Mưa như trút nước. Những tia chớp xé ngang bầu trời đêm. Gió to càn quét càng như muốn thổi bay mấy khóm hoa hồng trong vườn.
Cây cối nghiêng ngả, lá cây rụng đầy đất.
Cánh cổng cao cao nặng nề mở, tiếng động cơ vang rõ rệt trong mưa. Tài xế dừng xe trước cửa biệt thự, Vũ Vĩ Phong thuận theo đẩy cửa xe bước xuống. Quản gia trông thấy mặt anh bị thương thì lo lắng vô cùng: "Thiếu gia, cậu bị sao thế này?"
Vũ Vĩ Phong cởi áo khoác đưa cho quản gia. Anh mệt mỏi day mạnh huyệt thái dương. Trước sự quan tâm của quản gia lại chỉ hờ hững trả lời: "Tôi không sao."
Dứt lời, anh đi thẳng lên lầu. Do dự đứng trước cửa phòng Dạ Tuyết Ninh hồi lâu mới quyết tâm nhấc tay gõ cửa, thế nhưng đến rất lâu sau đó đáp lại anh cũng chỉ là khoảng không tĩnh lặng.
Vũ Vĩ Phong không nhịn được nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành, anh khẩn trương đẩy cửa bước vào. Kết quả cảm giác của anh không sai, Dạ Tuyết Ninh thế nhưng lại không nằm trên giường. Vẫn không lỡ từ bỏ, nhưng ngay cả khi anh tìm trong phòng tắm cũng không có, nét mặt Vũ Vĩ Phong rốt cuộc sa sầm.
Anh sải bước lớn xuống lầu, khắp người tản ra mùi nguy hiểm. Hình như đã bị sự tức giận nhấn chìm tới cực điểm nên khi va mạnh vào cánh cửa một tiếng rầm lớn Vũ Vĩ Phong cũng không hề ngừng bước dù chỉ một phút.
Sáng nay anh vừa mới có thông báo cho cô được phép ra ngoài, thế nhưng cô đã không đợi được muốn bỏ trốn rồi?
Vũ Vĩ Phong càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu. Lửa giận trong lòng như thiêu đốt tâm can anh.
Đang định về phòng lại bị Vũ Vĩ Phong gọi lại, trông vẻ mặt thiếu gia nhà mình hình như không được vui, quản gia mờ mịt trả lời: "Dạ tiểu thư mới đi không lâu thì thiếu gia trở về, cô ấy bảo đã được sự cho phép của cậu nên vừa rồi tôi mới không báo."
"Rầm."
Vũ Vĩ Phong siết chặt nắm đấm. Vừa nhấc tay liền gạt vỡ ba bình hoa trên kệ tường.
Mảnh sứ cứa qua lòng bàn tay anh chảy máu, từng giọt từng giọt đỏ tươi tí tách nhỏ xuống sàn. Quản gia tận mắt thấy một cảnh này, vừa sợ vừa lo chạy lên xem vết thương cho Vũ Vĩ Phong, thế nhưng anh lại không chút để ý, gạt tay quản gia rồi chạy ra ngoài.
Mưa vẫn rơi, không ngừng cũng không nhỏ hơn chút nào.
Vũ Vĩ Phong như một con ngựa hoang lái xe điên cuồng trên đường. Trong đầu anh trống rỗng chỉ còn đọng lại một hồi vang vọng: Phải tìm bằng được Ninh Nhi trở về. Chỉ là anh có suy nghĩ nhưng đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả.
Dạ Tuyết Ninh loạng choạng bước khỏi taxi. Tài xế lái xe là một ông bác tuổi trung niên, biết mắt của cô không nhìn thấy được thì quan tâm hỏi: "Cô có cần tôi giúp gì không?"
Mi dài Dạ Tuyết Ninh rung nhẹ, trong lòng vô cùng cảm động. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy hay là bác giúp cháu ấn chuông cổng, được không?"
Ông bác lái xe khẽ cười, gật đầu: "Không vấn đề." Làm xong, ông còn tốt bụng dẫn cô đến trước cổng.
"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, cô đứng đợi một lát sẽ có người ra mở cổng."
