“Anh xem, sao bọn họ lại ăn Tô Thức? Tô Thức không phải là nhà thơ nước ta sao?”
Huyền My nói rồi đưa quyển sách cho Đình Hải.
Đình Hải nhìn chỗ cô chỉ, giây tiếp theo, không nhịn được mà phụt cười ra tiếng.
Trong sách viết thế này: Japanese, eat, Sushi.
“Anh cười cái gì?”
Huyền My tò mò lườm Đình Hải một cái.
Đình Hải biếng nhác chống tay, nhịn cười nhìn Huyền My: “Japanese, eat, Sushi! Dịch là: Người Nhật ăn Sushi! Từ Sushi này đã được học từ cấp hai rồi, bạn Cao Huyền My, đến những từ ở cấp hai bạn cũng không biết, còn muốn thi bằng Tiếng Anh CET cấp 4…”
“…”
Huyền My không nói được gì nữa: “Sushi?!”
Đình Hải gật đầu.
Người nhật ăn Sushi!
Huyền My ngại ngùng mà ôm đầu, vô cùng xấu hổ, thế này thì kỳ thi tiếng Anh đúng là khó qua rồi.
Đình Hải nheo mắt nhìn cô, bỗng giơ tay vỗ vỗ đầu cô: “Em nói thật với anh, trong não em chứa bao nhiêu từ vựng vậy?”
Huyền My được anh chạm vào, có chút ngại.
Cô làm như vô ý mà tránh khỏi tay anh: “Không biết nữa, dù sao cũng không nhiều.”
Cô nói thật.
“Đoán đúng rồi, đọc sách tiếp đi.”
Đình Hải không để ý đến cô nữa.
Chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi đến phòng tự học.
Lúc anh gặp Huyền My ở hành lang, Huyền My nhịn không được liền hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Đình Hải dừng bước, cúi đầu nhìn cô: “Tập trung học đi, anh sẽ về ngay.”
Anh nói rồi rời đi.
15 phút sau, anh quay lại.
Trong tay hình như cầm theo một tập giấy nhớ.
Huyền My hiếu kỳ: “Vừa nãy anh ra ngoài để mua cái này à?”
“Ừm.”
Đình Hải không nói gì, cầm bút, viết gì đó lên tờ giấy nhớ.
Huyền My nhịn không được ngó qua nhìn.
Đình Hải bỗng nghiêng đầu nhìn cô.
Trong chốc lát, hơi thở của bọn họ gần trong gang tấc.
Thậm chí, còn có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia.
Hơi thở ẩm ướt, ấm áp nhàn nhạt rơi lên chóp mũi đối phương.
Trái tim Huyền My bỗng loạn nhịp, căng thẳng định thu lại tầm mắt, ai ngờ Đình Hải bỗng đưa đầu sang, với tốc độ nhanh nhất, chuẩn xác nhất…hôn nhẹ lên môi Huyền My.
“…”
Khoảnh khắc đó, Huyền My rõ ràng nghe thấy tim mình đang đập mạnh.
Từng tiếng “thịch, thịch” đang điên cuồng vang trong lồng ngực cô.
Đến nỗi, trong đầu một mảng trống rỗng, khiến cô quên mất mình cần phải hít thở…chỉ biết ngây ngốc mở to mắt nhìn anh.
Còn Đình Hải thì sao?
Khác hẳn với cô, anh luôn là người bình tĩnh ung dung.
Khóe môi vẫn giữ nụ cười, nhìn cô: “Còn ngồi ngốc ra đó nữa, sẽ hết giờ tự học đấy!”
“A, ồ!!”
Huyền My bất giác mà hồi tỉnh lại.
Gò má hồng hồng, cô sờ tóc mình, rồi vội trở về chỗ, trái tim vẫn đập mạnh như vậy, mãi mà vẫn không bình tĩnh lại được.
Đình Hải vẫn đang ngồi viết chăm chú.
Không lâu sau, anh đã viết kín cả tập giấy nhớ, đưa cho Huyền My.
Huyền My ngơ ngác nhận lấy: “Cái gì đây?”
Đình Hải cất bút bi đi: “Đây là từ vựng về một số đồ dùng thường ngày, em xem đi, ngày mai dán vào từng vật dụng tương ứng trong nhà, nhớ dán chỗ em dễ nhìn thấy nhất, chú ý nhìn qua nhiều lần chút, kết hợp với nhìn vật dụng thật, em sẽ nhớ được nhiều hơn.”
“Woa..”
Hướng Tình không nhịn được mà hô lên.
