Đợi Em Nói Yêu Anh

Chương 40



"Nhưng mà, bọn em là anh em"

"Là anh em không chung huyết thống", Linda vội vã đính chính, lại bổ sung thêm

"Có anh em nào sáng tối bên nhau, tự nhiên ôm ấp thân mật. El, chị hỏi em một câu. Em... có yêu lão đại không?"

Lâm Vũ đang cúi đầu xuống, nghe thấy câu hỏi từ Linda thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt là một mảnh mê man.

Yêu

Thế nào là yêu, thế nào lại là không?

Cô còn nhớ từ rất nhiều năm trước, cô gác đầu ở trên đùi của anh đọc sách, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô

"Em yêu anh hai nhất nhất"

"Suốt đời sao"

"Ưm, suốt đời"

Cô từng nhớ mình đã từng nói một câu như thế, bây giờ nhớ lại, anh có lẽ vì câu nói của cô mà ôm cô vào lòng thật chặt, thì thào bên tai cô" Vật nhỏ, em phải nhớ kĩ những gì mình đã nói". Cho tới bây giờ, cô vẫn nhớ, chỉ là một chữ "yêu" khi còn nhỏ, so với bây giờ đã không còn giống nhau nữa. Cô cũng đã từng thần lặng thích một người, cảm giác rung động qua bao năm mặc cho đã phai nhạt nhưng dù sao cũng để lại dấu ấn không nhỏ. Đã từng có lúc cô suy nghĩ, cô đối với Thần, rốt cuộc là yêu, hay, chỉ đơn giản là tuổi trẻ nhất thời rung động

"Linda, rốt cuộc, thế nào mới là yêu?"

Thấp giọng thì thào một câu, Lâm Vũ băn khoăn nhìn thẳng vào Linda đang ngồi diện, cảm xúc trong người không ngừng dao động khiến cô khó chịu. Linda nghĩ nghĩ một lúc, chậm rãi hỏi lại

"Em đã từng thích ai chưa. À, ý chị là... mối tình đầu"

Lâm Vũ gật gật đầu.

"Em có từng thích một người, nhưng mà chỉ là đơn phương thôi", cô cười khan" Chính xác thì em chưa kịp làm gì anh ấy đã đi mất rồi"

"Như vậy sao. Vậy khi anh ta đi em có cảm giác như thế nào",Linda hỏi tiếp

"Có chút hụt hẫng, cũng có chút buồn"

"Lâu không?"

"Cũng không lâu lắm", Lâm Vũ nghĩ nghĩ rồi đáp. Một vài tháng cũng không tính là lâu đi.

"Như vậy, nếu như lão đại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em, Ella, em sẽ cảm thấy như thế nào"

Lâm Vũ bỗng nhiên ngớ người, hai mắt mở lớn. Nếu như một ngày anh đột nhiên biến mất trước cuộc sống của cô.....

Linda nhìn thấy biểu hiện của Lâm Vũ, trong lòng cũng đã hiểu rõ tất cả, trong lòng thầm cảm thấy may mắn cho Trình Hạo, chỉ là ngoài mặt lại cứng rắn hỏi lại

"Ella, nói chị biết"

"Em sẽ chết".

Lâm Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo như lưu ly, trả lời kiên định

"Nếu như anh ấy biến mất, em nhất định sẽ không thể sống nổi"

Vốn là trả lời người khác, lại giống như đang trả lời cho chính bản thân mình. Một người đã chiếm cứ cả trái tim mình như thế, Lâm Vũ a Lâm Vũ, mày còn đang do dự cái gì đây.

