"Cà vạt.. cà vạt tím? Thật không đó?" Đức ngó nghiêng xung quanh, gai ốc trên cánh tay nổi đầy lên. Ngày mai táng, gia đình anh mặc cho bố bộ vest cùng chiếc cà vạt ưa thích đó của ông.
"Ừm..." Tĩnh ậm ừ.
"Đó có thể là bố của tôi... Bố tôi mất rồi... Người đó trông như nào? Anh có thể giúp tôi nói vài lời..."
"Là một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest cà vạt tím thôi. Trông cũng có đôi nét giống anh. Không...không nói được đâu. Người đó lại đi rồi...."
"Đi đâu cơ?"
"Không còn ở bên cạnh anh nữa. Vả lại tôi thấy... có vẻ không bình thường lắm."
"Bố tôi làm sao à? Nói cho tôi với..." Đức cuống lên, chút hồ nghi cuối cùng trôi sạch. Giờ anh muốn biết thêm về bố, khát khao nói chuyện với ông dù chỉ là một lần cuối cùng.
"Tôi cảm giác như là bố anh không nói được bình thường. Bố anh mất bao lâu rồi? Mới đây à?"
"Không... cũng ba năm rồi."
"Thế thì lạ thật. Bình thường mới mất người ta mới không nói được."
"Nhà tôi cũng từng đi xem bói, gọi hồn ông lên nhưng không được...Không thu thập được gì đặc biệt cả. Nên cái chết của bố tôi vẫn chưa được làm rõ..." Đức ngậm ngùi.
Anh bèn chậm rãi kể lại câu chuyện rắc rối và đau buồn của cuộc đời mình cho Tĩnh nghe. Mặc dù anh với cậu ta vừa mới quen nhau, Tĩnh có phần hơi kì dị nhưng Đức thật sự cần người chia sẻ và giúp đỡ.
Tĩnh chỉ ngồi trầm ngâm lắng nghe không nói gì. Nghe kể xong, anh ta mới nói: "Tôi dính nghiệp âm cũng lâu rồi. Trăm nghìn trường hợp cũng không giống nhau. Chết oan, chết có chủ đích, chết bùa ngải độc đều có. Buồn nỗi là tôi cố gắng tránh xa công việc âm nên chẳng giúp anh được gì, chỉ có những thứ nhìn thấy khác lạ so với người thường thôi"
"Vậy có gì sau này anh nhìn thấy... Làm ơn nói với tôi nhé!" Đức khẩn khoản.
"Tôi sẽ cố gắng..." Tĩnh đáp.
Sau đó bầu không khí giữa hai người lại chìm xuống im ắng. Đức và Tĩnh thiu thiu ngủ đợi tới lúc tàu cập bến.
Mọi người được nhà tàu hô hào xuống tàu nhanh chóng. Có vẻ như họ đang rất vội rời khỏi đây. Đức theo đoàn người kéo hành lí xuống tàu.
Tĩnh đi ngay trước anh, anh có thể nhìn thấy bờ vai của anh ta ngày càng run lên dữ dội. chỉ là không nhìn rõ sắc mặt. Trời không lạnh, chỉ có hơi gió biển, vậy mà anh ta như đang ở Bắc Cực không bằng.
Đứng trên bờ biển có hai bóng người đang cầm ngọn đèn chao lớn đứng chờ. Họ mặc bộ quần áo trùm kín mít, mặt đeo khẩu trang, không nhìn rõ là nam hay nữ, tuy nhiên nhìn dáng thì có thể đoán được là một người nam và một người nữ.
"Chào mọi người. Tôi là Huyền, phụ trách các dự án ở đây. Tôi sẽ đưa mọi người về kí túc xá nghỉ ngơi. Mọi người theo sát nhé." Người phụ nữ nói to.
Di chuyển cả ngày đã mỏi mệt, chẳng ai nói gì, chỉ lục tục bước chậm rãi theo hai người dẫn đầu. Đi được vài bước, Tĩnh bỗng ngã bệt xuống đất, kêu lên vài tiếng. Đức vội đưa tay ra đỡ.
"Sao thế? Sao thế?" Đức hỏi.
Mọi người cũng xúm lại gần. Anh nhìn thấy sắc mặt của Tĩnh lúc này đã trắng bệch cả ra.
"Đám người... đám người....đó... đó...." Anh ta đưa tay run run chỉ ra xung quanh, nơi mọi người vẫn đang đứng lúc nhúc.
"ĐÁNG SỢ QUÁ!" Anh ta rít lên rồi ho khù khụ, bắt đầu co giật. Dấu hiệu của động kinh.
