" Thượng Quan Phong, tên hỗn đản nhà ngươi lăn xuống đây cho ta!"
Phía dưới truyền đến tiếng rống giận, ngoáy ngoáy tai nhìn xuống nam nhân trung niên đang giận dữ bên dưới. Trong lòng Thượng Quan Phong thầm tự tăng bốc bản thân lên chín tầng mây, nếu không phải hắn luyện leo cây lâu năm thì sớm bị doạ cho té chổng mông lên trời rồi.
Thượng Quan Phong cười tự luyến, bám thân cây điêu luyện nhảy xuống tiếp đất một cách đẹp mắt, hắn thản nhiên lắc lư người đến lão cha, còn cười vô cùng thiếu đánh.
"Cha, có gì từ từ ngồi xuống hớp miếng trà rồi nói, chứ cha suốt ngày sinh khí mãi tổn hại thân thể lắm!" Hắn khoa trương giả vờ nâng tay áo chấm chấm nước mắt " cha mà có gì thì con đau lòng chết mất thôi!"
Thượng phụ nghe xong, tức đến hai mắt nổ đom đóm, ông tức giận nâng chân lên đạp vào mông dát vàng của tiểu thiếu gia nhà ông.
" Cái tên vương bát đản này, cha ngươi mà ngươi cũng dám chọc tới, ta mà sớm biết ngươi trưởng thành thành cái dạng này thì năm đó ngươi vừa oe oe chào đời bóp mũi cho rồi, đỡ cho...Á... đứa nào" Thượng phụ nói chưa hết lời, tai ông đã bị người nắm lấy.
Thấy người mới đến, Thượng phụ cười vô cùng chân chó lấy lòng.
"Nương tử, hề hề sao nàng lại đến đây? A...a...nhẹ thôi nàng ơi!"
Thượng mẫu cười lạnh, lực ở tay thêm dùng sức, ánh mắt bà hệt như con dao sắc bén nhìn Thượng phụ.
" Ồ, lão gia hình như ông còn chưa nói hết câu mà, nói tiếp đi chứ nhỉ!"
Thượng phụ nào dám hó hé nửa lời, rụt cổ lại yếu ớt như chú chim con, nào giống con sư tử lúc nãy mới ra oai đâu.
Thượng Quan Phong che mặt không dám nhìn thẳng, ôi người cha uy vũ của ta đâu rồi!
Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng Thượng mẫu cũng thu phục xong lão cha của hắn. Trước khi đi Thượng mẫu còn không quên thơm lên trán hắn vài cái.
"Hài tử ngoan, con đi chơi vui vẻ đi! Không đủ thì lấy ở chỗ tổng quản nha"
Thượng Quan Phong rất chi ngoan ngoãn, đáp lớn:" vâng, con nhất định sẽ nghe lời người ạ!"
Chờ bóng dáng hai người khuất dần, Thượng Quan Phong liền xoay người túm ra một bạch y thiếu niên.
" Là ngươi đi gọi mẫu thân ta sao Mộ Lang?"
Thiếu niên kêu Mộ Lang im lặng không nói, chỉ cúi thấp đầu xem bàn tay thô gáp của mình nằm trong lòng bàn tay mềm mại của hắn. Y nhanh chóng rút tay về, lùi về sau mấy bước chân giữ khoảng cách với hắn.
Thượng Quan Phong nhìn y tránh mình như tránh tà, muốn nói gì đó lại thôi, hắn phất tay áo đi một mạch một đoạn.
Đi một chút lại dừng cước bộ, suy nghĩ ra gì đó lại chạy về kéo tay y lôi đi.
Hắn cười sáng chói như ánh mặt trời, nói với y phía sau " Mộ Lang, bổn thiếu gia hôm này phá lệ dắt ngươi đi phiêu kỹ Haha"
Mộ Lang chữ nghe được chữ không, bởi vì lực chú ý của y đều tập trung vào ánh mặt trời của y.
...
Thượng Quan Phong thật ra là đồng đạo xuyên không, đoạt xá tiểu thiếu gia Thượng gia mà sống lại. Lại nói, Thượng gia ba đời đều làm thầy thuốc có chút tiếng tăm, đáng tiếc đến đời con cháu Thượng phụ thì hai con trai đầu lại thích làm quan văn quan võ, cuối cùng dư lại một mình Thượng Quan Phong.
Tuy Hắn rất có duyên với nghề nhưng lại thích ăn chơi rượu chè, bảo sao ai dám tin tưởng giao cho hắn khám chứ. Thượng phụ có hóng đó thế nhưng lại lực bất tòng tâm, chán nản phải rèn đúc hắn lại.
Thôi thì miễn là đừng cho nó đi hành nghề hại người đã là phước đức lắm rồi!
"Gia, ngài là thiếu gia không thể đến đó được đâu!"
