-Ekey! Anh đang nói gì vậy hả?-Nó hét, rồi lập tức đứng dậy. Ai kia thoáng bật cười, đưa tay kéo nó xuống. Đặt tách cafe lên bàn, anh quay lại tặc lưỡi-Thần kinh anh có vấn đề đúng không?-Nó hỏi, rồi bất giác cau mày. Anh không nói gì, chỉ từ từ vươn người về phía nó. Một tay lòn ra ở phía sau, tay còn lại chống xuống chiếc Sofa mềm mại. Khuôn mặt Ekey ngay lúc này, đang áp sát gần mặt nó. Sợ sệt, nó vội khép chặt mắt.
*Chụt*
Áp làn môi vào trán nó, anh hôn nhẹ rồi từ từ rời ra. Nhưng tư thế, vẫn không hề thay đổi. Nhìn nó, anh bật cười:
-Con bé ngốc này! Anh có thể đành lòng cướp người mà anh 2 của anh yêu hay sao? Hả? Ngốc thật!-Một tiếng cốc nhẹ vào trán nó, anh nhanh chóng rời ra. Mở mắt nhìn Ekey, nó chau mày-Được rồi! Anh lên phòng tìm Tae đây! Em có muốn đi không?-Anh hỏi, nó gật đầu rồi bước theo sau anh.
_______________
“ Có lẽ, tôi không may mắn như Tae đúng không? Nó, luôn luôn có được tình yêu của em. Còn tôi, thì không là gì cả! ”
Để yên hai tay trong túi quần. Rin đưa mắt nhìn làn nước biển trước mặt. Anh không nghĩ, mình mệt mỏi như thế này!
_______________
-Tiểu Như! Em mau vào trong đi! Anh đổi ý rồi! Nếu anh vào trong, nhất định sẽ phá hỏng chuyện tốt của hai người. Như vậy, anh sẽ rất có lỗi!-Dừng lại, Ekey chợt lên tiếng. Quay lại nhìn vào anh, nó bất giác chau mày. Ai kia cười tươi, lùi lại sau rồi quay bước-Đừng để ý đến anh, em mau vào trong đi!-Vừa đi, anh vừa nói vọng lại. Hít thở thật sâu, nó cũng vội quay đầu. Điểm dừng chân, chính là phòng của Tae.
Đợi cho cánh cửa khép dần, anh bắt đầu quay người lại, rồi cười nhạt:
-Anh 2! Chúc anh hạnh phúc!
_______________
Di chuyển từng bước chân đến cạnh Tae, nó cười nhẹ, rồi cúi vội người xuống. Bàn tay không an phận của ai kia, lại vô thức trêu đùa. Nơi khuôn mặt người đối diện.
-Giáo sư! Hàng đã giao, thì anh không được trả lại đó!
Nó cảm thán, rồi cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Người được hôn cười tươi, di chuyển bàn tay lên tay nó, kéo xuống. Nằm sát vào khuôn ngực anh, nó bất giác đứng hình. Một cánh tay còn lại của Tae, cũng từ từ xiết chặt nó.
-Anh đương nhiên, là không muốn trả lại rồi! Vì anh..thật sự rất cần em!