, tao cho chet 1 dua nhe)




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.