Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 3: Cố chủ đã sống một đời nhu nhược đáng thương ...khổ sở



⚡⚡⚡Nguyên chủ thân xác này trùng tên trùng họ với Cố Mạn Phi.Là đương kim tiểu thư của Cố phủ,con gái duy nhất của chính thất phu nhân...sinh nàng ra một thời gian thì mẹ ruột nàng mất tích...

......Lên 3 tuổi nàng chính thức trở thành một đại phế nhân tiểu thư của Cố phủ do bị phát hiện sở hữu một thể trạng hoàn toàn không phù hợp để tu luyện bất kì môn võ nghệ nào cả....

Cũng vào năm 3 tuổi khuôn mặt nàng tự nhiên xuất hiện những chấm đỏ,thời gian sau những chấm đỏ ấy tụ thành một vết bớt đỏ dài che kín một nửa khuôn mặt....

Không những là một phế nhân lại còn sở hữu diện mạo xấu xí nàng trở thành sự sỉ nhục của Cố phủ...Từ đây cuộc đời nàng trìm ngập trong một màu đen tăm tối,nàng bị mọi người khinh miệt,xa lánh,bị anh chị em cùng cha khác mẹ ức hiếp....

Một thiên kim tiểu thư mà sống cuộc sống không bằng kẻ tôi tớ trong phủ...tính cách nàng yếu đuối nhu nhược......nàng có vị hôn phu là một hoàng tử....

Và ngày hôm nay nàng có mặt ở nơi này cũng là do nhận được bức thư hẹn gặp của vị hôn phu tương lai....tận đến khi bị những kẻ ác quỷ này bắt giữ thì nàng mới nhận ra tất cả chỉ là một cái bẫy....

Còn tên Hầu gia kia chính là một tên biến thái trong dòng dõi hoàng tộc của vương quốc này...hắn là em trai ruột của vị vua đương nhiệm.Hắn được phong hiệu Nhạc Hoa hầu,linh lực đạt cấp 4,hắn cũng là một kẻ thật sự có tài...

Nhưng hắn lại có một thú vui kì quái tới bệnh hoạn,đó là cưỡng bức những bé gái nhỏ tuổi...người trong thiên hạ đồn rằng mỗi đêm hắn đều hại đời cướp đi sự trong trắng của 6 bé gái...đa số những đứa trẻ ấy đều chết dưới tay hắn,số còn lại không chết thì cũng điên điên dại dại,người chả ra người ma không ra ma...

Các cô gái trẻ trong kinh thành nghe đến tên Hầu gia đều vô cùng kinh sợ,cố chủ Cố tiểu thư cũng không ngoại lệ...khi biết bản thân bị lừa đến cung điện của Nhạc Hoa hầu thì sợ hãi vô cùng...lợi dụng lúc bọn hạ nhân trong Hầu phủ không để ý mà lao đầu vào tường quyên sinh.

Cố chủ chết đi rồi,không biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay số phận an bài mà nàng sát thủ Cố Mạn Phi đã nhập hồn vào thân xác này thay cố chủ sống...

Chốc lát,lắm bắt được kí ức đầy đau đớn của cố chủ,ánh mắt Cố Mạn Phi lại sắc lạnh hơn...

Cố chủ đã sống một đời đầy uổng phí bởi tính cách nhu nhược nhút nhát....một cuộc đời khổ sở....

Ông trời đã cho nàng sống thay cố chủ,được một lần nữa sống trên đời..để đền bù lại cho Cố chủ nàng sẽ tìm cách trả lại công bằng cho Cố chủ,bắt những kẻ từng ức hiếp cố chủ phải trả giá......và hơn hết sẽ cố gắng sống thật tự do tự tại...

Haha phế nhân ư??xin lỗi đi trong từ điển của nàng sát thủ Cố Mạn Phi ko bao giờ tồn tại từ đó.Cặp môi hồng phấn quyến rũ của nàng khẽ nhếch lên,một nụ cười thoáng qua đầy sự khinh bỉ...

Tên Hầu gia vốn đang chăm chú ngắm nhìn nàng,trái tim vô cảm của hắn thoáng chút loạn nhịp:"con tiểu nha đầu xấu xí này có nụ cười thật đẹp,thật không ngờ chỉ một nụ cười đó thôi cũng khiến ng khác phải ngất ngây đến thế" hắn thầm nghĩ...

Hắn cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết,đôi mắt hắn ánh lên sự thèm khát,giục vọng trỗi dậy...

Hắn ra tay cởi bỏ sợi dây buộc bên ngoài chiếc chăn đang cuộn tròn thân hình Cố Mạn Phi...chiếc dây này vốn dĩ là một pháp bảo,bất kì ai bị nó trói buộc đều đừng hòng thoát thân..sợi dây này là một vũ khí lợi hại trên xa trường...nhưng đến tay Hầu gia thì lại trở thành món pháp bảo chuyên để đối phó những bé gái yếu ớt....

Cởi bỏ dc sợi dây ra hắn định giơ tay cởi bỏ lớp chăn để lôi Cố Mạn Phi ra ngoài...lật tấm chăn ra hắn còn chưa kịp ngắm nhìn tấm thân ngọc ngà của nàng thì bỗng dưng tối sầm mặt mày...hắn bị ai đó dùng cái gì đó bịt kín đầu rồi...

Không kịp định thần,phần hạ bộ của hắn bỗng dưng đau nhói...đau thấu tim gan.Cơn đau làm hắn quằn mình lại,quên luôn việc phản kháng hay kêu cứu...chính lúc này nơi lồng ngực hắn bị ng ta dùng vật gì đó xiên thấu tim...

Mọi việc diễn ra trong nháy mắt.nhanh đến nỗi một ng vốn tự phụ về công phu hơn người như hầu gia cũng không kịp trở tay.

Cho đến tận lúc chết hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao một phế nhân như Cố Mạn Phi lại có thể ra tay nhanh chuẩn được như vậy..hắn cũng không thể biết bản thân bị thứ gì đâm thấu tim

Đến tận lúc chết hắn cũng chỉ kịp kêu rên vài tiếng,tiếng kêu nhỏ yếu ớt cũng không thể truyền ra ngoài điện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.