Đợi Em Nói Yêu Anh

Chương 57: Ngoại truyện 2



Cạch

Tiếng nước đang ào ào chợt tắt, cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Lâm Vũ từ bên trong đi ra ngoài, chẳng buồn nhìn đến Trình Hạo đang ngồi đọc báo trên giường, đi thẳng đến bàn trang điểm bên cạnh, ngồi xuống thong thả lau khô tóc. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, đường cong quyến rũ như ẩn như hiện. Mái tóc dài đen bóng ướt sũng, vài giọt còn vương trên mặt, trên cổ, chảy dọc trên làn da non mềm sáng bóng do vừa mới tắm xong. Mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm truyền vào mũi, Trình Hạo rốt cuộc bỏ tờ báo trên tay xuống, ngồi ra mép giường giúp cô sấy tóc. Tiếng máy rè rè vang vọng trong căn phòng, Lâm Vũ để mặc anh sấy tóc cho mình như một thói quen, bàn tay to của anh nhẹ nhàng mà cẩn thận luồn qua mái tóc của cô mang đến từng đợt cảm giác dễ chịu khiến cô thoải mái nhắm hai mắt lại. Cho đến một lúc sau, cô cảm giác bàn tay đó bắt đầu không an phận vuốt ve sống lưng của cô, hơi thở nóng ấm cùng với từng nụ hôn nhỏ vụn vặt bắt đầu rơi trên cổ, trên lưng, hơi thở của anh cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Lâm Vũ khẽ cười một tiếng, chủ động quay lưng lại vòng tay lên cổ anh, hơi kéo người anh xuống, thân mật hôn. Trình Hạo hơi bất ngờ vì sự chủ động của cô, mặc dù có chút thụ sủng nhược kinh nhưng mà có mèo nào chê mỡ dâng lên đến cửa, nhất là thân thể cô vừa mới tắm xong, mềm mại thơm ngát như vậy, đến thánh nhân còn không chịu nổi chứ đừng nói người đàn ông yêu cô say đắm. Hai người tận hưởng nụ hôn sâu mà cuồng nhiệt hơn mọi ngày, Trình Hạo bế bổng cô lên rồi đặt cô xuống giường, môi vẫn không rời khỏi môi của cô, vẻ mặt mê say. Khuôn mặt Trình Hạo vì động tình mà đỏ bừng, ánh mắt tối sầm, hơi thở càng lúc càng rối loạn. Cho đến lúc anh gặm cắn ở cổ, bàn tay với xuống muốn kéo váy cô lên liền bị cô cười duyên một tiếng ngăn lại. Trình Hạo thở hổn hển ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt trầm đục không hiểu, nơi nào đó cũng đã có phản ứng khiến Lâm Vũ càng cười đến tinh nghịch

"Hôm nay không được"

"Sao lại không được". Hai từ này đối với bất kỳ thằng đàn ông nào trong lúc động tình đều là tối kỵ. Lâm Vũ cười cười xoa bụng của mình, ánh mắt cong cong tràn ngập dịu dàng

"Bảo bối sẽ bị thương"

Trình Hạo nhìn hành động của cô, ngồi đơ ra một lúc, mặt dại ra, miệng mấp máy không biết phải nói gì. Lâm Vũ thấy biểu hiện như vậy của anh, bật cười thành tiếng vui vẻ. Mẹ nó, anh hai cũng có biểu hiện như vậy sao? Hahahah

"Nó... nó.... chúng ta có...."

"Hử, có cái gì?". Lâm Vũ cực kì quyến rũ chống một tay lên gối đầu, cổ chiếc váy tuột xuống mở rộng để lộ cảnh xuân khiến người ta phụt máu mũi.

Trình Hạo đột nhiên cười ngây ngốc hai tiếng, khuôn mặt tuấn mĩ lúc này chỉ có thể dùng hai từ "đần thối" để hình dung. Bọn họ có con rồi. Là cốt nhục của hai người bọn họ, là minh chứng cho tình yêu của hai người. Anh thực sự muốn ngửa đầu lên trời cười lớn. Tên khốn khiếp Dạ Thần kia không biết nghe thấy tin này sẽ thế nào. Hừ hừ, con cũng đã có rồi, không uổng công anh ngày ngày dụ dỗ cô. Hừ, xem hắn còn dám tơ tưởng đến bà xã anh hay không.