Dạ Tuyết Ninh trong lòng cảm kích nói: "Cảm ơn."
Cô đứng đợi hồi lâu sau mới nghe thấy từ trong biệt thự có tiếng bước chân đi ra.
Dạ Tuyết Ninh không thể nhìn thấy chỉ có thể nghe tiếng bước chân đoán người.
Tiếng mở cổng chưa dứt, trước mặt cô đã bị ôm vào một khuôn ngực ấm áp.
Cánh tay có lực siết chặt Dạ Tuyết Ninh khiến cô có chút khó chịu nhíu mày, nói: "Trí Hùng, anh ôm chặt quá rồi."
Lô Trí Hùng bị khiển trách vội buông Dạ Tuyết Ninh ra, anh cúi đầu cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, như sợ mình trước đó đã quá mạnh tay làm Dạ Tuyết Ninh đau mà cảm thấy áy náy: "Xin lỗi, do anh vui quá, không làm em bị thương chứ?"
Dạ Tuyết Ninh lắc đầu, giơ tay sờ soạng tìm khuôn mặt Lô Trí Hùng.
Lô Trí Hùng đang đứng thẳng, trông thấy hành động này của cô thì cúi người, đem mặt mình đưa tới trước mặt cô.
Lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm, Dạ Tuyết Ninh thuận tay vuốt ve vài cái không ngờ lại rước lấy một hồi rên rỉ của anh.
Chân mày cô hơi nhíu lại, lờ mờ đoán được Lô Trí Hùng là bị sao rồi.
Bên cạnh Lô Trí Hùng có một vú nuôi. Thím Ngô năm nay đã năm mươi tuổi. Đối với anh mà nói, người vú nuôi này không khác gì người thân. Bà ở bên cạnh chăm sóc anh từ bé tới lớn. Vì vậy, thời gian trước đó chung sống cùng Lô Trí Hùng cô tự nhiên cũng biết qua vị vú nuôi này.
Hai tiếng trước. Dạ Tuyết Ninh đang ngủ thì nhận được điện thoại của thím Ngô. Nghe bà nói Lô Trí Hùng bị thương, mặc dù không nói muốn cô đến nhưng mục đích bà gọi điện, Dạ Tuyết Ninh tự hiểu rõ. Là bà không tiếp tục nhìn nổi đứa trẻ mà mình tự tay chăm sóc nhiều năm nay ngày ngày vùi mình trong men rượu mới bất đắc dĩ cầu cứu cô.
Dạ Tuyết Ninh nhận được điện thoại của thím Ngô, cô không nghĩ sẽ từ chối. Trong khoảng thời gian cô hôn mê, thím Ngô đã chiếu cố cô rất nhiều nên lúc này bà gọi điện cầu xin, cô tự nhiên muốn nhận lời, hơn nữa cô cũng lo lắng cho Lô Trí Hùng.
Ngón tay Dạ Tuyết Ninh như có như không lướt qua vết thương trên má Lô Trí Hùng, lông mày cô nhíu chặt: "Sao còn chưa bôi thuốc?"
Bị Dạ Tuyết Ninh làm đau, Lô Trí Hùng khẽ rên lên một tiếng. Nghe cô hỏi vậy liền cười híp mắt: "Vết thương nhỏ thôi, không cần bối thuốc, qua vài hôm nữa là sẽ tự lành."
Dạ Tuyết Ninh không cho là vậy, cố tình ở trên vết thương của anh miết mạnh ngón cái.
Lô Trí Hùng đau đến hít một ngụm khí lớn.
Dạ Tuyết Ninh nghe thấy tiếng la hét của anh, vừa tức vừa buồn cười nói: "Còn không đi bôi thuốc?"
"Em đi cùng anh?"
Thực ra vừa rồi thím Ngô đang định giúp anh bôi thuốc nhưng bảo vệ lại báo cô tới, Lô Trí Hùng vì vậy mới không đợi được lập tức chạy ra ngoài đón cô.
Dạ Tuyết Ninh nghe ra câu nói của anh có ba phần hỏi bảy phần mong chờ, cô gật đầu: "Được."