Linh Nhi về nhà trong tình trạng thảm hại hết sức. Cả người dính đầy màu như con vẹt ngũ sắc, đầu tóc rối bù rụng ra cả nạm, mặt mũi chân tay thì khỏi phải nói. Đến quản gia Vũ cũng suýt bị lên cơn đột quỵ khi nhìn thấy cảnh này.
-Tiểu thư bị ai bắt nạt? Có thể nói cho tôi biết được không?
-Cháu không sao đâu.
Nó thều thào trả lời rồi leo lên phòng đóng kín cửa lại, mệt mỏi trượt xuống nền nhà. Từ trong đôi mắt to tròn vô hồn giương lên trần nhà, những giọt nước mặn chát cứ thế tràn ra. Hôm nay nếu không xả hết, ngủ sẽ không được ngon.
Thiên Duy trở về khi trời đã tối. Còn chưa vào đến nơi hắn đã cảm thấy ngôi nhà sắp nổ tung bởi tiếng nhạc chát chúa đập xình xình. Phòng khách chẳng có ai ngoài nó đang ngồi thù lù một đống trên ghế.
Linh Nhi đã tắm rửa, gội đầu sạch sẽ. Hôm nay nó chán đời nên đâm ra nổi loạn, làm những việc mà trước giờ chưa hề làm.
Điển hình là bộ quần áo nó đang mặc trên người: quần đùi áo ba lỗ. Bộ đồ mà trước đây có thách nó cũng chẳng dám mặc trước mặt hắn.
Nó ngồi khoanh chân trên sofa. Mái tóc dài ngang lưng vẫn còn ướt che gần hết khuôn mặt và vai. Chẳng cần quan tâm hắn đã về hay không, nó vẫn cặm cụi bôi bôi dán dán khắp người. Trên tivi, tiếng nhạc với volume lớn vẫn đập đều đều.
-Chuyện gì vậy?
Thiên Duy tắt nhạc, ngồi xuống cạnh nó. Hắn dễ dàng nhìn thấy đầy đủ các loại hình vết thương nổi bật trên nước da trắng hồng kia.
Linh Nhi chẳng thèm trả lời, nó hoàn toàn coi hắn như không khí. Vào lúc này, nó chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai, nhất là hắn- kẻ trùm sò gây ra mọi chuyện vẫn trơ tráo xuất hiện ở đây, làm như mọi chuyện vốn chẳng liên quan gì đến mình.
-Tôi hỏi cô đã đánh nhau với ai?
Hắn nâng cằm nó lên để nó nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong giây lát.
Nhưng Linh Nhi lập tức hất mạnh tay hắn ra vẻ chán ghét. Từ giờ, nó không muốn là người suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Số phận của nó, chính nó sẽ quyết định.
-Kệ tôi. Anh đi mà quan tâm Thanh Du.
Nó tông lên phòng, không muốn nhìn thấy cái mặt của hắn thêm một phút giây nào nữa. Mọi chuyện tồi tệ đến mức này là vì ai chứ? Cái ngày nó phải rời khỏi nơi này chắc cũng không còn xa nữa rồi.
———
Kể từ hôm đó, ngày nào cũng như ngày nào, Thiên Duy luôn luôn về nhà sau mười giờ đêm, ra ngoài lúc sáu giờ sáng. Hắn ít khi có mặt ở nhà và ở trường cũng không chạm mặt nó. Linh Nhi cả ngày chỉ biết ăn cùng Minh Vi, chơi cùng Minh Vi, đi học cũng cùng với Minh Vi.
Như vậy cũng tốt. Nó sẽ có thời gian để ổn định lại suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình. Cái đống hỗn loạn kia cứ tạm thời gạt qua một bên. Giờ nó chỉ muốn được yên ổn.
Nhưng Linh Nhi đâu biết rằng những rắc rối kia mới chỉ là bắt đầu. Và ngày tháng bình yên sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.
Giờ giải lao.
-Linh Nhi! Hay là ba chúng ta lập nhóm đi.- Linh Ngọc nhanh nhảu
-Vậy mày muốn đặt tên nhóm là gì?- Nó tiếp lời
-Đặt là “Lovely” được không?- Minh Vi cũng nhập hội
-Cái gì? Lác lộn á?
Nó đang chém gió nhiệt tình thì lỡ chém phải một “cơn gió độc“. Nếu nó chỉ thổi qua thôi thì không có gì đáng nói. Đằng này, nó lại còn gieo rắc mối hiểm họa đáng gờm chính tại nơi này.