"Thuốc...thuốc...Balo...Ngăn ngoài...khụ...khụ..." Anh ta lắp bắp. Đức vần balo anh ta đeo sau lưng, lục các ngăn, cuối cùng cũng lôi ra được một hộp thuốc màu trắng, dốc vài viên cho vào miệng anh ta. Cơ thể Tĩnh dịu dần rồi lịm đi.
"Đưa anh ấy về trạm xá nhé!" Cô Huyền nói. "Anh Quang, anh đưa mọi người về kí túc xá trước nhé!" Cô nói với người đàn ông còn lại. Anh ta gật đầu.
Vậy là Đức cùng hai người nam cùng đoàn dìu Tĩnh và đống hành lí theo chân Huyền. Những người còn lại đi theo Quang về kí túc xá.
Con đường ngoằn nghoèo dẫn vào sâu trong đảo. Xung quanh vẫn có những ánh đèn leo lét hắt ra từ những căn nhà nhỏ. Trước khi đến đây, Đức cứ tưởng đây là một hòn đảo chết, thế nhưng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều hơi vắng vẻ.Vậy thì thứ bệnh dịch ghê gớm đó ở đâu? Trạm xá anh đang tới liệu có những người bệnh không? Sao không thấy Huyền dặn dò cách li gì?
"Chị Huyền ơi...Trạm xá chúng ta đến thì..." Đức gọi lên hỏi.
"À... Mọi người đừng lo. Trạm xá bình thường cho người dân thôi. Những người bị dịch thì đã có một khu riêng ở phía Đông đảo. Các phần còn lại của hòn đảo mọi người vẫn sống như thường. Các anh không phải lo đâu! Bộ đồ này là chúng tôi mặc sẵn để chuẩn bị vào khu đó chứ không phải lúc nào ở ngoài cũng phải mặc. Đã làm các anh sợ rồi..." Huyền trả lời như thể đọc được suy nghĩ trong đầu anh.
Đưa Tĩnh đến nơi, ba người đặt anh ta trong một chiếc giường trong góc để nhân viên y tế theo dõi thêm. Trạm xá tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, chỉ là không có các máy móc hiện đại. Đức thầm nghĩ: Cơ sở vật chất như vậy thì làm sao kiểm soát bệnh dịch?
Sau đó, Huyền đưa ba người trở về kí túc xá. Khu kí túc xá cũng khá mới, nghe nói được chính quyền xây cách đây mấy năm để phục vụ các đoàn nghiên cứu như thế này. Mỗi phòng ở tám người, bốn giường tầng. Ba người sẽ ở ghép cùng một phòng đã có sẵn 4 người, chỉ đợi Tĩnh về là đủ người. Căn phòng trông như vừa mới được sơn sửa lại. Họ cũng thật chu đáo.
"Mọi người về muộn nên không được nghe anh Quang phổ biến nội quy. Cũng không có gì cả đâu, chúng ta là người lớn hết rồi. Chỉ có một số điều lưu ý. Ban ngày mọi người sẽ về các đơn vị làm việc nên sẽ theo quản lí bên đó. Lịch làm việc và phân công đơn vị, xe đưa đón đã dán ngoài bảng tin kia. Chỉ là hết ca làm thì mọi người trở về đây đúng giờ, cùng ăn tối, sau đó tự do. Tuy nhiên không về muộn hơn 10 giờ đêm và không lại gần khu vực bệnh dịch mà không có chỉ thị, chỉ trừ các chuyên viên y tế, bác sĩ, y tá. Phòng tắm chung ở phía sau kí túc xá, có tất cả năm phòng. Mọi người sử dụng nước thật tiết kiệm, vì trên đảo không dễ gì có nước sạch. Về liên lạc thì mọi người qua bưu cục của đảo. Ở đó sẽ nhận thư tín, vật phẩm, tuy nhiên chỉ một đến hai tuần mới có một đợt tàu nên cần gì phải gửi sớm. Điện thoại thì có một chiếc điện thoại bàn ở đó, sóng hơi chập chờn nhưng thi thoảng vẫn dùng được. Trước đây sóng điện thoại ngoài này vẫn có, tuy nhiên có nhiều đợt bão từ làm hỏng cột sóng quá nên chính quyền không điều người sửa nữa. Mọi người chịu khó vậy!"
Phổ biến xong chị Huyền đi mất.
Đức chán nản lôi điện thoại trong túi ra, thấy cột sóng bằng âm. Vậy là anh không liên lạc được với mẹ thật. Hồi bố anh đi, lâu lâu mới có một bức thư, đâu mới chỉ có 4 bức trong 3 tháng trời. Bố anh ít nói, lần nào viết thư cũng chỉ nói mình khỏe, dặn dò vợ con ở nhà chú ý sức khỏe, công việc. Thư chỉ vài dòng ngắn. Anh còn từng trách bố sao không tìm cách gọi điện về để mẹ đỡ lo hơn. Vậy mà...
