Nói là không sao, nhưng cô thật sự muốn biết là ai, là ai lại có thể giết ba cô một cách tàn nhẫn như vậy.
May mà Giang Nhung cô còn có Trần Việt.
Khi cô đau buồn, Trần Việt luôn ở bên cạnh cô, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô.
Giang Nhung là đau buồn, nhưng cô vẫn còn rất lí trí.
Bởi vì cô biết nếu cô buồn, Trần Việt sẽ rất lo lắng cho cô.
Ba cô nếu như linh thiêng, chắc chắn không muốn nhìn thấy cô phải buồn, cho nên cô luôn tự nhắc nhở mình phải thật kiên cường, nhất định phải sống thật tốt.
Trên đường về nhà, Giang Nhung khóc mệt gục vào Trần Việt mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.Tuy cô ngủ nhưng lại hiện lên vẻ vô cùng bất an, khi ngủ cô thỉnh thoảng lại giật mình, có thể nhìn ra, cô rất đau lòng, đến trong mơ cũng giật mình khiến cô sợ hãi.
Trần Việt nhẹ nhàng đặt đầu cô gục lên vai mình, giống như an ủi một đứa trẻ vậy.
Anh phí biết bao nhiêu tâm tư để giấu cô, nhưng không ngờ cô lại nghe tin Tiêu Viễn Phong qua đời từ chính miệng anh.
Trước đây cô không hề đợi anh tan làm, nên anh vạn lần không ngờ tới được cô đột nhiên chạy đến phòng làm việc của anh đơi anh tan làm.
Vậy là, việc Tiêu Viễn Phong bị giết cứ thế nằm ngoài dự liệu của anh phơi bày ra trước mắt cô.
Giang Nhung một chút chuẩn bị cũng không có, khi cô biết được ba cô chưa hề mất vào hai mấy năm trước thì lại nghe được tin ba cô vừa bị sát hại cách đây mấy hôm, đối với cô mà nói quả là một đả kích tàn nhẫn vào tận sâu linh hồn cô. Nỗi đau này, mấy ai có thể hiểu được.
Trần Việt hiểu được nỗi đau mà cô đang hải chịu đựng, nhưng hiểu được thì sao, anh cũng không thể đau lòng thay cô.
Anh đã từng nói, sẽ bảo vệ tốt cho cô, sẽ không để cho cô chịu bất kì tổn thương nào nữa, nhưng mà rốt cục anh vẫn để cô phải chịu tổn thương, hơn nữa còn là tổn thương vô cùng nặng nề.
Nghĩ đến những điều này, Trần Việt không tự chủ được ôm cô chặt hơn, hận không thể khiến Tiêu Viễn Phong sống lại, trở về bên cạnh Giang Nhung.
Về đến nhà, Giang Nhung vẫn chưa tỉnh, Trần Việt xuống xe trước, động tác ôn nhu ôm cô xuống xe, đi được vài bước, Tiêu Kình Hà chặn đường bọn họ lại.
“Anh định làm gì con bé?” Tiêu Kình Hà cúi xuống nhìn Giang Nhung mắt vẫn còn đỏ vì khóc trong vòng tay Trần Việt, ngẩng đầu nhìn Trần Việt, tức giận đùng đùng hỏi.
“Cô ấy biết hết rồi.” Trần Việt lãnh đạm nói một tiếng, vòng qua người Tiêu Kình Hà tiếp tục sải bước đi.
“Con bé biết những gì rồi?” Tiêu Kình Hà quay đầu, bắt lấy vai Trần Việt, mặt thâm trầm hỏi: “Trần Việt, nói rõ xong hãy đi.”
Muốn thoát khỏi Tiêu Kình Hà đối với Trần Việt mà nói không phải là việc gì khó khăn, anh chỉ cần nhẹ nhàng đơn giản cũng có thể thoát khỏi, nhưng anh không muốn đánh thức Giang Nhung trong lòng anh, hôm nay cô đã quá mệt rồi.
“Trần Việt, anh nếu như dám tổn thương đến một sợi tóc của con bé, tôi nhất định sẽ giết anh.” Tiêu Kình Hà nắm chặt nắm đấm, bắt lấy Trần Việt không buông.
Bây giờ Tiêu Kình Hà đã bị phẫn nộ làm mờ mắt đối với Trần Việt luôn tồn tại nghi kị, giờ đây anh nhìn Trần Việt nhìn thế nào cũng không cảm thấy Trần Việt là người tốt.
Hai ngày nay anh luôn nghĩ, rốt cuộc đâu là bộ mặt thật của Trần Việt?
Một khi vạch trần được bộ mặt thật của Trần Việt, có phải sẽ khiến cho người khác khó có thể chấp nhận nổi.
“Tiêu Kình Hà!” Trần Việt Trầm giọng quát.
“Trần Việt, cậu đem con bé giao cho tôi.” Tiêu Kình Hà tức giận nói.
Tiêu Kình Hà không biết Giang Nhung tại sao lại khóc, làm một người anh trai, anh có nhiệm vụ phải bảo vệ em gái của mình. Hơn nữa trước khi qua đời ba đã dặn anh, phải cứu cô từ tay Trần Việt.
Bây giờ trong lòng anh nhận định Trần Việt là người xấu, cho nên vừa nhìn thấy Giang Nhung đau lòng, anh liền nghĩ ngay là do Trần Việt ức hiếp bắt nạt Giang Nhung.