Lâm Vũ ngáp một cái rõ to, quăng ra một quả bom cực lớn rồi không cút trách nhiệm nào đi ngủ. Haiz, cũng không thể trách cô được, thời gian gần đây thật là buồn ngủ quá đi mà.

Trình Hạo sau khi thoát khỏi trạng thái bị sét đánh liền muốn quay sang ôm ấp vợ yêu, bất đắc dĩ nhìn thấy cô đã thoải mái ngủ say, để lại một tấm lưng uyển chuyển trắng nõn. Lúc này anh mới nghĩ đến chuyện gì đó.

Mang thai.

Mang thai.

Mang thai

Cô mang thai

Như vậy anh....

Cmn, ai làm cô mang thai.

Ơ....

Hình như là anh

Cmn. Bình thường đã không đủ. Bây giờ trực tiếp cấm dục luôn, tuyên án tử hình. Lại còn là mấy tháng trời nữa chứ.

Bây giờ Trình Hạo mới hiểu tại sao vật nhỏ kia cười tới sung sướng như vậy. Trong lòng vừa vui vừa giận, lửa dục trong người mặc dù đã giảm đi nhưng vẫn chưa lui hết, Trình Hạo đành phải tiến sát tới ôm lấy Lâm Vũ từ đằng sau, giận dỗi cắn mạnh vào vành tai cô một cái khiến cho cô đang ngủ lầu bầu vài tiếng. Thở dài một tiếng, mặc dù phải nhịn mấy tháng, chỉ là cứ nghĩ tới một tiểu Lâm Vũ xinh xắn đáng yêu chạy tới chạy lui gọi ba ba, anh lại không nhịn được cười ngoác tới tận mang tai, chẳng mấy chốc mà chìm trong mộng đẹp.

Lâm Vũ mang thai. Tin tức này khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, dù sao thì hai người họ mới kết hôn chưa đến một năm, chứng tỏ Trình Đại thần của chúng ta đêm đêm phải "cố gắng" đến thế nào. Trình lão gia Trình Mục thì khỏi phải nói, sau khi nghe tin liền không ngừng vỗ đùi nói "Tốt" , kích động đến mức chạy tới chỗ Lâm Vũ hỏi han, lại còn mời cả bác sĩ dinh dưỡng đến cho cô.

Nhóm người Linda đều đến thăm cô, Dạ Thần sau khi biết tin chỉ gửi về đúng một phong thư: "Anh muốn nhận nó làm con nuôi. Chờ anh trở về". Trình Hạo sau khi đọc được thư trực tiếp vứt đi, hừ lạnh một tiếng

"Mơ tưởng"

Trình đại thần của chúng ta ban đầu rất vui vẻ, nhưng chỉ mấy tuần sau đó liền cảm thấy có chút hối hận. Mấy tháng đầu mang bầu, dáng người Lâm Vũ vẫn yểu điểu như trước, làn da càng thêm trắng mịn, nơi nào đó càng thêm to tròn hấp dẫn nhiều phen khiến cho anh nhìn đến bỏng mắt. Cô lại còn rất nghịch ngợm, thường xuyên cố tình như có như không quyến rũ anh. Tỷ như ngày hôm trước, khi anh tỉnh dậy chỉ thấy cô đứng ở trong bếp, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh để lộ đôi chân thon dài trắng muốt, bờ mông căng tròn gợi cảm vô cùng. Lại tỷ như đêm hôm trước nữa, cô chủ động sát lại gần hết cởi áo lại sờ soạng lên người anh, hôn đến mức cả người anh nóng ran thì lại cười hì hì lui đi.

Hàng ngày chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, Trình Hạo từ trước đến nay ổn trọng như một lại chỉ có thể ngửa mặt lên trời khóc không ra nước mắt. Con à, con mau ra đi a ......~~

~~

4 năm sau.

"Trình Lâmmmmmm"

Một tiếng hét vang lên trong căn biệt thự rộng lớn, vô cùng vô cùng lớn thể hiện sự tức giận của người nào đó. Lâm Vũ ngồi ngoài phòng khách, thở dài một tiếng, giống như cực kì quen thuộc bắt đầu lẩm nhẩm đếm

"5... 4... 3.. 2.."

