'Đóa Đóa, cô đưa quần áo lên cho cháu này. Có lẽ là hơi dài một chút nhưng mặc chắc cũng không có vấn đề gì.' Phạm Uyển Viện cao hơn cô gần mười cm, quần áo cũng lớn hơn cô một số nhưng ngoài quần áo của bà ra thì chẳng còn quần áo nào thích hợp với Giang Tâm Đóa nữa cả.
'Sara, cô xem này...cháu không biết là Phạm Trọng Nam cũng dùng cái này...' Giang Tâm Đóa giơ chiếc khăn tay trắng trong tay cho bà xem.
Phạm Uyển Viện nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy thì không khỏi có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ chuyện Frank dùng khăn tay kỳ lạ lắm sao?
'Frank vẫn luôn có thói quen này, từ từ cháu sẽ phát hiện ra thôi.' Bà mỉm cười với cô, 'Đi tắm nhanh lên kẻo bệnh.'
'Cháu có thể mang mấy cái về được không?' Giang Tâm Đóa lại hỏi.
'Của Frank không phải là của cháu đó sao? Cần gì phải hỏi cô nữa. Trong nhà chẳng lẽ không có sao?'
Giang Tâm Đóa nhẹ lắc đầu, 'Cháu không biết. Cháu đi tắm trước đây.'
Ở trong phòng tắm tắm xong thay đồ bước ra, sấy khô tóc thì trời cũng đã tối, lão quản gia lên gõ cửa hỏi xem hai người có định dùng cơm ở đây không để chuẩn bị nhưng Giang Tâm Đóa lo lắng cho hai đứa nhỏ cùng một “đứa nhỏ” lớn nào đó nên không yên tâm ở lại đây dùng cơm, cùng Phạm Uyển Viện cáo từ rồi rời đi.
Trở về trung tâm thành phố Luân Đôn thì đã hơn bảy giờ tối, bầu trời lúc này đã tối mịt.
Vừa về đến nhà, hai đứa nhỏ nhìn thấy mẹ về thì vội vàng chạy tới...
'Mẹ...' Giang Bối Bối vừa mới kêu lên một tiếng thì nước mắt ủy khuất đã lách cách rơi xuống.
'Bối Bối, sao vậy con?' Giang Tâm Đóa vừa giúp con gái lau nước mắt vừa đau lòng hỏi nhưng Bối Bối chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rời, thấy vậy cô sốt ruột quay sang con trai, 'Tiểu Dật, có chuyện gì vậy?'
'Ba đang tức giận.' Giọng của Phạm Dật Triển cũng rầu rĩ không kém.
'Ba con đang ở đâu?' Nghe hai đứa nhỏ nói ba chúng đang nổi nóng, Phạm Uyển Viện thoáng chau mày.
Haizz, con người này tính tình sao càng lúc càng giống với Lạc Khải lúc đôi mắt tạm thời mất đi ánh sáng vậy chứ? Suốt ngày tính tình cáu kỉnh bực bội, hở một chút là cơn tức nổi lên đùng đùng, lại còn dọa hai đứa nhỏ sợ như vậy, thật sự là...
'Ở thư phòng trên lầu.' Phạm Dật Triển chỉ tay về phía tầng trên.
'Cô lên đó xem sao.' Phạm Uyển Viện nói rồi bước lên lầu.
Giang Tâm Đóa ôm cô con gái cưng đang khóc nức nở của mình đặt ngồi lên sofa, một tay rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cô bé, một tay vuốt tóc, dịu giọng nói, 'Bối Bối, ba tức giận chuyện gì? Sao con lại khóc?'
Tính tình của hắn có tệ đến mấy đi nữa chắc cũng không có khả năng chỉa mũi súng về hai đứa nhỏ mới phải chứ?
'Mẹ, ba giận lên đáng sợ lắm, cơm tối mà Melina đưa lên toàn bộ đổ hết, hu hu hu... Con không muốn ba như vậy đâu, ba thật là dữ. Con sợ... Con ghét ba như vậy!' Cô bé Bối Bối nghẹn ngào kể lại.