"Ella, em nói chị là người vô tâm, cũng nói mất đi mới biết hối hận, như vậy, nếu chính em đã có câu trả lời, đừng khiến bản thân mình phải hối hận"

Lâm Vũ bước lang thang trên đường, câu nói của Linda cứ văng vẳng bên tai, xua đi không được. Bỗng chốc, điện thoại cứ thế reo lên từng hồi

"Alo"

"Tôi quên mất...bây giờ sao.... cũng được"

Lâm Vũ cất điện thoại vào trong túi xách, bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng, điểm đến là sân vận động thành phố. Đến khi cô đến nơi đã thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng đợi ở cửa, nháy nháy đôi mắt hoa đào với cô, cất giọng trêu chọc

"Nhóc, lâu lắm không gặp, nhớ anh không"

"Không"

Lâm Vũ nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đáng đánh đòn trước mặt, không khách khí mở miệng khiến cho nụ cười của ai đó trong phút chốc cứng ngắc. Hàn Minh nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt hẹp dài tỏ vẻ buồn bã, chẹp miệng:" Em thật vô tình"

"Đừng nói anh gọi tôi đến đây là để nói câu đó chứ"

Hai tay Lâm Vũ khoanh lại trước ngực, mày nhướng lên, giống như thể nếu như anh thực sự gật đầu sẽ nện cho anh một trận không thương tiếc. Hàn Minh lúc nàu mới không đùa nữa, kéo bàn tay dẫn cô vào bên trong, vừa đi vừa nói

"Hôm nay là trận thi đấu khá quan trọng của đội bóng rổ của anh, cho nên mới gọi em đến cổ vũ đó. Em nói xem, em nói dạy anh chơi bóng rổ lại không có trách nhiệm gì cả"

Hàn Minh nói một tràng khiến cho Lâm Vũ không biết nói gì. Kể ra thì cô cũng hơi vô trách nhiệm thật, thời gian gần đây có quá nhiều việc xảy ra khiến cho cô quên mất đã từng hứa với Hàn Minh như vậy. Ngồi trên hàng ghế trên cùng đã được chuẩn bị tốt, Lâm Vũ không khỏi nhăn mày khi thấy tên yêu nghiệt chết tiệt nào đó cứ hướng cô nháy mắt với vẫy tay khiến cho mấy nữ sinh đằng sau cô liên tục hét lớn. Hàn Minh chết tiệt, anh ta là muốn thi đấu hay muốn biểu diễn đây chứ. Trước khi trận đấu bắt đầu, Lâm Vũ chỉ là mang tính chất cổ vũ cho có lệ, nhưng ngay khi tiếng còi báo hiệu vang lên, hai mắt của cô lại tự động dán chặt vào hai đội trước mặt, trong người giống như có một dòng máu nóng đang sôi sục. Ngay cả Hàn Minh cũng như vậy, không giống như vẻ ngoài cợt nhả lúc trước, anh giống như biến thành một người khác, khuôn mặt yêu nghiệt cực kì nghiêm túc, từng động tác trên tay vô cùng nhanh nhẹn chuẩn xác. Ánh mắt Lâm vũ đảo quanh, nhìn thực lực của hai đội, mày nhíu lại. Thực lực hai bên mặc dù không có chênh lệch nhiều, nhưng mà chính xác kaf có chênh lệch. Bên này Hàn Minh làm đội trưởng có thực lực tốt nhất, nhưng bên kia đối thủ cũng không tệ, động tác giả thực hiện rất chỉn chu. Đúng như Lâm Vũ dự đoán, cho đến giờ nghỉ giải lao, hai bên tỉ số gần như cân bằng, bên Hàn Minh thua một vài điểm, sắc mặt khá ngưng trọng, xem ra là đã đánh giá khá thấp đối phương. Lâm Vũ tốt bụng mang đến cho hàn Minh một chiếc khăn bông với một chai nước khoáng, nhìn thấy anh mặc dù có chút căng thẳng nhưng vẫn hướng cô mỉm cười, không khỏi có hứng thú nói đùa bâng quơ

"Đồ đệ ngoan, hôm trước không có thời gian, vậy để bây giờ sư phụ dạy con"

Lâm Vũ nhờ Hàn Minh gọi mọi người trong đội tạo thành một vòng tròn lớn bao lấy cô và anh. Trong đó có mấy người chưa từng gặp cô bao giờ, không hiểu cô muốn làm gì đều tỏ ra khá khó chịu nhưng vì mệnh lệnh của đội trưởng nên đành phải làm theo, tuy nhiên cũng có hai người đã từng gặp Lâm Vũ một lần, chính là ở trận bóng rổ lần trước, khả năng của cô vẫn còn khiến họ nhớ mãi không thôi. Lần này, Hàn Minh lại đặc biệt không có như mấy lần trước đáp trả lại, chỉ cẩn thận ở trong vòng tròn, hai mắt sáng ngời. Anh biết rằng cô không nói đùa, cô là thực sự muốn cho anh một bất ngờ.