Bạch y thiếu niên ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, dáng người cao gầy cân đối, nước da nhợt nhạt như phát quang dưới ánh mặt trời, tóc đen dài được hắn buộc cao lên bằng mảnh vải trắng nốt, vài lọn tóc dư ra rũ trước ngực. Người này bất kể làm gì, đều vô thức toát lên vẻ cao quý của hoàng tộc, nếu y là thiếu gia nhà nào đó thì tốt rồi, âu cũng là số phận an bài đi.
Thượng Quan Phong trầm mặc quan sát rất lâu, nhìn nét mặt cau có của y mà bật cười, hắn vươn tay chạm nhẹ lên má y.
" Mộ Lang à, ngươi xem má đều đỏ hết rồi! Nói thật đi là ngươi ngại đúng không?"
Mộ Lang giống như chọt dạ,vành tai cùng mặt đều đỏ như tôm luộc. Thượng Quan Phong lại vô lại bật cười, thấy y như vậy cũng không nỡ chọc nữa. Hắn nắm lấy tay y dắt đến một quán ăn nhỏ bên đường, chọn đại một bàn trống mà gọi ra hai bát mì dan dan.
" Này, ngươi đứng đó làm gì? Gia cũng đâu có ăn thịt ngươi, mau ngồi xuống đi!"
Lần nữa kéo tên mặt than ngồi xuống cùng mình, Thượng Quan Phong sau khi kéo người xong thì thở hổn hển, cảm thấy đói thật mà vùi đầu ăn ngấu nghiến lấy bát mì.
"Khụ...khục"
Mộ Lang nhìn người kia ăn như bị bỏ đói lâu ngày, tham ăn không cẩn thận nuốt luôn cả miếng ớt to đùng, sặc đến đỏ cả mặt mài. Y hơi giãn cơ mặt, ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng tên tham ăn nào đó.
"Uống đi"
Cẩn thận đưa ly trà đến bên miệng Thượng Quan Phong, Mộ Lang sắc mặt không thay đổi nhìn hắn. Nhưng nếu quan sát kĩ, sẽ thấy ở trong mắt y có một tia sủng nịnh dúng túng người trước mặt.
" Sặc chết lão tử rồi"
Thượng Quan Phong bị sặc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra, hắn buồn bực lầm bầm chửi bậy mấy tiếng. Mộ Lang tốt bụng lại gót thêm cho hắn một ly.
"Sau này, thiếu gia muốn ăn gì thì nói với thuộc hạ, chứ đồ ngoài bán không sạch sẽ lắm đâu!"
Thượng Quan Phong uống cạn lý trà thứ hai, vị cay nồng ở đầu lưỡi hơi lui xuống.
Hắn chớp chớp mắt, lắc tay áo Mộ Lang làm nũng.
"Gia muốn ăn sườn xào chua ngọt cơ~"
Mộ Lang liếc xuống chỗ tay áo bị dày vò, thở dài đáp ứng với hắn.
"Ân"
Thượng Quan Phong nhe răng trắng đều:" giờ ta muốn ăn, ngươi có chịu nấu không?"
Mộ Lang đau đầu day day thái dương:" ân, ngài muốn thế nào thì ta đành chiều ngài thôi!"
Thượng Quan Phong bắt được đáp án, đập bàn nâng cao giọng hét lên.
" Tiểu nhị tính tiền!"
Mộ Lang: "...."
...
"Thiếu gia, ta phải đi rồi..."
Phạch...
" Xem nè, có đẹp không hả? Là ta vất vả hoạ ngươi đó Haha"
Thượng Quan Phong đem tranh vừa khô mực nhét vào ngực y, Mộ Lang cúi đầu xem bức tranh trong ngực mình, lần đầu tiên mỉm cười với hắn.
Y xếp phẳng mép cuốn lại, ngắm nhìn dòng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo đến ngẩn người.
Mộ Lang khoé mắt hơi ửng đỏ, tay run run cầm bức tranh thật chặt.
" Thiếu gia, ngài hoạ rất đẹp, ta thật sự rất thích "
Thượng Quan Phong lại cười, duỗi tay lau đi một giọt nước chảy dài một bên má y.
"Ngốc tử, một bức tranh đã khiến ngươi khóc thành thế này thì sao lên kinh ứng thí nổi đây"
Mộ Lang không nói, không báo trước tóm tay hắn lôi cả người vào lòng mình, hai tay như xiềng xích trói chặt lấy hắn.
Y hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Ta đi rồi, ngươi nhất định phải chờ ta trở về, nếu ngươi dám thành thân với người khác hoặc bỏ trốn khỏi ta thì Mộ Lang này xin thề với trời đất, cho dù có phải đào hết chân trời gốc bể cũng phải bắt được ngươi về" Y cười thỏa mãn vô cùng, tay thêm dùng sức ôm chặt lấy hắn, cúi thấp đầu sát ngang tai Thượng Quan Phong thì thầm như lời ma quỷ " Thượng Quan Phong, ta tốt bụng khuyên ngươi tốt nhất là đừng có chạy, ta mà bắt được thì ngươi chờ mãi mãi nằm trên giường đi!"
