Độc Sủng Sự Dịu Dàng Sưởi Ấm Tim Em

Chương 12: 12: Say




Sau khi bình tĩnh lại Yên Hoa đi dạo đường phố xung quanh để xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Đi qua một quán rượu làm cô muốn bước vào quán uống vài ly, nhưng một phần lý trí cố níu chân không cho cô vào.

Một lúc lâu đắn đo cuối cùng cô quyết định....!vào quán.
Ngồi trong quán dự định chỉ uống vài ly thế mà chẳng hiểu sao trên bàn giờ đây có rất nhiều chai rượu rỗng.
Đèn phố dần sáng lên, phương tiện giao thông ngày càng đông đúc mọi người đều đang tan làm sau một ngày làm việc để trở về với gia đình.

Khung cảnh nhộn nhịp làm Yên Hoa thấy chạnh lòng cứ thế cô uống hết ly này đến ly khác.
Tại biệt thự lúc này người làm chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, trông đợi cả buổi chiều không thấy Yên Hoa trở về khiến quản gia Trình lo lắng, ông liền gọi điện cho Lục Quân
< Có chuyện gì thế bác Trình >
Đang ngồi làm việc chợt có cuộc gọi của quản gia làm cậu hơi ngạc nhiên bởi giờ này ông phải chuẩn bị về nghỉ ngơi .
- À dạ cậu chủ ơi, cậu có số điện của cô Lạc không ?
< Sao thế ạ ? >
- À....!chuyện là cô ấy sau khi dùng bữa trưa đã ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về.


Tôi có hơi lo lắng cho cô.
< Sao bác không cho người đi theo >
Giọng Lục Quân bắt đầu trầm xuống như đang cố giữ bình tĩnh khi nói cùng Trình quản gia
- Tôi có nói nhưng cô không chịu
< Được rồi bác về nghỉ ngơi đi >
Cúp máy anh vội vàng khoác áo rời khỏi công ty đến nhà hàng nơi cô từng nhắc đến để tìm kiếm.

Khi tới nơi buổi party cũng đã kết thúc không còn ai chỉ có nhân viên dọn dẹp.
Lái xe đi vòng thành phố A để tìm bóng dáng Yên Hoa nhưng không thấy.

Mất kiên nhẫn Lục Quân gọi điện cho trợ lý bảo cậu cho người điều tra tung tích của cô .
Sau khi uống gần 10 chai rượu Yên Hoa giờ đây không còn đủ tỉnh táo để trở về biệt thự, cô nằm gục trên bàn khóc lóc nức nở.

Bà chủ quán thấy cô đã say không còn nhớ đường về nên đã tốt bụng giúp cô liên lạc với người thân.
Không biết phải gọi cho ai, ở thành phố này làm gì có ai thân với cô.

Suy nghĩ một chút Yên Hoa lấy tờ danh thiếp đưa cho chủ quán.
Danh thiếp này là của Lục Quân đã đưa cho cô nhưng cô vẫn chưa gọi điện cho anh lần nào.

Nên anh cũng không có số điện để liên lạc với cô.
- Alo ! Ai thế ?
< À cậu là Lục Quân đúng không ? Tôi là chủ quán nhậu cô....!chờ tôi một lát ( cô gì ơi cô tên gì ? ) Lạc Yên Hoa đang ở quán tôi anh có thể đến đón cô ấy được không ? >
- Cho tôi địa chỉ được không ?
< Được ạ ........! >
Sau khi nhận được địa chỉ quán Lục Quân gấp rút lái xe đến.

Khi này Yên Hoa đang ngồi ôm chai rượu miệng lẩm bẩm không ngừng.


Trả tiền rượu cho cô, Lục Quân bế cô lên xe về.
Trong khi anh đang tập trung lái xe thì cô ngồi cạnh lúc thì cười lúc thì khóc làm anh cảm thấy khó hiểu.
- Ây tôi không muốn vào nhà đâu.

Muốn uống tiếp cơ.

- Ngồi yên đi
Liên tục dãy dụa không chịu vào nhà Lục Quân phải nói chuyện lớn tiếng mới khiến Yên Hoa ngồi im để anh bế về phòng.
- Anh dám mắng tôi...!hu..

hu...!sao ai cũng mắng tôi
Ngồi trên giường Yên Hoa bắt đầu khóc lóc, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn Lục Quân như đang oán trách.
- Sao thế ? Tôi đâu dám mắng cô
Đi đến trước mặt cô thở dài, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô , giọng nói yêu chiều .
Bàn tay lạnh lẽo của Lục Quân sờ lên má làm Yên Hoa cảm thấy dễ chịu, chủ động tiến lại gần ôm lấy anh với gương mặt hưởng thụ.
Sự manh động của cô khiến anh có chút ngạc nhiên, anh vuốt v e tóc cô.
- Nóng....!thật sự rất nóng....!sao anh không mở máy lạnh thế ?
Nhiệt độ trong phòng đang ở 24°C mà Yên Hoa vẫn còn than nóng, có lẽ do loại rượu khi nãy cô uống nên giờ cô mới cảm thấy khó chịu.

- Tôi muốn uống nước...!là nước đó
- Để tôi lấy cho cô, cứ ngồi yên đây
Nhanh chóng chạy đi rót nước cho Yên Hoa, đây là lần đầu tiên có người dám sai anh làm những việc vặt như thế này.
Khi đem nước lên đến phòng thì anh thấy cô đang ngồi trên nền nhà, hai cúc áo trước đã được mở ra.

Cảnh tượng trước mặt khiến Lục Quân có chút khó thở, đưa tay chỉnh cà vạt trên cổ lỏng đi.
- Cảm ơn ạ....!khà....!ngon quá
Nhận lấy ly nước Yên Hoa cúi đầu cảm ơn rồi uống nước một cách ngon lành như đang uống rượu.
- Ơ anh đi đâu thế ? Đừng đi....!tôi...!tôi thật rất cô đơn
Muốn ở lại cũng không được mà đi không xong, nếu ở lại Lục Quân sợ bản thân sẽ không kìm chế được hành động, nhưng nếu rời đi Yên Hoa sẽ khóc lóc ầm ĩ.
Chưa cho anh có cơ hội suy nghĩ cô gái nhỏ đã chạy lại chui vào lòng anh mà hưởng thụ sự mát lạnh.
Gương mặt kiều diễm được rượu chuốc say khiến nó đỏ ửng càng làm cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ.

Đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng làm Lục Quân có chút xót xa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.