Hai người ở trong vòng tròn cho đến hết giờ giải lao, mấy người ở đội bên cạnh không biết rằng ánh mắt của mấy người đội Hàn Minh đã hoàn toàn thay đổi, tràn ngập hào hứng. Khi trận đấu tiếp tục, Lâm Vũ thoải mái ngồi ở trên ghế, uống một ngụm nước mát, quan sát mấy người bên đội Hàn Minh không ngừng kết hợp, lại thấy một động tác giả vô cùng đẹp mắt ăn trọn điểm kia của tên yêu nghiệt nào đó, trong đầu thầm khen: " không tệ". Mấy người đó không tệ đâu, cô chỉ hướng dẫn cách họ phối hợp một lần liền làm được, cũng là có chút bản lãnh. Nhờ có Lâm Vũ, sự chênh lệch cách biệt rõ ràng, bên hàn Minh dần dần chiếm thế chủ động. Cho đến khi trọng tài tuyên bố đội nào đó thắng cuộc với tỉ số gần như áp đảo, một bóng dáng cao lớn từ dưới sân chạy thẳng lên chỗ ngồi của Lâm Vũ, không đợi cô kịp phản ứng liền ôm cô gọn lỏn trong lòng, quay liền mấy vòng khiến cả khán đài thích thú hò reo.

Ra đến bên ngoài sân vận động, Lâm Vũ không nhịn được trực tiếp cho người nào đó một quyền đau điếng. Khốn khiếp. Dám ăn đậu hũ của cô, nếu như cô không phải vì sợ anh ta mất mặt mà nhịn tới bây giờ mới cho một trận thì... hừ... hừ...

Hàn Minh xoa xoa cái bụng bị đánh tới đau rát, thầm than nhóc con nào đó không có thật không có tình người, ngoài miệng vẫn cười cười

" Nhóc, hôm nay cũng là nhờ em"

" Anh hôm nay, không tệ"

Hai người cùng mở miệng, sau đó lại nhìn nhau cười lớn.

"Có phải thấy anh suất lắm không. Phải lòng anh rồi sao"

"Mơ tưởng"

Nghe thấy câu nói của cô, Hàn Minh bất chợt không cười nữa, nắm lấy bàn tay nho nhỏ, giọng nói nghiêm túc

"Nhóc con, anh không đùa. Làm bạn gái anh đi"

Anh kéo cô đứng lại,nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt là sự nghiêm túc chưa từng thấy. Lâm Vũ cố rút bàn tay ra, sững sờ, miệng mấp máy lại không biết nói sao. Cô biết anh ấy không nói đùa, sự nghiêm túc trong mắt quá mức chân thật khiến cho cô bối rối. Đừng đùa chứ, tên yêu nghiệt này lại hướng cô tỏ tình sao.

"Nhóc con, anh thực sự thích em, thích sự mạnh mẽ của em, cũng thích sự lạnh lùng của em, thích cách em nổi giận với anh. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết mình không xong rồi. Nhóc, suy nghĩ cho kĩ, đừng vội từ chối anh"

Hàn Minh nói xong không đợi cho cô trả lờ liền rời đi, nhanh nhẹn giống như trốn chạy. Nếu như bình thường cô nhất định sẽ cười cợt trêu đùa không ngờ một play boy như anh ta cũng có ngày như thế, nhưng mà khi đối tượng rơi vào chính cô, Lâm Vũ lại cười không nổi. Ngay khi cô xác định được tình cảm của mình, lại có người hướng cô tỏ tình, ông trời là muốn trêu đùa cô hay sao đây.

