"Thiếu gia, không hay rồi, thiếu phu nhân muốn tự tử !"
Kỳ Hạo Dương hốt hoảng, ngay lập tức giao con gái cho bảo mẫu, bản thân chạy tới gặp Phong Hàn Linh tại sân thượng. Bệnh trầm cảm của cô cũng chỉ mới thuyên giảm được một phần, người hầu khuyên bảo cô nhất định sẽ không nghe theo. Lần này, đến cả anh cũng không còn tự tin để giữ cô ở lại, đã chín năm rồi, trái tim cô vẫn lạnh đến thấu xương, dù anh có trao cô toàn bộ tình cảm chân thành của mình, cũng chẳng thể khiến nó tan chảy.
"Linh Linh, em bỏ dao xuống, rồi chúng ta nói chuyện, được chứ ?"
"Tôi không có gì để nói với anh cả... đưa tôi về nhà..."
Phong Hàn Linh cầm một con dao, đặt lên trước cổ mình, mỗi khi có ai đó bước lên một bước, cô lại lùi một bước về phía lan can đằng sau. Cô bức anh đến con đường cùng, cho anh một lựa chọn duy nhất, đó chính là trả lại tự do cho cô. Anh đã từng đối xử với cô như nào, hiện giờ cô cũng sẽ như thế mà đối xử với anh.
Nếu như anh còn là Kỳ Hạo Dương khi xưa, trên tay nhuốm máu của người mình yêu cũng chẳng thấy đau đớn, hối hận, anh sẽ ngay lập tức cướp lấy con dao từ tay cô, nhưng anh đã thay đổi rồi, Phong Hàn Linh khiến anh thay đổi, anh có thể tàn nhẫn với tất cả mọi người, ngoại trừ cô. Bây giờ nếu anh kiên quyết lại gần cô, cô nhất định sẽ nhảy từ đây xuống.
"Anh nói đi... để tôi về hay là... để tôi chết ?"
"Đừng... tôi xin em..."
Kỳ Hạo Dương không nỡ để cô đi, anh chỉ muốn đem điều tốt đẹp nhất cho con gái nhỏ của hai người thôi, bất kì đứa trẻ nào lớn lên cũng cần có mẹ, con bé vẫn còn quá nhỏ, mất đi người mẹ ruột thịt của mình, nó không thể sống tốt được. Không nhận được câu trả lời, hốc mắt cô vằn lên những tia máu đỏ, giọt lệ không ngừng rơi xuống gò má gầy gò. Ánh mắt của cô như muốn giết chết Kỳ Hạo Dương, bóp nát trái tim anh thành từng mảnh, bàn tay thật chậm rãi di chuyển, rạch một vết sâu trên cổ.
"Tôi đưa em về ! Linh Linh... em thắng rồi... "
Anh không ép buộc cô ở lại nữa. Sau tất cả, cô đã thắng rồi, Kỳ Hạo Dương có ngàn tính vạn toán, không biết đến hai từ thất bại, cũng không thể thắng nổi người con gái này. Ngay từ đầu, anh đã quá yêu cô, cho nên anh đã được định sẵn là một kẻ thua cuộc rồi, thua cô gái tên Phong Hàn Linh một cách thảm hại. Buông tay, để cô đi, đó mới là hạnh phúc duy nhất mà anh đem lại cho cô. Cuộc đời cô, sẽ tốt đẹp hơn nếu như không có anh.
Trên gương mặt của Phong Hàn Linh rốt cục cũng xuất hiện một nụ cười, cô buông con dao xuống. Cô đã dùng chín năm thanh xuân của mình để đánh cược, cược trái tim mình vĩnh viễn sẽ không rung động vì Kỳ Hạo Dương. Cái giá mà cô phải trả quá đắt, nên mới có thể thắng được người đàn ông này, cho đến cuối cùng, anh đã chấp nhận bản thân là một kẻ bại trận.
"Tôi hứa... tôi lập tức sẽ đưa em về... được chứ ? "
Kỳ Hạo Dương cẩn trọng từng bước đi đến bên cạnh Phong Hàn Linh. Anh nắm chặt lấy tay cô, bởi sau này, anh sẽ không còn cơ hội gặp lại người con gái anh yêu nữa, con anh cả đời cũng chẳng thể nhìn thấy mẹ nó. Có lẽ, anh đã không sợ mất cô nữa rồi, bởi anh từ trước đến nay đều chỉ chiếm lấy được thể xác của cô, mà cái anh muốn là chạm tới trái tim cô.
Phong Hàn Linh đi theo anh, bước qua căn phòng của đứa con nhỏ, cô đưa mắt nhìn con bé đang chơi với một con gấu bông. Anh nói đúng, nếu như cô tỉnh táo, cô sẽ thấy đứa con mà mình sinh ra không phải là ác quỷ mang vỏ bọc thiên thần, mà nó vốn dĩ là một thiên thần.
Đây có lẽ là lần chia ly mãi mãi không có ngày gặp lại, bản năng của một người mẹ đột nhiên dâng trào, chiếm trọn cả tâm trí lẫn trái tim cô, Phong Hàn Linh chạy vào trong phòng. Con bé ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, hai tay giơ lên không trung, miệng bi bô phát ra âm thanh như muốn gọi mẹ. Có lẽ đây là do Kỳ Hạo Dương dạy con bé từ rất sớm, cho nên nó mới nhận thức được người trước mắt chính là mẹ mình.
Phong Hàn Linh lần đầu tiên bế con của mình, cô bật khóc. Con bé thế nhưng không ghét bỏ người mẹ vô tâm này, thậm chí còn rất ngoan nữa.
"Xin lỗi... xin lỗi con... mẹ phải đi rồi..."