-Cậu muốn nói gì thì mau nói đi. Tôi bận lắm.- Nó lên tiếng sau khi đi cùng Thanh Du ra sân sau của trường
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Linh Nhi lại thiếu thiện cảm với Thanh Du. Mặc dù cô ấy trông rất dễ thương, tốt bụng.
Cũng cùng một bộ mặt và vóc dáng như nhau nhưng Thanh Du nổi bật hơn rõ rệt. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Một con bé nhà quê diêm dúa làm sao có thể so bì với cô tiểu thư đoan trang quyền quý?
-Linh Nhi, tôi nghe nói cậu ở nhà anh Jun.
-Đúng vậy.- Nó thẳng thắn
Khác với suy nghĩ của nó, Thanh Du vẫn bình thản và chẳng có gì là tức giận khi nghe nó thừa nhận. Có vẻ như cô ấy rất tự tin vào bản thân mình.
-Chắc cậu cũng đã đoán ra được tôi với anh Jun là quan hệ gì. Tuy bây giờ hơi sớm để nói ra chuyện này, nhưng việc tôi kết hôn với anh ấy chỉ là vấn đề thời gian thôi.
-Cậu nói chuyện đó với tôi để làm gì?
-Tôi gặp cậu hôm nay là muốn nhờ cậu một việc. Mong cậu hãy biến mất khỏi cuộc đời của anh Jun.
Gì đây? Cảnh này hình như hơi giống trong mấy bộ phim truyền hình thì phải. Một tên khốn nạn bắt cá hai tay, một cô bạn gái chân chính yếu đuối trong tình yêu đến cầu xin con nhân tình mặt trơ trán bóng.....
Khoan đã. Mấy cái tình tiết máu chó ấy hoàn toàn không thể áp dụng cho hoàn cảnh này. Bởi lẽ hắn có thể là tên khốn nạn, Thanh Du có thể làm cô bạn gái chân chính yếu đuối, nhưng nó có chết cũng không sắm vai cái kẻ mà mọi người vẫn thường dùng ba từ “hồ ly tinh” để phỉ báng.
-Xin lỗi! Tại sao tôi phải làm theo ý cậu? Chẳng phải cậu rất tự tin hay sao? Vậy thì hãy giữ cho chặt anh ta đi.
———
-Xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh Du đến tận lớp tìm Linh Nhi đấy. Bây giờ họ đang nói chuyện với nhau ở sân sau của trường.
Một cậu bạn bay cái vù vào lớp gào lên. Ngay sau đó, tất cả đều dừng hết các hoạt động, chẳng ai nói với ai câu nào, khẩn trương chạy ra khỏi lớp. Chỉ vài phút sau, trong lớp đã vắng tanh. Khung cảnh không khác nào một cuộc chạy loạn.
-Thiên Duy, cậu không đi sao?
Hắn đáp lại câu hỏi của Thành Nam bằng sự im lặng tuyệt đối. Thành Nam đành rời khỏi lớp một mình, trước khi đi còn thở dài đánh thượt một cái.
Có vô tâm thế nào đi nữa thì Thiên Duy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề có liên quan trực tiếp đến bản thân. Chỉ là hắn chẳng thể ngờ mình lại xuất hiện đúng lúc đến như vậy.
Trên hành lang của dãy phòng học nhìn ra sân sau, mấy trăm con người đang lao vào “ép mỡ” nhau với cùng một mục tiêu: vươn cổ ra hết cỡ hóng xem chuyện gì đã, đang và sắp xảy ra ở dưới kia.
Đây rồi. Giờ phút kịch tính đáng xem, đáng bàn luận nhất từ đầu đến giờ chính là đây. Tất cả mấy trăm cái mồm cùng lúc gào rú lên như vỡ òa trong cảm xúc khi trông thấy đấu sĩ của mình đã hạ gục đối phương bằng một màn đẹp mắt.
Hình như có hơi luyên thuyên rồi. Bây giờ vào thẳng vấn đề chính nhé! (^0^)
Chẳng hiểu Linh Nhi và Thanh Du nói với nhau những gì, cãi cọ nhau ra sao. Người ta chỉ kịp nghe thấy một tiếng hú kinh hoàng. Chưa đầy một giây sau, Linh Nhi đã nằm đo đất ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Phía bên này, Thanh Du đứng như trời trồng, mặt đông như đá viên. Ngay cả cánh tay đang giơ lên không trung cũng chưa kịp hạ xuống.
Tại đúng thời điểm đó, nhân vật mấu chốt của chúng ta đùng đùng xuất hiện.