Đợi Gió

Chương 1



Câu chuyện bắt đầu năm 2009.

Mùa hạ ở Thanh Thành năm ấy rất nóng, suốt cả mùa trời không đổ mưa, cái nắng gắt thiêu đốt cả thành phố, trong rừng thép từng dòng mồ hôi rơi xuống nhễ nhại.*

*Trong rừng thép từng dòng mồ hôi đổ xuống nhễ nhại: Những người trẻ tuổi trong thành phố bận rộn vô cùng, ý chỉ những người làm công trong những thành phố lớn.

Ngày 1 tháng 9 trời cuối cùng cũng đổ mưa, cơn mưa không báo trước cứ thế làm ướt cả thành phố, sau đó tầm tã rơi suốt cả một tuần.

Lâm Giáng còn nhớ rất rõ, sau khi cơn mưa qua đi, chớp mắt chẳng bao lâu đã đến mùa thu.

Không biết ai đó đã mở một bên cửa sổ trong phòng học, mấy trang sách trên bàn đang bị gió thổi bay loạn xạ, Lâm Giáng đắp chiếc áo đồng phục nhắm mắt nhoài người ra bàn, cơn gió mát theo khe cửa sổ luồn vào phòng học.

Lâm Giáng nằm một lúc mới uể oải cảm nhận được bụng mình vẫn còn đau nhức, làm thế nào cũng không đỡ, cô bèn lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra lén lút lên mạng.

Cô có thói quen luôn đăng nhập vào trang phát thanh QQ chính thức của trường học, vừa vào đến không gian trang lại có thêm bình luận mới, một loạt bình luận bên dưới đều là hỏi xin tên của bài hát cuối cùng được phát hôm qua.

Lâm Giáng để lại một bình luận trả lời mọi người: "Bến Thượng Hải số 18". Đây là bài hát mà cô vừa nghe đã thích, trước đây vẫn chưa có cơ hội để chia sẻ mãi cho đến tận hôm qua.

Sau khi trả lời bình luận, cô ghi chú lại mấy bài hát có tỉ lệ yêu cầu phát cao rồi mới thoát ra đăng nhập vào nick QQ của bản thân. Trên thanh hội thoại không có tin nhắn mới, kể từ khi lên lớp 12 dường như mọi người đều không lên mạng nữa, bảng tin cũng không có bài viết mới, đầu trang chủ vẫn là bài viết khoe bữa sáng tình yêu của Vương Giai Thiến, bên dưới có người bình luận một chiếc icon trái tim, không cần đoán cũng biết là Cố Tường.

Lòng Lâm Giáng khẽ dao động, cô để lại một bình luận: "999".

Lướt bảng tin một lúc cảm thấy hơi nhàm chán, trước khi offline cô qua confession của trường xem, đập vào mắt là một bài viết mới được đăng gần đây.

[Cấp cứu! Ban nãy hết tiết chụp trộm được bức này ở cửa trước cửa của cửa hàng tiện lợi, có ai biết cậu ấy học lớp nào không?]

Bài viết mới được đăng nên không có nhiều người nhìn thấy, lầu dưới có hai người trả lời:

Lầu một: Ảnh mờ quá, ai mà nhìn rõ mặt được;

Lầu hai: Ngồi đợi bức ảnh tiếp theo.

Lâm Giáng nhấp vào ảnh xem.

Chất lượng ảnh rất mờ bởi vì chụp lén, cậu nam sinh ấy chỉ lộ ra khuôn mặt mơ hồ, trừ sống mũi cao ra thì chẳng nhìn thấy gì khác, nhưng đường nét gương mặt thì đúng là rất đẹp trai.

Ừm, chiếc ảnh này khá là thích hợp để làm ảnh đại diện QQ.

Lâm Giáng nhướng mày thoát khỏi giao diện QQ, cô chưa kịp tắt điện thoại đã nghe ngoài cửa có tiếng bước chân đang tới gần, cô ngẩng đầu lên liền thấy Hà Lai và Lý Na khí thế hừng hực tiến vào lớp.

"Lâm Giáng, bà dì của cậu đến chẳng đúng lúc gì cả!"

Lý Na kích động trừng to mắt, đi như chạy đến chỗ Lâm Giáng, "Má ơi, hôm nay mình mới biết lớp anh em của chúng ta vừa có học sinh chuyển đến, hồi nãy lúc học thể dục mới nhìn thấy, chỉ có thể nói là cực kì đẹp trai!"

Tam Trung vẫn luôn tồn tại thuật ngữ "lớp anh em", hai lớp ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm khác nhau ra thì giáo viên bộ môn đều cùng một người dạy, bình thường khi cần phối hợp trong những hoạt động như hội thao thì hai lớp anh em sẽ kết thành liên minh.

Lớp 15 của Lâm Giáng và lớp 16 bên cạnh là hai lớp anh em, nói ra cũng trùng hợp, hai tiết thể dục trong tuần bọn họ đều trùng nhau.

"Có thể đẹp trai đến cỡ nào chứ?" Lâm Giáng mảy may chẳng có chút hứng thú nào.

"Từ đó nói thế nào ấy nhỉ? ———— Hormone! Đúng rồi, chính là Hormone biết đi."*

*Hormone biết đi: Là một từ lóng của giới trẻ Trung Quốc, chỉ những người con trai mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra hơi thở hormone khiến cho con gái yêu thích.

Lâm Giáng híp mắt nghi ngờ.

"Sao, cậu không tin à, lần này thực sự là một anh chàng đẹp trai mà, cậu hỏi Hà Lai mà xem."