'Bối Bối...' Giọng của Giang Tâm Đóa cũng nghèn nghẹn.
'Mẹ, sao mẹ cũng khóc vậy?' Giang Bối Bối bị những giọt nước mắt của mẹ làm cho giật mình đến nỗi quên cả khóc. Ba đâu có mắng mẹ đâu sao mẹ lại vô duyên vô cớ khóc như mưa vậy chứ?
'Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?' Phạm Dật Triển thấy mẹ như vậy cũng lo lắng vô cùng.
'Mẹ...mẹ không sao!' Giang Tâm Đóa luống cuống lấy tay lau nước mắt, cả Bối Bối cũng vội đưa bàn tay nhỏ xíu lên giúp mẹ khiến cô trông càng thêm chật vật, 'Ba các con chỉ vì sinh bệnh, khó chịu nên mới tức giận một chút thôi, không phải ba muốn nhằm vào một người nào cả, không được nói những câu “Con ghét ba” đó nữa, có nghe chưa? Đợi lát nữa mẹ sẽ nói chuyện lại với ba, bảo ba sau này không được tùy tiện nổi nóng, như vậy được không?'
'Ba sẽ nghe theo sao?' Bối Bối hiện giờ có chút không dám khẳng định. Từ sau khi ba xuất viện về nhà, mấy ngày nay chợt trở nên thật xa lạ với cô bé.
'Nhất định. Ba nhất định sẽ nghe lời của mẹ.'
Dỗ dành hai đứa nhỏ nhỏ xong, Giang Tâm Đóa lên lầu, vừa khéo đụng phải Phạm Uyển Viện đang từ thư phòng bước ra, sắc mặt không được tốt lắm.
“Phạm Trọng Nam thế nào rồi?” Giang Tâm Đóa dùng ánh mắt hỏi.
Phạm Uyển Viện khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Ba đi vào đó hỏi nửa ngày trời mà hắn một câu cũng không chịu nói. Bà lại không thể dùng cách đã từng đối đãi với Lạc Khải để đối phó hắn, cuối cùng chỉ đành công cốc lui xuống.
'Cháu vào gặp anh ấy xem sao.'
Giang Tâm Đóa thở dài một tiếng bước vào.
Trong thư phòng tối om, ngay cả một ngọn đèn nhỏ cũng không có mở. Giang Tâm Đóa đưa tay ấn công tắc, cả gian phòng lập tức chìm trong ánh đèn rực rỡ, tiếng của Phạm Trọng Nam cũng vang lên cùng với tiếng mở đèn, 'Tắt đèn! Ra ngoài! Đừng đến làm phiền tôi nữa.'
Nhờ ánh đèn, Giang Tâm Đóa lúc này đã nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi sau bàn làm việc, trên bàn là một mớ văn kiện hỗn độn còn biểu tình trên mặt hắn lúc này quả thực là âm trầm đến cực điểm.
Không thèm để ý đến lời yêu cầu lạnh lùng của hắn, cô bước về phía bàn làm việc.
Chỉ cần nghe mấy tiếng bước chân nhỏ đến gần như không thể nghe thấy kia là Phạm Trọng Nam đã biết người đến là ai, hai bàn tay vốn đang nắm chặt lại đặt trên đầu gối của hắn từ từ buông lỏng...
'Sao vậy anh?' Cô hơi khom lưng xuống nhỏ nhẹ hỏi bên tai hắn, thực ra cô rất muốn được hắn ôm vào lòng giống như trước đây, an ủi vỗ về cô nhưng giờ tâm tình của hắn không tốt, nếu cô làm chuyện gì quá mạo muội, nói không chừng phản tác dụng thì còn tệ hại hơn.
Giọng nói dịu dàng, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn truyền vào tai, mùi hương nhàn nhạt rất riêng của cô tràn vào trong từng hơi thở, mà gương mặt cô, đang ở rất gần trước mặt hắn khiến Phạm Trọng Nam ngầm thở phào một hơi, cô vợ nhỏ của hắn đã trở về rồi!
