Suy cho cùng, Dạ Tuyết Ninh lựa chọn tự tử, thứ nhất không bởi cha mẹ, thứ hai không bởi Vân Anh, tất cả chỉ bởi ba chữ Vũ Vĩ Phong.
Ba tháng sau.
Con người thường khi mất đi mới biết phải quý trọng.
Khi Dạ Tuyết Ninh ở bên cạnh dường như đó đã là một lẽ đương nhiên đến mãi sau này cô đột nhiên không xuất hiện nữa Vũ Vĩ Phong mới nhận thức được có lẽ rất lâu về trước anh đã sớm quen với việc có cô ở bên. Chỉ cần vẫy tay một cái hay là một câu lệnh cô gái đó đều sẽ nhanh chóng đứng trước mặt anh nở nụ cười thật tươi nhưng cớ sao ba tháng qua cô đều không đến? Là cô không nghe thấy anh gọi? Hay cô đã không còn muốn nghe giọng anh nữa?
Mị Cảnh trước giờ chưa lúc này đóng cửa thế nhưng ba tháng trở lại đây lại thường xuyên không tiếp khách.
Bên trong, một ga màu xám u ám, mơ hồ thấy lác đác mạng nhện ở một vài nơi.
Bàn ghế ngổn ngang, bụi bặm phủ kín. Đi hết dãy hành lang may mắn chỉ tìm được một căn phòng không khép kín. Trong phòng tối đen như mực. Dưới đất tất cả đều là vỏ chai rỗng.
Nhớ Mị Cảnh khi xưa ánh đèn huyền ảo lúc này ngay cả một ngọn nến cũng không có. Trên chiếc sofa màu đen lẩn mình trong bóng tối khẽ vang lên một loạt tiếng động.
Người đàn ông nằm duỗi thẳng trên ghế, bộ dạng dửng dưng có chút hoang dại.
Ánh sáng duy nhất từ điện thoại chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của anh để lộ chiếc mũi cao, bờ môi mỏng, giọt lệ tại đuôi mắt trái như ẩn như hiện. Khuôn mặt nhìn đẹp như vậy nhưng cũng thê thảm như vậy. Không biết đã bao lâu Vũ Vĩ Phong chưa cạo râu, một vài sợ râu dài cắm vào lòng bàn tay anh có chút ngứa lại có chút đau rát. Cổ áo sơ mi để hở mơ hồ nhìn thấy ba chiếc cúc trên cùng đã bị giật tung rơi xuống sàn.
Vũ Vĩ Phong của ba tháng trước luôn luôn một dáng bộ ngạo nghễ, khí chất vương tử, lạnh nhạt, uy nghiêm lúc này lại chẳng bằng một tên lang thang ngoài đường phố. Khuôn mặt tiều tụy, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch.
Ngón tay anh run rẩy đưa ra, nhẹ chạm vào điện thoại, lại không dám vuốt mạnh chỉ nhẹ nhàng di chuyển như thế đang nâng niu một viên bảo minh châu quý hiếm.
Màn hình bật sáng là ảnh của một cô gái trẻ treo nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai ấm áp. Cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn mang chút gì đó tinh nghịch.
"Thuê bao quý khách... "
Môi anh mấp máy, vô thức gọi tên: "Ninh nhi."
Vũ Vĩ Phong nhìn chăm chú vào điện thoại, đã không nhớ rõ đây là cuộc gọi đi thứ bao nhiêu.
Tại sao lúc trước anh lại không biết Dạ Tuyết Ninh quan trọng với bản thân đến thế? Để rồi khi mất đi cô trong lòng anh có bao nhiêu tiếc hận.
Nói không yêu? Là lừa người. Rõ ràng anh đã yêu, còn yêu từ rất sớm chẳng là anh không biết, đến lúc này không còn tìm lại được nữa mới biết hai chữ hối hận viết như thế nào.