Đúng lúc chữ số cuối cùng bật ra, một bóng dáng nhỏ nhắn liền lao vào người, hai bàn tay mũm mĩm mập mạp ôm chặt lấy hông của cô, tiếng cười khanh khách trong trẻo. Lâm Vũ xoa xoa đầu thằng bé, vuốt lấy mái tóc mềm mượt của nó, khộng nhịn được thở dài. Cái thảm cảnh quen thuộc này lúc nào mới chấm dứt đây.

"Trình Lâm, mau cút ra đây"

Trình Hạo huỳnh huỵch từ bên trong chạy ra ngoài, Lâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng của anh, không nhịn được phụt một tiếng, cười phá lên sung sướng. Mí mắt Trình Hạo giật giật, nhìn thấy cả người mình từ trên xuống dưới đều là màu hồng phấn, ngay cả chiếc cà vạt cũng là màu hồng phấn chấm bi ngộ nghĩnh, cơ mặt không ngừng giật giật, gân xanh trên trán nổi lên. Khốn khiếp, rõ ràng hôm qua anh đã lấy sẵn một bộ đồ, nó còn dám chỉnh nhanh đồng hồ báo thức, đổi quần áo của anh, khiến anh nửa đêm bật dậy. Lâm Vũ sau khi cố gắng nén cười, bèn đẩy đẩy nhóc con trong ngực ra, giả bộ ho một tiếng cảnh cáo

"Tiểu Lâm, mau xin lỗi ba ba, sao có thể nghịch ngợm như thế". Mặc dù nói là mắng nhưng trong mắt đều là ý cười sủng nịnh, yêu thương đến tận đáy mắt. Thằng nhóc trong ngực thò đầu ra ngoài, le lưỡi một cái. Khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn tinh xảo, mới nhỏ tuổi đã không giấu được nét đẹp, nhất là một đôi mắt giống như của Lâm Vũ, vừa to vừa tròn, lúc mở to giống như long lanh ánh nước, vô cùng dễ thương. Chỉ là ngoài đôi mắt đen láy và nét trẻ con bgaay ngô, khuôn mặt này giống Trình Hạo đến 8 9 phần, nói thẳng ra chính là phiên bản Trình Hạo lúc nhỏ.

"Xin lỗi ba ba. Tiểu Lâm không cẩn thận để nhầm một chút."

Nhầm. Nhầm cái rắm. Kem đánh răng lại còn bị đổi thành kem cạo râu. Trình Hạo nhìn thấy Lâm Vũ đang cười, càng thêm tức giận. Từ khi Trình Lâm ra đời, Lâm Vũ giống như tình mẫu tử dâng cao, đối với nó yêu thương không dứt, cái gì cũng dung túng cho nó. Ngày trước ở cái nhà này chỉ có hai người, anh xếp sau Lâm Vũ cũng không sao, dù sao cũng là bà xã thân yêu, anh không ngại. Nhưng mà cái lý gì mà bây giờ ngay cả thằng nhóc kia cũng xếp trước anh chứ. Chỉ cần anh mở miệng ra mắng nó, Lâm Vũ sẽ nhướng mày ôm nó đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với anh. Khốn khiếp. Tiểu tử thối. Ba mày mất 6 năm mới lấy được mẹ mày. Mày mất có 9 tháng có lẻ liền cướp luôn của tao. Giặc ngoài mới đi lại xuất hiện cả giặc trong. Tức quá. Thật tức chết đi được.

Trình Hạo dậm chân, phi như bay vào trong thay lại một bộ quần áo tử tế rồi lại phi như bay ra, tốc độ so với tên lửa còn nhanh hơn. Anh xách Trình Lâm đang chui trong ngực Trình Hạo như xách một con gà con, ném ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vũ, dang tay ôm cô vào lòng. Trình Lâm thân thể nhỏ nhỏ từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi mông, hừ nhỏ một tiếng, đôi môi nhỏ mọng dẩu lên. Đừng tưởng nó không biết đêm đêm đang ngủ với mẹ là ai ném nó ra khỏi phòng nhé. Ban đêm đã cướp, ban ngày lại muốn cướp mẹ xinh đẹp của nó. Đừng hòng !