Lâm Vũ bực bội nghĩ, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi trên đường, trong đầu không ngừng vẩn vơ suy tư, nhập tâm đến mức không biết ngay trước mặt là chỗ dốc có một đoạn cầu thang. Bàn chân do mất đà khiến cả người ngã xuống khiến Lâm Vũ hô lên một tiếng, mặc dù số bậc không nhiều nhưng do không để tâm nên đầu gối đập vào nền đất, chảy không ít máu

"Aiz"

Xoa xoa cổ chân bị đau, muốn đứng lên lại cảm thấy rát buốt không thôi, đoán rằng mắt cá đã bị trẹo, Lâm Vũ càng thêm bực bội. Vừa xoa xoa chân vừa rút chiếc điện thoại trong túi xách, không do dự liềm bấm dãy số quen thuộc, đợi khi bên kia có một giọng nói trầm thấp vang lên, cô mới mở miệng, nhỏ nhẹ gọi một tiếng

"Anh hai"

....

"Chân bị trẹo thôi. Cứ băng như vậy là được, mấy ngày sau tuyệt đối không được đi lại. Nếu như có biểu hiện xấu liền gọi cho tôi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Trình Hạo tiễn bác sĩ tư ra cửa, lại nhìn Lâm Vũ đang ngồi trên giường, bàn chân cổ chân băng gạc trắng, ngay cả đầu gối cũng phải băng lại, sắc mặt thâm trầm. Nhớ đến lúc anh đến nơi thấy cô ngồi trên nền đất, đầu gối chảy đầy máu, mấy người đi đường quây xung quanh lại khiến anh lo lắng đến mức nào. Vật nhỏ này sao lại không cẩn thận như vậy chứ.

Anh từ từ bước đến, quỳ một chân xuống, cẩn thận xoa xoa qua một lớp băng thật nhẹ nhàng không làm cô bị đau, mặc dù sắc mặt không tốt nhưng trong mắt đều là yêu thương lo lắng, trầm giọng hỏi

"Thế nào, có đau không"

Nhìn bọi dạng dè dặt của anh, lại giống như có chút không vui, Lâm Vũ vội vã lắc lắc đầu. Từ hồi nhỏ, cứ mỗi lần cô bị thương, dù nặng hay nhẹ anh đều bày ra bộ mặt như vậy, giống như ai lấy mất của anh cái gì. Nhưng mà, cô hiểu rõ, anh cũng là lo lắng cho cô thôi

"Sao lại bất cẩn như vậy chứ. Em nói xem, nếu mà cầu thang chỗ đó cao...."

Trinh Hạo đang mở miệng trách móc chợt cảm thấy hai cánh tay của cô vòng qua cổ của anh, siết thật chặt, cằm của cô tựa vào vai của anh, hương thơm thoang thoảng vấn vít quanh chóp mũi khiến cho anh thoáng chốc ngưng bặt, nhíu nhíu mày

"Vật nhỏ, sao vậy, đau sao"

Anh nghĩ rằng cô bị đau, không trách nữa, dịu dàng vỗ vỗ lưng của cô, ôm cô vào lòng

"Ngoan, không sao"

Hành động quen thuộc khiến cho Lâm Vũ không hiểu sao khóe mắt cay cay, một câu nói của Linda bất chợt nảy ra trong đầu:" Ella, lão đại đối với ai cũng rất lạnh lùng. Dù là với chị hay với Phong, Khải, dù tính là anh em nhiều năm nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu được cậu ấy. El, nghe chị, đừng để sự dịu dàng dành riêng cho em thuộc về người con gái khác"

Anh ấy sẽ dịu dàng ôm một người con gái khác, cười với cô ấy, cưng chiều cô ấy giống như cưng chiều cô. Lâm Vũ bất giác mím chặt môi, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Vòng tay siết ở cổ anh càng thêm chặt hơn, trong lòng cũng càng thêm kiên định

"Anh hai......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.