Cuộc đời Vũ Vĩ Phong, anh chưa từng vì điều gì mà hối hận, duy nhất hối hận cũng chỉ có, tại sao không thể nhận ra bản thân yêu cô sớm hơn?
Trên mặt chợt cảm giác được một hồi ấm nóng, Vũ Vĩ Phong hoảng hốt giơ tay, ngây ngô phát hiện trên má có nước.
Khóc? Khóe môi anh câu nhẹ ý cười tự giễu chính mình.
Ngày đó từ Pháp trở về nghe tin cô đã chết. Anh luôn không tin, nhưng đoạn băng của một cửa hàng gần đó ghi được lại bác bỏ toàn bộ lý trí của anh. Còn có, rốt cuộc là ai đã đem cô đi?
Bàn tay Vũ Vĩ Phong buông tự do xuống sàn, đôi đồng tử khẽ nhắm lại che dấu tia hồng quang trong đáy mắt.
Phong Thành bang trước nay lợi hại là vậy, đến tận bây giờ cũng không tìm ra người đàn ông đã mang Dạ Tuyết Ninh đi là ai.
Bàn tay cầm điện thoại của anh bấc giác siết chặt, nâng hàng mi dài đau đớn nhìn cô gái trong ảnh.
Lúc trước vạn phần chắc chắn cho rằng bản thân chỉ coi Dạ Tuyết Ninh như một đứa em gái mà đối đãi. Lúc này mới chua xót nhận ra nào có cô em gái này chứ, anh chính là đã yêu người con gái đó mất rồi.
Chai rượu trên bàn bị anh dùng một hơi uống cạn sau đó ném mạnh xuống sàn nhà vỡ thành từng mảnh.
Một mảng áo trước ngực bị rượu thấm ướt nhưng Vũ Vĩ Phong không để tâm. Hai mắt anh trống rỗng nhìn thấy nụ cười của Dạ Tuyết Ninh, cơ hồ đã quá nhập tâm mà tưởng tượng cô đang đứng trước mặt mình.
"Ninh nhi."
Anh chợt nhận ra đã rất lâu rồi chính mình không còn gọi cô ấy bằng hai chữ này nữa. Hình như bắt đầu từ khi cô tròn mười lăm tuổi.
Mày kiếm Vũ Vĩ Phong nhíu chặt, thống khổ không ngừng gọi tên cô.
Cánh tay đưa ra luống cuống chạm vào Dạ Tuyết Ninh nhưng sờ soạng một hồi cũng chỉ bắt được không khí.
Nếu biết có một ngày này, anh lúc trước nhất định sẽ không đối với cô lạnh nhạt như vậy.
"Tuyết Ninh, em đang ở đâu? Em còn sống có phải hay không?"
Ánh mắt Vũ Vĩ Phong đỏ ngầu, bàn tay siết chặt điện thoại, cứ như thể nếu nhìn chăm chú như thế cô sẽ xuất hiện trước mặt anh vậy.
Từ đầu đến cuối, ngàn sai vạn sai cũng là anh sai. Nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của cô ngày hôm ấy, trái tim Vũ Vĩ Phong co thắt từng hồi đau đớn. Nếu biết đó là lần cuối cùng có thể gặp cô, anh tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt như vậy. Và nếu biết bản thân mình yêu cô sớm hơn thì bây giờ anh đã không phải tiếc hận nhiều đến thế.
Cơn đau như truyền khắp toàn thân, khiến bàn tay cầm điện thoại của anh run rẩy. Trong bóng tối đã chẳng còn nhìn ra sự lấp lánh trên mặt anh là rượu hay nước mắt nữa.
"Vĩ Phong?"
Vũ Vĩ Phong đưa mắt nhìn, sờ soạng lấy một chai rượu mới, yếu ớt cười khàn một tiếng: "Là Duy Thành sao? Đến đây, chúng ta cùng nhau uống rượu."