“Cách học tốt như vậy, sao cô chưa từng nghĩ tới!”
Cô đầy bội phục mà nhìn tập giấy nhớ trong tay mình.
Bên trên là nét bút của Đình Hải, có tiếng Anh và giải nghĩa bằng tiếng Trung, chữ rất đẹp, có lực, rất ra dáng.
“Gương, Mirror!”
“Bàn chải, toothbrush!”
“Kem đánh răng...”
Huyền My mở ra đọc, thậm chí còn tưởng tượng sau này mỗi sáng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy bao nhiêu từ tiếng Anh bay vòng vòng trong não mình.
Thấy chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường, có thể liên tưởng đến từ “desklamp”, thấy tấm ảnh trên đầu giường, là biết nó là “photo”...cách ghi nhớ từ này tuyệt quá!
“Đình Hải, cảm ơn anh!”
Huyền My nhìn anh, cảm ơn đầy thành ý.
“Cất đi, về rồi nhớ dán.”
“Ồ, được...”
Huyền My gật đầu, cẩn thận cất tập giấy nhớ của Đình Hải đi.
Tự học xong, Đình Hải như thường lệ đưa Huyền My về kí túc xá.
Vừa về kí túc, Huyền My đã bắt đầu bận rộn.
Cô không đợi được để dán những tờ giấy nhớ đó lên, đến cả tủ lạnh trong phòng khách cũng không bỏ qua.
Văn Tịch vừa vào phòng khách đã thấy Huyền My đang bận rộn, tò mò mà nhìn quanh: “Woa! Cách học này cậu học từ ai vậy? Đình Hải dạy phải không?”
“Ừm! Giỏi phải không?”
“Đúng là giỏi thật! Không tệ lắm...”
Văn Tịch không thể không gật đầu khen: “Cách này với cậu mà nói đúng là tuyệt thật!”
“Tớ cũng thấy vậy.”
Trong lòng Huyền My thực ra rất vui vẻ.
Không nói rõ được cảm giác gì...chỉ là, rất mãn nguyện.
Văn Tịch cầm tờ giấy nhớ lên xem một chút: “Ôi, đẹp đó chứ, chữ của anh Đình Hải đẹp thật.”
“Ừm, đúng vậy!”
“Nói thật, anh Đình Hải đúng là không dễ gì. Tớ thấy, những điều lúc trước anh ấy nói với cậu cũng không sai, có lẽ anh ấy chỉ thật sự mong ahi người có thể đổi cách sống, để hai người ở bên nhau thoải mái hơn một chút, chứ không muốn chia tay với cậu! Nếu nói anh ấy không thích cậu nữa, có chết tớ cũng không tin, nếu anh ấy không có gì với cậu, sao lại làm nhiều thứ cho cậu như vậy?
Huyền My nghe Vân Tịch nói, bỗng nhớ lại cảnh tượng tối tự học hôm nay, Đình Hải bất ngờ hôn cô... Khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận giữa hai người có gì đó...nếu nói trong hai bọn họ có ai không thích người kia, thì là nói dối.
Giữa hai bọn họ, rõ ràng có tình yêu, nhưng Huyền My giường như sau khi trải qua nỗi đau trước, đã không dám tiến thêm bước nào nữa, cô còn cảm thấy cách bọn họ ở bên nhau bây giờ cũng không tệ.
Lòng cô rất rối, không biết thế nào mới phải.
Mỗi sáng thức dậy, Huyền My mở mắt là thấy nét chữ của Đình Hải.
Cô đã quen cứ mỗi lần súc miệng lại vừa nhìn gương vừa đọc: “Mirror!”
Rồi nhìn vào bàn chải hô một chữ: “toothbrush!”
Rồi soi gương và mỉm cười: “smile!”
Cả ngày đều vui vẻ.
Trong đầu cứ hiện lên gương mặt đẹp trai của Đình Hải, bỗng nhiên lại nhớ đến nụ hôn ấm áp đó, vô thức đưa tay sờ môi, sờ đến chán, rồi lại cười ngốc nghếch.
Đình Hải...
Đối với cô mà nói, là sức hút không thể nào kháng cự được.
Anh cứ hễ tới gần, cô lại không kìm được mà động lòng!
“Huyền My!”
Huyền My vừa ra khỏi phòng tắm, Văn Tịch đã vào: “Hôm nay chúng ta đến quán lẩu ngoài trường ăn lẩu đi! Đã lâu lắm rồi không đi chơi! Tớ chán chết được.”
“Được thôi!”
Huyền My gật đầu: “Tớ cũng lâu rồi chưa ăn lẩu!”
