“Mộng Điệp. Ngươi là ngu ngốc sao? Thiên lạnh như vậy sao không khoác thêm vài chiếc áo vào...” Bối Ngọc Nhi nhăn lại đôi mi thanh tú nghiêm túc nhìn phía đang chột dạ Mộng Điệp.. chỉ thấy khuôn mặt cô chợt đỏ lên giọng nói lí nhí như đang lầm bầm lầu bầu... bất quá đôi tai thính của Ngọc Nhi vẫn nghe được...
“Ta... ta không có đồ... Ách... ta chỉ vừa dọn đến đây vài ngày... này...cũng không phải.. nhà của ta...” cho nên bây giờ thật sự thì cô là một người nghèo... nghèo thật nghèo...
Bối Ngọc Nhi chợt sững người vẻ mặt hơi bối rối... sao cô lại quên mất cô nàng này ngay cả chứng minh thư cũng không có thì lấy tiền đâu mà mua đồ mặc... thật là... bàn tay vớ nhanh tới chiếc túi giấy to đặt trên giường rồi đẩy vào lòng Mộng Điệp ra lệnh...
“Đến. Tiểu mỹ nhân. Cười một cái... Từ hôm nay gia quyết định sẽ bao nuôi ngươi.” sau đó vỗ bộ ngực bành bạch như đang nói *hãy tin vào cô.*
Mộng Điệp khẽ giật mình cô nhìn phía túi giấy to đùng trên đùi ngơ ngác nhìn phía đang nở nụ cười đáng khinh cô nương trước mắt...
“Nhanh lên.. nhanh lên.. vào trong thay đồ cho gia xem..” sau đó người cười hớ hớ nhìn phía ngập ngừng Mộng Điệp rồi nhanh tay đẩy cô vào phòng thay đồ..
Đợi đến khi Mộng Điệp đóng lại cánh cửa gỗ.. khuôn mặt tươi cười vô tâm không phế của Bối Ngọc Nhi nhanh chóng hạ xuống... cô cúi đầu nhìn phía bàn tay của mình với dáng vẻ lo lắng... nhiệt độ trên cơ thể Mộng Điệp lạnh một cách thất thường... cứ như cô đang chạm vào một khối băng lạnh lẽo... không có lấy một tia ấm áp...
Con mắt bắt đầu xung quanh đánh giá túp lều gỗ nhỏ nhắn... này... này làm sao có thể sống được chứ? Không có một chút gì gọi là nhà... không được... cô không thể để Mộng Điệp một mình ở đây... nhất định phải nghĩ cách gì đó...
Bối Ngọc Nhi đang cau mày suy nghĩ thì *két~* cánh cửa phòng thay đồ mở ra.. thân thể bốc lửa trong bộ đồng phục lịch sự khiến vốn dĩ tĩnh lặng Mộng Điệp trở nên càng thêm có khí chất... đôi mắt tím ngượng ngùng cúi xuống nhìn đôi giày ba phân rồi nhìn phía đôi vớ da màu đen sau đó thẹn thùng ngẩng đầu nhìn đang sáng rực đôi mắt Bối Ngọc Nhi chợt rùng mình...
Đôi chân thon dài bước lùi về sau một bước thì một đôi tay nắm chặt lấy sau đó kéo cô đi tới giữa căn phòng bắt đầu đánh giá... chậc..chậc... cứ như đang nhìn trực tiếp một cái móc treo đồ di động... quá hoàn mỹ... bộ ngực căng tròn được ôm gọn bởi chiếc áo sơmi trắng... bờ mông tròn càng thêm cong lên bởi chiếc váy ôm sát người... chiếc áo vest đen tôn lên sự quyến rũ cùng khí chất tao nhã...
Nhìn nhìn như thấy thiếu cái gì Bối Ngọc Nhi bắt đầu đào lấy giỏ xách của mình lấy ra sợi dây buột tóc đen rồi búi lên một búi tóc to trên đỉnh đầu sau đó cô nhanh tay thả xuống khuôn mặt hai sợi tóc nhỏ... khuôn mặt tinh xảo của Mộng Điệp bay giờ trở nên càng thêm có khí chất cao quý... Bối Ngọc Nhi hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi lấy ra chiếc gương nhỏ cho cô xem..
Mộng Điệp nhìn trong gương chính mình khẽ nhíu mày... có hay không quá khoa trương? Cô là đi làm mà không phải dự tiệc.. bất quá...
“Khi tỷ ấy thiếu người... chúng ta... ý ta là.. ngươi cùng ta có thể hay không... giúp đỡ... chụp vài mẫu ảnh?” sau đó cúi gầm mặt xuống chuẩn bị nghe tiếng chửi... ách... các cô chỉ mới quen nhau chưa tới một tuần... yêu cầu như vậy có phải hay không... hơi quá đáng?
Mộng Điệp sững người nhìn phía đang sám hối Bối Ngọc Nhi khẽ thở dài... làm sao cô có thể không biết cô nàng này là đang giúp đỡ cô tiết kiệm chi phí cơ chứ... Bối Ngọc Nhi... chúng ta chỉ mới quen biết.. ngươi làm như vậy thật sự đáng hay không?
Bàn tay lành lạnh đặt nhẹ lên đôi tay đang xoắn xuýt của Bối Ngọc Nhi rồi một tiếng cười nhẹ vang lên... cái đầu đang cúi gầm xuống đất kinh ngạc ngẩng lên nhìn đang vui vẻ nở nụ cười Mộng Điệp thì chợt sững sờ...
“Gia a~~ cám ơn đã bao nuôi tiểu nữ tử.” nụ cười ấm áp như những tia nắng khiến Bối Ngọc Nhi chợt thất thần rồi như hiểu được ý nghĩa của câu nói cô cũng khẽ nở nụ cười...
“Tiểu mỹ nhân.. từ bây giờ ngươi đã là người của gia.. cho nên ngoan ngoãn nghe lời...” sau đó đưa tay nâng lên chiếc cằm của Mộng Điệp bắt đầu đùa giỡn lưu manh...