'Em đi đâu vậy?' Trong giọng điệu chất vấn mang theo một chút, có lẽ là ủy khuất, mà cũng có lẽ là oán giận, ngay cả hắn cũng không biết nhưng Giang Tâm Đóa lại nghe ra được, nụ cười trên mặt cô càng thêm nhu hòa.
'Trước khi đi không phải em đã nói với anh rồi sao, Sara muốn em đi với cô ấy mua một chút đồ. Bởi vì phải đi nhiều nơi cho nên trở về hơi muộn thôi.' Cô dịu giọng giải thích, cũng không có ý định thẳng thắn nói cho hắn biết hôm nay mình và Phạm Uyển Viện đã đến Trang viên Hoa Hồng.
Với trạng huống bây giờ của hắn, nếu như biết cô đã biết những chuyện quá khứ của mình, về mặt tâm lý, có lẽ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Lời nói dối thiện chí cũng không phải chuyện gì xấu, trước đây những chuyện hắn gạt cô còn ít sao? Lần này cô chỉ dấu diếm hắn một chút chuyện, nếu so với số “tiền án” dày cộp của hắn, chuyện lần này có đáng kể gì đâu.
Nghe cô giải thích như vậy, hắn có chút ngượng ngùng không nói thêm gì nữa, tâm tình vốn đang buồn bực khó chịu của hắn được xoa dịu đi không ít.
Từ sau khi cô ra ngoài hắn mới cảm nhận được một mình ở nhà, cảm giác này quả thực rát khó chịu, một phút trôi qua như một năm, cứ nghĩ tới lỡ như mắt hắn sau này không còn nhìn thấy được nữa, nửa đời sau phải trôi qua trong bóng tối, cảm thấy bản thân giống như một trò cười, hắn cảm thấy sợ thật sự, không biết liệu cô có chê hắn rồi mang các con rời hắn mà đi không, càng nghĩ tâm tình càng phiền muộn, cơn tức càng lúc càng lớn, ai cũng không muốn gặp, không muốn nói chuyện cũng chẳng buồn ăn uống.
Thì ra hắn cũng có nỗi sợ, sợ cô độc, sợ bóng tối, càng sợ hơn là...cô sẽ rời xa mình.
Nhưng hắn như vậy làm sao có thể che chở cho cô, làm sao cho cô hạnh phúc được đây? Ngay cả đi bộ hắn còn phải dựa dẫm vào người khác nữa là...
'Anh còn chưa ăn gì, em lấy ít thức ăn cho anh được không?'
'Anh xuống lầu ăn.' Phạm Trọng Nam đột nhiên đẩy ghế đứng dậy khiến Giang Tâm Đóa không kịp phản ứng, suýt nữa thì bị hắn đụng ngã, theo phản xạ bản năng, hắn vội đưa tay định đỡ lấy cô nhưng bởi vì thị lực có vấn đề, bàn tay chỉ chụp vào khoảng không mà cô lúc này đã đứng vững lại được.
Haizz, từ lúc nào thì Phạm Trọng Nam hắn ngay cả đỡ người phụ nữ của mình mà cũng đỡ không được vậy chứ? Cảm giác phiền muộn và bất lực lần nữa dâng lên trong lòng khiến tâm tình của hắn cực độ phập phồng, không kìm lòng được đấm mạnh xuống bàn một cái.
Lần này cú đấm không nghiêng không lệch đánh thẳng xuống mặt bàn vang lên một tiếng “phanh” thật lớn khiến Giang Tâm Đóa giật nảy mình, khi định thần lại, vội vàng chụp lấy tay hắn xem xét sau đó đau lòng lấy tay xoa nhẹ lên mu bàn tay chỗ bị rách, 'Anh có đau không? Đừng như vậy nữa được không? Như vậy em sẽ rất đau lòng.'
Tay hắn bị thương không quan trọng, quan trọng là lòng tự tôn của hắn bị tổn thương!