Thiệu Duy Thành đẩy cửa bước vào, tiện tay bật điện, lại chỉ đứng mà không ngồi. So với trước kia, ba tháng này đã khiến anh ta gầy đi trông thấy, tuy đỡ hơn Vũ Vĩ Phong một chút nhưng dùng hai từ thê thảm để hình dung cũng không hề quá đáng.
Mày kiếm Thiệu Duy Thành nhíu chặt mang theo chút tức giận đã kìm nén: "Cậu xem cậu giờ thành cái bộ dạng gì rồi?"
Sự thật rằng Dạ Tuyết Ninh biến mất, anh ta cũng không đỡ hơn Vũ Vĩ Phong bao nhiêu. Chỉ là anh ra rõ một điều, người cô ấy yêu là ai, nhưng là người đó mấy tháng nay chỉ biết ngày ngày ngập mình trong men rượu.
Thiệu Duy Thành hơi liếc xuống ghế, lửa giận lại tăng thêm một phần: "Còn uống rượu?"
Đem điện thoại cẩn thận cất vào túi quần, Vũ Vĩ Phong ngửa mặt, cười mỉa mai: "Không uống rượu? Vậy cậu tới đây làm gì?"
"Vũ Vĩ Phong!"
Ngay tại lúc anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên đầu đã cảm nhận được một hồi mát lạnh.
Những giọt nước theo mái tóc của anh chảy xuống, nhỏ tí tách xuống sàn.
Tay Thiệu Duy Thành ném mạnh xô đá sang một bên, trên mặt cơ hồ bị tức giận làm nhuốm một màu đỏ.
"A!"
Tâm trạng không tốt lại bị dội nước lạnh thành công khiến Vũ Vĩ Phong nổi điên. Anh nhảy qua bàn túm chặt cổ áo Thiệu Duy Thành, như một con thú hoang bị khiêu khích mà thét gào.
"Cậu làm gì vậy? Muốn chết à?"
Mặc kệ Vũ Vĩ Phong túm cổ áo anh ta, Thiệu Duy Thành nhướng mày, cười khẩy: "Tôi mới phải hỏi cậu đang làm gì! Tự nhìn lại mình đi... "
Cảm nhận bàn tay ai đó cứng đờ sau đó từ từ buông lỏng, anh ta gạt tay Vũ Vĩ Phong ra, xô mạnh xuống ghế.
"Vũ Vĩ Phong, cậu là thằng nhu nhược, căn bản không đáng để Tuyết Ninh yêu."
"Cậu nói phải!" Giọng nói từ dưới vọng lên, Vũ Vĩ Phong vùi mặt vào hai đầu gối, bi phẫn thừa nhận những điều anh ta nói.
Đến chính bản thân anh còn nhận thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cô thì anh có tư cách gì bác bỏ lời chỉ chích của Thiệu Duy Thành chứ?
Vũ Vĩ Phong như vậy khiến anh ta có chút nghẹn lại.
"Bây giờ cô ấy sống hay chết tôi còn không biết. Cậu nói xem tôi có phải hay không rất vô dụng?"
Thiệu Duy Thành thở dài một tiếng, trong giọng nói cũng không dấu được tia vui vẻ: "Cô ấy còn sống!"
"Cậu bảo sao?" Vũ Vĩ Phong kích động đứng dậy túm lấy tay anh ta. Như chỉ sợ mình nghe nhầm mà sán đến thật gần. Chân mày anh nhíu chặt, vẻ mặt căng thẳng phải đến khi nhận được cái gật đầu của Thiệu Duy Thành mới thả lỏng, khóe môi không nhịn được cười ngây ngô.
Anh ta nói rằng hai ngày trước chính mình đã gặp được Dạ Tuyết Ninh tại Los Angeles, chẳng là lúc anh ta muốn đuổi theo thì cô đã biến mất. Mặc dù không có trực tiếp gặp mặt nhưng biết cô vẫn còn sống đối với hai người bọn họ mà nói đó đã là một tin rất tốt rồi.