Hai người bọn họ cãi nhau khiến Giang Nhung trong ngực anh nhíu nhíu mày, cô chớp chớp mắt, tỉnh dậy: “Hai người sao thế? Cãi nhau à?”
Nhìn thấy Tiêu Kình Hà, cô lại nghĩ đến người cha vừa qua đời, cũng hiểu rõ tại sao hôm qua lúc sốt cao liền khóc kêu xin lỗi ba.
Ba ở trong nhà, lại bị bắt cóc sát hại, trong lòng anh có bao nhiêu tự trách, Giang Nhung cũng có thể hiểu được.
Nghĩ một lúc, Mắt Giang Nhung lại bắt đầu đỏ lên: “Anh...”
“Nhung Nhung, em không sao chứ? Trần Việt Có làm gì em không?” Nhìn thấy mắt Giang Nhung đổ nhiên đỏ lên, Tiêu Kình Hà gấp gáp, đưa tay ra muốn cướp Giang Nhung về.
Động tác của Trần Việt càng nhanh, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Tiêu Kình Hà, đặt Giang Nhung xuống.
“Anh, em không sao.” Giang Nhung lắc lắc đầu, nói: “Chuyện của ba, em đều biết rồi.”
“Em đều biết rồi?” Tiêu Kình Hà nhìn Giang Nhung, lại nhìn về phía Trần Việt, lại nhìn Giang Nhung: “Trần Việt đều đã nói cho em rồi?”
Anh dám khẳng định, Trần Việt tự biên tự diễn một câu chuyện giả để lừa Giang Nhung.
Tên lừa gạt này, đã bảo là đừng nói cho Giang Nhung biết chuyện này, tên này cư nhiên đi nói trước.
Nói như vậy, Trần Việt làm như vậy rất có khả năng là muốn chiếm thế thượng phong, đầu tiên cho Giang Nhung chìm vào chân tướng mà hắn ta tự tạo, đến lúc đó Giang Nhung sẽ không tin vào chân tướng thực sự nữa.
Nước cờ này của Trần Việt, quả thật là cao tay.
Giang Nhung đi đến bên Tiêu Kình Hà, nắm lấy tay anh: “Anh, sau này có chuyện gì, anh đều phải nói với em, không được giấu em nữa, không được chịu khổ một mình. Em là em ruột của anh, nếu có chuyện gì anh không nói với em thì anh còn định nói với ai nữa?”
Tiêu Kình Hà ôm lấy Giang Nhung: “Khi ba vẫn còn sống, điều mà ông không yên tâm nhất chính là em. Ngày mai chúng ta cùng đi thăm ông.”
“Em vừa nhìn ông rồi.” Giang Nhung chớp chớp mắt nước mắt lại trào ra: “Anh, cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta hãy để ông an nghỉ đã.”
Tiêu Kình Hà giữ vai cô, Giang Nhung nói gì anh đều nghe, hơn nữa anh cũng nghĩ nên đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng đã.
Tiêu Viễn Phong khi còn sống nói với Tiêu Kình Hà, muốn về Kinh Đô xem, cho nên hai anh em bọn họ quyết định đem tro cốt của ông về Kinh Đô thỏa ước nguyện của ông.
Hơn nữa Tiêu Kình Hà chủ động nhắc đến, đem cha an táng bên cạnh phần mộ của mẹ, hai người bọn họ sống không thể ở cùng nhau, vậy hi vọng khi xuống hoàng tuyền có thể bầu bạn cùng nhau.
Mẹ của anh, để cho bọn họ cho rằng tro cốt của Tiêu Viên Phong làm bạn với bà.
Nhìn thấy bia mộ mới được lập, nhìn bia mộ khắc lên mấy chữ--Phần mộ phụ thân Tiêu Viễn Phong.
Lòng của Giang Nhung vẫn rất đau rất đau.
Không phải đau bình thường mà là một loại đau ngấm tận vào trong xương cốt, đau đến mức không thở được.
“Ba, mẹ...”
Giang Nhung nhịn một lúc lâu, nhưng vừa mở miệng nhắc đén hai từ ba mẹ, liền không nhịn được nữa bật khóc thành tiếng.
Mẹ của cô, chấp niệm cả một đời, đến chết cũng không dám nhắc đến tên người đàn ông của mình, đến giờ cuối cùng cũng được về bên cạnh ông rồi.
Nhưng ai cũng không ngờ là bà trở về bên cạnh ông bằng phương thức này.
Mối tình thanh mai trúc mã, bị Giang Chính Thiên phá hủy đi tất cả, từ đó trở đi khiến vận mệnh của hai người thay đổi đến mức không thể vẫn hồi.
Sau khi cô biết được thân thế thật của bản thân, Giang Nhung đã không chỉ một lần hi vọng.
Cô đã từng hi vọng nếu như Giang Chính Thiên không làm ra những việc đáng buồn nôn với mẹ mình, vậy thì vận mệnh của ba với mẹ chắc chắn sẽ không trở nên như vậy.
Mẹ sẽ gả cho người đàn ông mình yêu thương, vì người đàn ông mình yêu mà sinh con đẻ cái, sẽ an an bình bình sóng cả đời hạnh phúc, chứ không phải suốt ngày bị người chồng vô tình đánh đập, lấy nước mắt rửa mặt qua ngày.
Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc rồi, tất cả đã là quá khứ rồi, mẹ cô và bố cô cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi.
Hơn nữa, là vĩnh viễn ở bên nhau, ai cũng không thể chia rẽ bọn họ nữa