Vì thế tiểu Lâm Lâm của chúng ta chạy đến bên còn lại của Lâm Vũ, mở cái miệng nhỏ cất giọng lanh lảnh

"Mẹ ơi, tối nay ba nuôi đến chơi đấy, ba nuôi nói nhớ mẹ với tiểu Lâm Lâm nên đến thăm". Lâm Vũ ngẩn người. Trình Hạo chỉ muốn đạp cho tên nhóc kia một phát dính vào tường, nó rốt cuộc là con của ai vậy chứ. Còn nhớ lần đầu tiên nó gặp Dạ Thần, hắn ta chưa mở miệng nói gì, nó liền lắc cái mông nhỏ chạy đến nói giọng bập bẹ

"Chú.... theo... con... đi" khiến cho cả nhà phì cười. Trình Hạo từng chỉ vào mũi nó mà mắng

"Mày rốt cuộc giống ai mà biến thái thế hả"

Tất cả đám người có mặt lúc đó từ Lâm Vũ, Trình Mục đến đám người Linda đều như có như không liếc qua người vừa nói một lượt, ánh mắt có bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu khinh bỉ, ngay cả tiểu Lâm Lâm đáng yêu cũng bĩu môi như muốn nói

"Nó mới không giống cái người kia đâu"

Tối hôm đó, Dạ Thần đến chơi, còn mang theo một cái hộp thật lớn. Lâm Vũ với anh vẫn là bằng hữu tốt, quan hệ thân thiết, còn có Trình Hạo cũng ngồi xuống dùng cơm. Trình Lâm chỉ ăn có một chút liền hứng khởi ra bê cái hộp đồ kia đưa tới trước mặt Trình Hạo, chớp chớp đôi mắt to tròn

"Ba ba, lần trước ba nói thích nên con nhờ ba nuôi mua hộ đó. Ba mở ra xem đi."

Giọng nói ngây thơ khiến Trình Hạo nhíu mày nghi ngờ, Lâm Vũ cũng ngó đầu sang, chỉ có Dạ Thần vừa uống rượu vừa cười tủm tỉm. Trình Hạo thoáng nhìn Lâm Vũ rồi từ từ mở chiếc hộp ra, khi hai vợ chồng nhìn đến những thứ bên trong, cả hai đều đỏ bừng mặt vội vàng đóng hộp lại. Lâm Vũ ngượng tới mức quay sang một bên, sau đó nghĩ gì lại quay sang nhìn Trình Hạo. Trình Hạo lắc lắc tay, nghĩ đến kẻ đầu xỏ, giọng nâng cao lên

"Ba nói thích mấy thứ này lúc nào chứ"

"Không phải tối hôm trước tiểu Lâm Lâm hỏi ba sao. Ba lại còn ngại". Trình Lâm bộ dáng ông cụ non ngồi trên ghế, hai chân đung đưa. Trình Hạo nhíu mày lục lại trong kí ức, ngày hôm qua...

"Ba, ba thấy mẹ xinh đẹp không?"

*Gật gật*

"Ba thích mẹ không"

*Gật gật*

"Thích nhất lúc nào"

*Nghĩ nghĩ* *Chỉ vào phòng tắm*

Ồ, hóa ra ba thích mấy cô xinh đẹp không mặc đồ.

"Ba à, con hỏi cô Linda rồi, mấy thứ này chính là có nhiều dì xinh đẹp không mặc đồ nhất đó nên mới nhờ ba nuôi mua hộ. Không cần cảm ơn con. Con để ở đầu giường cuối giường nhà tắm phòng đọc sách nhà vệ sinh đều có, muốn lúc nào đều có thể xem được". Ý tứ chính là xem rồi đừng có giành mẹ xinh đẹp với nó. Cằm nhỏ hơi hơi nâng lên, nói một tràng dài, xua xua tay giống như thực sự không cần cảm ơn, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ ấy mà.

Dạ Thần cố nén cười cơ mặt giật giật chứng tỏ cố gắng đến mức nào. Trình Hạo nghĩ tới một đống phim đen và tạp chí s** trong hộp, ngay cả xúc động muốn giết người lúc này cũng có. Trời ơi, ai tiễn thằng nhóc này đi giùm có được không.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.