Đám nam nhân cúi đầu nhấm nháp ly rượu trong tay che đi khóe môi khẽ nhếch của mình, ánh mắt liếc phía đang hầm hầm đen mặt hảo hữu đôi mắt lóe ra từng tia bỡn cợt.
Cứ nhớ tới ban trưa là họ lại cảm thấy buồn cười, Hiên Viên gia người thừa kế ba mươi sáu năm nay chưa bao giờ chật vật đến như vậy, cả người dính đầy những vệt kem, trên tóc trên mặt thậm chí phần lưng cùng mông đều là màu trắng phô mai, chưa kể mùi bánh còn xen cùng hương nước tẩy nồng nặc.
Nghe hắn kể hắn bị một nhóc con làm hại thì đám hảo hữu bọn hắn lại không nhịn được cười…
“Hiên Viên Thần. Rốt cuộc ngươi đã làm việc gì người người oán trách mà nhóc con kia lại tàn nhẫn như thế đối xử với ngươi a?” Đã vẫy kem vào mặt, cho rửa mặt bằng nước tẩy chưa kể khi ra phía cửa còn bị gài bẫy một cách thê thảm như vậy… Nam Cung Tịch lắc đầu đưa tay vỗ vỗ vai hảo hữu phì cười khiến Hiên Viên Thần càng thêm đen mặt.
Nhìn lần nữa lâm vào ảm đạm Hiên Viên Thần đám nam nhân khẽ liếc nhau một cái rồi im lặng, bầu không khí quỷ dị dâng lên khắp căn phòng.
“Nghe nói các ngươi tìm máy quay an ninh để xem mọi việc?” Phương Thiếu Hoa đôi mắt lóe qua tia sáng kỳ lạ rồi vu vơ nhìn phía Hách Liên Kỳ tò mò hỏi. Dù sao khi từ căn phòng trống quay về phòng ăn của bọn hắn cũng đã hơn hai tiếng, bởi vì để không bị nghi ngờ hắn còn cố ý đi gọi vài món để kéo dài thời gian.
Độc Cô Viễn cười khẽ một tiếng rồi lên tiếng trả lời thay cho đang cười khổ Hách Liên Kỳ.
“Chỉ thấy phần lưng, không rõ mặt nhóc con đó.” Đoạn hình ảnh từ máy quay an ninh khiến bọn hắn càng thêm nghi hoặc cùng tò mò, nhóc con đó rất biết cách canh góc đứng, cứ như thằng bé biết rõ đứng như thế nào mới có thể không nhìn thấy khuôn mặt, toàn bộ quá trình trong toilet cùng hành lang chỉ là bóng lưng bé nhỏ, mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng tiếng cười khanh khách vang lên một cách vui sướng.
Phương Thiếu Hoa nghe vậy thì càng thêm hài lòng, xem ra cho bảo bối nhóm huấn luyện vào những ngày hè là một quyết định chính xác của gia gia.
Phương Thiếu Hoa hay nói đúng hơn là Hà Vũ Lân cúi gầm mặt xuống nhìn ly rượu khẽ gật gù, đôi mắt lóe lên một tia tán thưởng sau đó bình thản ngửa đầu rót thêm rượu vào ly trống của mình.
Hà gia đại thiếu gia Hà Vũ Kỳ cùng Hà gia nhị thiếu gia Hà Vũ Lân khi còn bé đến lúc lớn đã tiếp nhận hai phương hướng giáo dục hoàn toàn khác nhau.
Trong khi ca ca hắn Hà Vũ Kỳ được gia gia hắn mang theo bên người dạy dỗ để thành người thừa kế của Hà gia thì Hà Vũ Lân hắn lại là người thừa kế duy nhất của Phương gia, với cái tên Phương Thiếu Hoa.
Đó cũng là lý do vì sao Phương Thiếu Hoa hắn bao che cùng lo lắng cho hai nhóc con bướng bỉnh đó, dù sao bọn nhóc cũng là người một nhà nên bao che khuyết điểm cho nhau là một việc hết sức bình thường. Hơn nữa hai tiểu tử kia lại là bảo bối của hai nhà trưởng bối nên có thể nghĩ….
Điều khiến hắn lo lắng bây giờ là phản ứng của bọn nhỏ… có phải hay không quá mãnh liệt. Đôi mắt màu trà của Tiểu Thần lúc trưa khi hắn nhắc đến tên Hiên Viên Thần đều là dáng vẻ chán ghét cùng khó chịu… tuy rằng được che dấu rất khá nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được phần nào… xem ra ngày sau sẽ có kịch vui để xem.
Được rồi… Hóa ra câu cuối mới là trọng điểm.
Hà gia nhị thiếu gia hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng cái bản thân hắn muốn là xem kịch vui của hảo hữu. Là một kẻ trung gian hắn sẽ không đứng về phe nào cả nhưng nếu hai nhóc con cần người hiến kế, hắn nghĩ hắn sẽ rất vui sướng nhảy vào một cước sau đó ngồi xem hung thủ hại tiểu muội nhà hắn bị trừng phạt như thế nào.
Cho nên… Hiên Viên Thần ngươi đừng nên trách ta, có trách chỉ có thể trách hai bảo bối nhà ngươi muốn đòi lại công bằng cho nương thân của bọn chúng. Bất quá… hắn chợt nhớ ra một việc rất quan trọng…
Hai nhóc con nói bọn chúng nhìn thấy tên này làm đẩy ngã tiểu muội nhà hắn… Hiên Viên Thần… ngươi xong rồi.