Hà Mộng Điệp nhìn đang hôn mê nam nhân vẫn cẩn thận che chở trong lòng tiểu cô nương khẽ đau lòng lợi hại. Kể từ sau khi tỉnh lại hắn vẫn một mực trốn tránh cô, cho dù rằng cô có ghé qua Hiên Viên gia chơi đùa Thần ca ca cũng lạnh lùng nhìn cô như nhìn người xa lạ.
Cho đến khi vài ba năm sau đó hắn nói hắn đã có người mình yêu và muốn kết hôn cùng người đó.
Khung cảnh xung quanh nhòe đi trong bóng tối, bên tai là tiếng chiêm chiếp ríu rít của những chú chim non, mùi nắng cùng cái mát nhẹ của cơn gió thổi lướt nhẹ qua khuôn mặt khiến cô giật mình tỉnh lại.
Đôi mắt màu tím mơ màng nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại nơi mái tóc màu nâu hạt dẻ đang xỏa tung gần cánh tay cô, đến lúc này cô mới nhận ra bàn tay của mình đang được nắm lại thật chặt, nó ấm áp đến nỗi khiến cô không muốn xa rời.
Đang nhắm mắt mơ màng nằm ngủ Hiên Viên Thần như nhận thấy cái nhìn chăm chú của người nào đó khiến hắn chợt giật mình ngẩng đầu dậy, đôi mắt màu trà trợn to nhìn phía đang cúi đầu nữ nhân trước mắt. Bàn tay nhỏ bé hắn đang nắm trong tay dần rút ra khiến hắn hoảng hốt lần nữa nắm chặt lại rồi hơi buông lỏng khi thấy cô khẽ nhíu mày.
“Ngươi tỉnh! Có muốn hay không uống chút nước?” Giọng nói khô khốc khàn khàn vang lên, hắn nhanh chóng đứng lên rót ly nước ấm rồi từ từ đút cô uống sau đó kê cao gối lên đỡ cô từ từ ngồi dậy.
“Tiên sinh. Cám ơn đã giúp ta.” Lâu ngày không mở miệng nói chuyện khiến giọng cô hơi đau xót nơi cuống họng, Hà Mộng Điệp nuốt lấy ngụm nước ấm vào bụng rồi lịch sự nói tiếng cám ơn sau đó hài lòng nhìn phía đang sa sầm sắc mặt nam nhân trước mắt.
“Ta... Ân! Không có gì. Ngươi đã ngủ suốt ba ngày rồi nên có lẽ cũng rất đói bụng đi... Đợi ta một chút ta lấy cháo cho ngươi.” Hiên Viên Thần đối mặt với đôi mắt màu tím xa cách của cô càng thêm hoảng hốt, hắn bấm chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô rồi chạy ra phía căn phòng nhỏ bên tay phải hâm nóng lại thức ăn.
Trong căn bếp mini của phòng bệnh Hiên Viên Thần đưa tay bật bếp. Đôi mắt màu trà ảm đạm nhìn chằm chằm vào nồi cháo đang bốc hơi nghi ngút rồi hắn khẽ thở dài một cách bất đắt dĩ. Cô vẫn là không nhớ ra hắn.
Phía giường bệnh, nhìn bóng dáng hoảng hốt chạy trối chết của Hiên Viên Thần khuất bóng sau cửa bếp Hà Mộng Điệp cảm thấy thật hả giận trong lòng.
Nếu không phải cô chợt nhớ đến chuyện khi bé có lẽ cô sẽ hận đến không thể giết hắn. Bất quá bây giờ nghĩ lại có lẽ năm xưa cô đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng mà không sao cả. Từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng, nhưng mà bây giờ việc cô muốn làm nhất là ngược tên nam nhân nào đó.
Hiên Viên Thần... Cho ngươi không quan tâm đến ta, cho ngươi tổn thương ta. Hừ....
Hiên Viên Thần hoàn toàn không hề hay biết những việc năm xưa hắn làm khiến cho từ hôm nay trở đi hắn sẽ bị ngược dài dài.
“Ổn cả. Có thể xuất viện được rồi tuy vậy nhưng cơ thể cô vẫn rất yếu ớt, phải tĩnh dưỡng và bồi bổ thêm một thời gian.” Vị bác sĩ già nhìn bảng số liệu trên hồ sơ bệnh án vừa đẩy nhẹ gọng kính nói, đôi mắt lóe ra nét từ ái quan tâm dặn dò sau đó đưa cho Hiên Viên Thần toa thuốc vừa ghi rồi thong thả rời khỏi phòng bệnh.