Đêm hôm đó Đức cố gắng nằm ngủ dưới tầng 1 của chiếc giường tầng cũ kĩ trong phòng để lấy sức sáng mai làm việc. Ngủ ở nơi ở mới, tinh thần lại căng thẳng nên anh trằn trọc mãi mới thiếp đi. Anh Tĩnh vẫn chưa về, chiếc giường đối diện anh vẫn đang trống trơn. Mọi người đều đã ngã dần vào giấc ngủ. Căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
"Đâu đó lúc hơn nửa đêm, Đức chập chờn trong giấc ngủ, bất chợt có ánh sáng le lói chiếu vào mắt anh khiến anh tỉnh giấc. Đức mở mắt ra nhìn căn phòng tịch mịch. Anh nhận ra nguồn sáng đó bắt đầu từ đâu. Thế nhưng lồng ngực anh bất chợt đập thình thịch vì sợ hãi.
Ánh sáng đó phát ra từ một đốm sáng màu xanh nước biển nhạt đang trôi dập dờn từ phía cửa sổ phòng vào. Đốm sáng đó khá lớn, tựa như một bóng đèn đường, soi rõ các ngóc ngách trong phòng. Anh chưa từng nhìn thấy đốm sáng nào như vậy, khiến anh liên tưởng tới ma trơi, lòng lạnh ngắt vì sợ hãi. Học Y nên Đức thừa biết ma trơi ngoài nghĩa địa thực chất chỉ là phốt pho trong xương người dưới mộ phản ứng với một số chất ngoài không khí phát cháy mà tạo thành. Thế nhưng hiện tượng này vô cùng kì lạ. Đức không dám thở mạnh. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, nép vào trong giường, định với tay lên gọi người nằm ở trên.
Đốm sáng đó vẫn trôi vào trong phòng, đảo qua đảo lại trên từng chiếc giường. Điều kì lạ rằng dù ánh sáng đó mạnh như vậy mà chẳng một ai tỉnh giấc, ngoài anh. Đáng nhẽ mọi người đều phải cảm thấy chói mắt chứ? Không chỉ có đốm sáng lớn ấy mà ở ngoài cửa sổ cũng thấy xuất hiện những vết sáng nhỏ trôi lan man như những con đom đóm màu xanh lè.
Đức vừa khẽ chuyển động cơ thể và định cất tiếng nói thì đột ngột có tiếng cửa mở cạch làm anh giật nảy mình suýt kêu lên. Chiếc bóng đen gầy đó ngồi vào ngay cạnh anh và đưa ngón tay lên môi ra dấu hiệu im lặng.
Ánh sáng từ đốm sáng đó chiếu vào gương mặt người đó làm anh nhận ra: đó chính là anh Tĩnh. Anh vừa mới từ bên ngoài bước vào. Dường như tối nay mọi người đã quên khóa cửa. Anh Tĩnh nhất quyết không cho Đức lên tiếng gì. Hai người ngồi yên lặng nhìn nhau trong khoảng năm phút. Ánh mắt anh Tĩnh thi thoảng lại nhìn về phía đốm sáng đó một cách dè chừng. Thế rồi chầm chậm, đốm sáng lớn đó trôi qua giường của Đức, bay xuyên qua cánh cửa và rồi mất dạng, để lại căn phòng về trạng thái tối tăm như ban đầu.
Đức hồi hộp chờ đợi khoảng 2 phút để chắc chắn đốm sáng đó không quay trở lại, thế rồi mới khẽ quay sang thì thào với người đang ngồi bên cạnh mình.
"Anh Tĩnh, sao anh lại về giờ này? Anh làm em sợ gần chết!"
Anh Tĩnh không trả lời câu hỏi của Đức ngay mà vội hỏi: "Cậu nhìn thấy "nó" à?"
Đức ngập ngừng: "Ý anh là đốm sáng vừa rồi?"
Anh Tĩnh khẽ gật đầu.
"Đúng rồi. Em bị tỉnh dậy vì nó đấy..."
Vì ánh sáng nhập nhoạng bên ngoài nên Đức không nhìn rõ nét mặt anh Tĩnh lúc này, chỉ cảm giác như đôi lông mày anh khẽ cau lại ra vẻ nghiêm trọng. Anh khẽ thở dài.
"Sao thế? Anh biết nó là cái gì à? Có phải ma trơi không?"
Anh Tĩnh khẽ đáp: "Kì lạ. Người thường không thể thấy được nó. Nó là một tinh linh thuần khiết."