Thượng Quan Phong lúc được buông ra đã hoá đá toàn tập, trong đầu một ngàn con thảo nê mã thi nhau diễu hành.
щ(゜ロ゜щ) Chuyện gì vừa mới diễn ra thế???
Vào ngày Mộ Lang vác tay nải lên vai lên kinh ứng thí, Thượng Quan Phong cũng vác tay nải leo tường bỏ trốn mất dạng.
Hắn mới không ngu chờ tên kia trở về, trời đất bao la, Thượng Quan Phong không tin Mộ Lang kia có thể tìm được hắn Hahaha~
3 năm sau...
"Ngươi nghe qua giai thoại chưa?" Hán tử râu quai nón nhe răng đã ố vàng với người đối diện.
"Nào giờ tiểu sinh chỉ nghe qua truy thê, truy phu là chuyện hoang đường gì đây!"
Đối diện hán tử là một thư sinh cao như cây tre, phe phẩy quạt xếp che đi răng hô.
Hán tử gót cho mình một chum rượu, ngửa đầu tu một hơi, gã thô lỗ "ợ" một tiếng.
" Ngươi a, đồ mọt sách không biết phong tình, ngươi có biết từ sau chuyện, phòng trào nam-nam rất được ưa chuộng không hả? Ngươi rửa tai cho sạch mà nghe nè!"
Hán tử lại gót thêm một chum rượu, nhấp nháp một chút lấy giọng.
"Hoa châu từng có một mối tình rất đẹp giữa chủ tớ, người chủ vì gã đầy tớ mà bán sạch châu báu đưa cho gã lên kinh ứng thí, lần đó hắn đỗ trạng nguyên, được bổ làm quan tứ phẩm-phó tổng ngự sử, ngày hắn trở về đem kiệu đón người kia, thế nhưng ái nhân sớm đã bỏ đi rồi, người kia vì tránh thành thân với người khác mà bỏ đi, đã qua ba năm rồi mà Phó tổng ngự sử không là ngự sử đại phu vẫn luôn đi tìm người ấy, ô... Ta nghe kể thôi mà tim đau vì mối tình thê lương ấy nè!"
Hán tử râu quai nón bị thương đầy mặt, chẳng biết từ lúc nào đã nép vào lòng răng hô tiên sinh.
Hai người ăn ý nhìn nhau thật lâu, chợt đồng thời gọi tên nhau.
"Răng hô huynh"
"Quai nón của ta"
Sau đó hai người ăn ý cùng mỉm cười, nắm lấy tay nhau rời khỏi tửu lầu.
"Hầy, thế gian lại mất đi hai vị nam nhân" chưởng quầy chống cằm trên bàn thở dài thườn thượt, ánh mắt lại đảo sang lam y nam tử đối diện.
"Thượng đại phu, nói thật ta gà trống nuôi con đã lâu, sớm đã chai sạn tình cảm nam nữ..."
Chưa chờ ông ta nói hết, Thượng Quan Phong ôm hai vò rượu lên, đặt vội hai thỏi vàng bỏ chạy mất dạng.
Chưởng quầy nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trưng vẻ mặt tiếc hận, cắn môi dưới dậm chân ai oán.
"Hừ, đáng ghét~cũng không đợi người ta nói hết hà"
...
"Lão tử mà biết tên rãnh rỗi nào chế ra cái câu chuyện củ chuối đó thì..."
Bạch y nam tử ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ, ngón tay thon dài tao nhã vạch từng trang sách. Tóc người nọ rất dài, bị y tùy ý rũ trước ngực áo phong phanh, trong gian phòng nhỏ hẹp mùi hoocmôn nam tính chầm chậm kíƈɦ ŧɦíƈɦ bốn phía.
Thiếu niên ngây ngô ngày đó giờ đã là một nam nhân trưởng thành rồi.
Thượng Quan Phong phản xạ có điều kiện, quay gót hài muốn đào tẩu lần nữa, hai vò rượu bị hắn không thương tiếc ném xuống.
Choang...
Đáng tiếc hắn lại chậm một bước, bạch y nam tử chân dài bước đến như phiêu trên đất, một cái duỗi tay đã dễ dàng túm được người muốn chạy khỏi y.
" Đại nhân, ngài đừng truy ta nữa được không?"Thượng Quan Phong biết mình chạy không thoát, đáng thương cầu khẩn.
Mộ Lang câu bạc thần với hắn, đáy mắt ôn nhu dào dạt.
"Hảo, không truy nữa, vậy theo ta về bái đường thành thân đi! Thượng đại phu~"