Bạch Anh mặc bộ đồ đen cùng cái mặt nạ đen, lấy từ nữ tử kia, nhanh chóng men theo con đường nàng tìm thấy, băng qua những tốp người đeo mặt nạ. Lúc chạy đến Ly Khai Điện, trước mặt chính là lối thoát, nàng bị kéo lại.
"Tử Điệp, ngươi không đi canh Cự Quý Phi kia, chạy lung tung ở đây làm gì." - Một tên nam tử, vỗ mạnh vai, kéo nàng quay lại.
Bạch Anh có chút hốt hoảng: "Tôn...tôn thượng bảo ta đến đây lấy chút đồ."
"Ổ? Vậy ngươi đi đi." - Hắn không hỏi thêm. Dường như cũng không hề nghi ngờ nàng, mà rời đi.
Thế mà đi chưa được nửa bước, hắn đã dừng lại: "Ngươi không phải Tử Điệp. Người đâu. Tóm lấy thích khách."
Bạch Anh giật mình, nàng lao đầu chạy thụt mạng. Nàng phải chạy nhanh, nhanh hơn nữa. Đám người phía sau sắp đuổi kịp nàng rồi, bọn họ đều có võ công cao cường.
Thế nhưng, chân nàng khựng lại. Trước mặt từ đâu xuất hiện một tên áo đen, tay cầm chủy thủ.
"Nữ nhân, ngươi chỉ còn hai lựa chọn, để bọn ta bắt hoặc chết." - Tên nam nhân lúc nãy phát hiện ra nàng. Hắn cao giọng, nét mặt trở nên nguy hiểm.
Từ trên cao, một thân thủ phi phàm đáp xuống. Không cần nói cũng nhận ra hắn là Độc Phượng.
Hắn dơ tay ra hiệu cho đám bọn họ dừng lại. Mặc kệ cho Bạch Anh vùng vẫy, chạy trối chết. Nàng nhìn thấy bọn họ đứng yên ở đó, chẳng có một kẻ nào lao lên. Bước chân đang gấp rút bỗng chậm dần.
"Thì ra... là vậy.."
Trước mặt nàng, đằng sau cái ban công đó, là vực sâu. Thảo nào, bọn họ lại đứng đó, chậm rãi chẳng chút nóng vội. Trong một phút, Bạch Anh nhận ra, mình như thú tiêu khiển cho bọn họ.
"Nào Cự Quý Phi, nhảy đi nào?" - Giọng nam trầm ấm mà kiêu ngạo, hướng ánh mắt sắc như dao nhìn về phía nàng. Hắn đang cố khích bác nàng hay sao?
Bạch Anh lùi lại, nàng từ từ xoay mình. Một tiếng sét chạy trước mặt nàng. Lại là hắn, lại là Bạch Ly. Ánh mắt nàng dấy lên sự tuyệt vọng vô tận. Bước chân lần nữa lùi về sau, chạm vào chân tường.
Một giọt lệ, lăn tràn trên má: "Ta nhất định sống sót."
Nói rồi, nàng leo lên trên thành vách, gieo mình nhảy xuống. Tất thảy bọn họ đều chỉ đứng ở đó nhìn nàng. Ánh mắt vô cảm, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Bao gồm cả hắn.
...
Buổi trời đêm, lạnh lẽo khôn cùng, tựa hồ như lòng An Tịnh Âm lúc bây giờ.
Ngoài điện, tiếng lá xào xạc, phất phơ vô định trong cơn gió vô hình, thanh âm của tiểu thái giám truyền đến trong điện, một cái tên, chỉ cần nghe đến cũng khiến lòng nàng như ngàn đao chém đến.
An Tịnh Triệt!
"Khấu kiến phụ thân." - An Tịnh Âm gắng gượng hành lễ với An Tịnh Triệt. Từ sâu trong đáy lòng, chẳng hiểu vì cớ gì mà nàng lại sinh hận. Hận đến tuyệt lực.
"Mất cái thai nghiệt chủng đó rồi, ngươi vẫn còn nhiều cơ hội khác, chẳng có gì phải tiếc. Hơn nữa, so với việc giữ nó lại thì diệt đi, vừa an tâm lại giúp An Gia thêm củng cố."
Một giọng cười sắc lẹm, vang vọng đến sởn gai ốc.
An Tịnh Triệt từng bước rời đi. An Tịnh Âm từ từ nằm xuống, tưởng chừng muốn buông bỏ tất cả. Đôi mắt trông về hướng rèm buông, chờ đợi một người.
...
Từ sau hôm hoàng hậu bị đẩy ngã, mà hung thủ là Ôn Tích phi tử, trong cung trở nên nháo nhào vì hoàng thượng đã đưa ra tử lệnh, hành quyết Ôn Tích nương nương. Tạm thời vẫn là giam trong ngục đợi ngày thi án.
Ôn Tích trong ngục. Không trang sức. Không áo yếm lụa đào. Không còn hoa trang. Bây giờ, trông nàng ta, chỉ là một nữ nhân yếu đuối bình thường. Nét đẹp đơn thuần thuở ấy sớm đã phai tàn chỉ còn khuôn mặt hằn rõ vết thời gian. Nàng ta không khóc lóc, cũng chẳng van xin, chỉ ngồi ở đó, mặc nắng chiếu vào mình.
"Ôn Tích, nàng ngoan lắm." - Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng nàng. Chẳng cần xoay đầu đã biết đó là ai.
"Chàng...thật vô tình."
Ôn Tích chầm chậm, mỉm cười. Nàng ta nghe rõ từng tiếng vỡ vụn trong lòng.
"Nàng có di nguyện gì hay không?"
Hắn hỏi ta có di nguyện gì không? Có hay không? Ta có. Nhiều lắm.
Ôn Tích chỉ mỉm cười chua chát: " Minh oan cho tỉ muội ta..."