Đã nói như vậy rồi, Dương Thùy Sam mà đi thì rõ ràng không có chút lịch sự nào.
“Được ạ, cảm ơn dì.”
Dương Thùy Sam miễn cưỡng đồng ý
“Đi đi! Để tiểu Phong nhà dì dẫn con đi chơi! Dì không làm phiền đám trẻ các con nữa.”
Vũ Phong nhận lệnh, đưa tay ra để dắt Thùy Sam, nhưng bị cô ấy tránh né. Lê Thư Vũ vừa nhìn đã đoán ra liền nhẹ nhàng đẩy vai Thùy Sam, cố tình xuyên tác ý của cô ấy.
“……”
Thùy Sam muốn nói, bản thân cô ấy là người không khai sáng đến thế!!!
Nhìn nét mặt cứng nhắc của Lê Thư Vũ, Thùy Sam chỉ có thể để Vũ Phong dắt đi, cự nự cùng anh ta lên lầu.
Vừa thoát khỏi tầm nhìn của Lê Thư Vũ, Thùy Sam cố gắng hết sức giữ khoảng cách với Vũ Phong. “Tôi sẽ không tới phòng anh đâu.”
“A.”
Vũ Phong cười gian, “Bản thiếu gia đây chưa dẫn cô gái nào vào phòng riêng đâu, bớt làm trò với tôi đi! Muốn vào trừ phi là vợ tôi!”
Anh ta nói xong ngang ngược kéo tay cô ấy vào phòng bên.
Phòng bên là một phòng game?!
Vì thế anh ta kéo cô vào là để chơi những thứ này?
Vũ Phong mặc dù đã sắp 30 tuổi, nhưng khi bắt đầu chơi game thì lại như một đứa trẻ.
Dương Thùy Sam thân là con gái nên không có hứng thú với loại game bắn súng này, Nhưng khi thấy trong game có thể tự cầm súng chiã vào kẻ lưu manh bên cạnh hơn nữa có thể đánh anh ta chảy máu đầu, Thùy Sam lập tức cũng hứng thú hơn với game này.
Và hơn nữa là cực kì vui!
Dương Thùy Sam tay cầm khẩu súng điều khiển từ xa bắn vào người đàn ông trên màn hình, “ Bắn chết ngươi, bắn chết ngươi!! Đồ lưu manh!!”