“Vậy được, quyết định vậy nhé!”
“OK!”
Buổi tối.
Gần đến bữa tối, Huyền My nhận được cuộc gọi của Văn Tịch: “Huyền My, tớ đã đến quán lẩu rồi, tớ chọn một chỗ ngồi đợi cậu, cứ đi từ từ, dù sao cũng không vội! Tớ vẫn đang xếp hàng!”
“Ồ, được rồi...”
Huyền My cúp máy, thu dọn đồ đạc, xách túi đi ra khỏi kí túc.
Chỉ mất mười mấy phút để đi bộ từ trường đến quán lẩu, Huyền My tất nhiên sẽ không gọi xe.
Ra khỏi trường, sắc trời đã tối.
Thời tiết mùa thu hơi se lạnh, Huyền My co mình trong chiếc áo khoách, xách túi đi đến quán lẩu.
Đi được một đoạn, bỗng nhìn thấy có hai đứa trẻ đang nô đùa bên đường, một nam một nữ, cậu nhóc thì mũm mĩm, rất đáng yêu, cô bé thì tết tóc tinh nghịch.
Hai đứa nhóc không biết chụm đầu vào nhau nói cái gì, bỗng nhiên, cậu nhóc bụ bẫm ghé sát lại hôn cái chụt lên má cô bé.
Cô bé ngơ ngác rồi phản ứng lại, rồi giây sau, “Woa...” một tiếng, khóc òa lên: “Cậu dám hôn tớ! Tớ ghét cậu tên béo!”
Cô bé nói xong, lau nước mắt rồi chạy đi mất.
Cậu nhóc hình như rất sợ, đứng đờ ở đó rất lâu.
Rất lâu sau, cậu bé mới đuổi theo sau cô bé kia.
Huyền My không nhịn được mà đi theo chúng, bỗng nhớ lại cô và Đình Hải lúc nhỏ...hai đứa nhỏ vừa rồi giống y như họ hồi nhỏ vậy.
Huyền My cười ra tiếng, nơi nào đó trong tim như bị một thứ gì chạm vào, khẽ run, bắt đầu nhớ lại từng chút quá khứ của cô và Đình Hải... Hai đứa nhỏ đó đi khỏi tầm mắt cô, cô chỉ đành cất bước đi tiếp về phía trước.
Cúi đầu đi được vài phút, bỗng nhiên có người nào đó đụng phải vai cô.
Cô quay đầu nhìn, là một cô bé tóc ngắn tinh nghịch, đội một chiếc mũ lưỡi trai, đụng phải Huyền My, cô rối rít cúi đầu: “Xin lỗi, xin lỗi...”
“Không sao!”
Huyền My thoải mái lắc đầu cười.
Đúng lúc này, cô thấy một cậu con trai tướng mạo khá đẹp đi tới, bắt lấy vai cô gái tóc ngắn, sắc mặt không vui: “Này! Em giới thiệu bạn thận cho anh là có ý gì?”
Cô gái tóc ngắn hơi khựng lại, vội nói: “Bạn thân em tốt biết mấy! Hai người rất xứng đôi! Anh xem anh xem, điều kiện tốt như vậy, còn chưa có bạn gái! Người ta sẽ tưởng anh có bạn trai mất, hiểu không?”
Cậu trai kia không quan tâm, hỏi cô: “Hay là em làm bạn trai anh đi!”
Cô gái hình như hơi xấu hổ: “Em nói này, rốt cục anh thích kiểu người thế nào vậy?”
Hai người vừa đi vừa nói.
Cậu trai khoác vai cô gái ái muội nói: “Anh thích cái kiểu không ra nam cũng chẳng ra nữ, giống như em ấy!”
“Đi chết đi...”
Cô gái hàm hồ mà lấy châm giẵm một cái: “Anh mới bất nam bất nữ ấy!! Cả nhà anh bất nam bất nữ!”
Hai người ầm ĩ mãi, đi khỏi tầm mắt của Huyền My.
Huyền My đứng ngây một chỗ, rất lâu rất lâu...
Hai người này, giống y như hai đứa nhỏ vừa nãy, đúng là bản sao của hai người họ, làm kí ức của cô ùa về.
Những kỉ niệm không ngừng hiện lên trong đầu cô...
Cô nhớ lại từng mảnh ghép kí ức, sự quan tâm từng tí một của Đình Hải đối với cô, ngày nào cũng pha trà đường đỏ cho cô, còn ở lại lớp chỉ để giúp cô học tiếp...Những điều này, thực ra sau này nhờ có Kỳ cô mới biết.