"Nhóm nữ sinh lớp 16 chết mê chết mệt cậu ta luôn." Hà Lai nhún vai.

"Thế khi nào tan học mà gặp được, các cậu nhớ phải chỉ cho mình xem mặt cậu ta đấy." Lâm Giáng cười, lại hỏi, "Các cậu không ở sân thể dục ngắm trai đẹp mà về lớp sớm làm gì?"

Nghe Lâm Giáng hỏi vậy, Hà Lai "à" một tiếng, lôi từ trong túi áo ra ba gói thuốc màu hồng.

Cô cầm lên nhìn, "Hạt cây Ích Mẫu."

Lâm Giáng dang tay ôm Hà Lai thật chặt.

Hà Lai và Lâm Giáng học cùng nhau từ lớp 11, quan hệ vốn rất tốt, ai ngờ lên 12 lại được phân vào cùng một lớp, giữa một lớp toàn người xa lạ lại có người ăn ý với mình nên hai người còn vì thế mà vui vẻ rất lâu.

Hà Lai ghét bỏ hành động thân mật của cô, liền đẩy ra: "Không phải là cho không cậu đâu, ngày kia là thi rồi nên tối nay cậu phải phụ đạo cho mình môn toán."

Lúc mới lên cấp ba nghe mọi người nói rằng chỉ cần lên lớp 12 là phải thi không ngừng.

Quả đúng là như vậy, vừa mới khai giảng được ba ngày đã phải đương đầu với kì thi khảo sát, khiến mấy học sinh chưa học nổi nửa tiết thể dục đã phải chạy về lớp ôn tập.

Giáo viên còn cố ý trưng ra bộ mặt thương xót, nói đáng ra học sinh của những khóa trước còn phải thi ngay từ hôm đầu tiên, lần này trường học muốn để cho học sinh có thời gian chuẩn bị đầy đủ nên mới đặc biệt dời kì thi lại ba ngày.

"Hừ, khác gì bảo là, đã cho các em thời gian ôn tập như thế rồi mà thi thố không đàng hoàng thì đừng có trách." Hà Lai không nhịn được mỉa mai.

Đến lượt Lý Na khịt mũi nói: "Nếu không có kinh nghiệm tám mười năm làm học sinh thì thực sự không hiểu nổi đâu."

Hai cô gái tôi một câu cậu một câu, người tung kẻ hứng nói chuyện với nhau.

Lâm Giáng lại được một trận cười đau bụng.

Sự thật chứng minh, không bao giờ có chuyện "chuẩn bị tốt" cho kì thi.

Môn thi đầu tiên là tiếng Anh, mở đầu là phần thi nghe Lâm Giáng liền cảm thấy như mình bị điếc, đến phần đọc hiểu cô càng đứng ngồi không yên.

Rõ ràng giáo viên nói rằng đáp án ở ngay trong đoạn văn, nhưng cô lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, nếu không phải là cả bốn lựa chọn đều ở trong đoạn văn thì là không thấy có đáp án nào.

Khó lắm mới đợi được đến lúc thi xong, cô trở lại lớp, còn chưa kịp xếp lại bàn lớp trưởng đã truyền đáp án xuống cho mọi người, khiến mấy sinh viên đứng đầu nhao nhao so đáp án với nhau.

Vốn dĩ Lâm Giáng không có ý định so, nhưng mấy học sinh giỏi bên cạnh hưng phấn quá nên nhiệt tình thảo luận rất to, cứ nghe họ đối chiếu với nhau cuối cùng cô cũng không chịu được nữa, kết quả là cô lại liếc qua đáp án của phần điền từ vào chỗ trống, suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Cô chán nản, đúng lúc đó Thẩm Yến đứng ngoài cửa gọi cô.

Cậu đưa cho cô một cốc trà sữa: "Tan học đợi mình nhé."

"Cậu đi đâu thế?"

"Lúc nãy có hẹn với đám anh em lớp 11 chơi bóng rổ nửa tiếng." Thẩm Yến cười, mang theo khí chất của một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời.

"Quả nhiên trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí." Lâm Giáng lắc lắc cốc trà sữa trong tay.

Thẩm Yến chu miệng: "Thế còn chưa đủ thương cậu à, mình còn cố ý thêm cả trân châu và pudding vào đấy nhé."

Đang nói thì dưới tầng có người gân giọng gọi, "Lớp trưởng, cậu làm cái gì thế? Xuống đây nhanh lên."

Lâm Giáng dựa vào lan can ngó xuống dưới, thấy ba bốn nam sinh đang nghếch cổ nhìn lên, nam sinh ôm bóng thấy hai người bọn họ, không biết cậu đã nói gì với mọi người mà ai nấy đều cười.

Lâm Giáng liền giục Thẩm Yến xuống chỗ bọn họ.

Chiều hôm đó cô định ngồi trong lớp đợi Thẩm Yến, kết quả còn có một cặp đang yêu nhau cũng ở lại trong trong lớp.

Bạn nữ cùng lớp với cô, còn cậu nam sinh cô không quen biết. Hai người đó ngồi ở chiếc bàn sát tường chéo phía trước cô, tán tỉnh nhau như thể cô không tồn tại ở đó vậy.

Cô gái ôm lấy cánh tay của chàng trai kia, vô cùng tình tứ, không biết chàng trai ghé vào tai cô ấy nói gì, chỉ thấy cô nũng nịu kêu "đáng ghét", hai chữ mềm nhũn tưởng như sắp chảy thành nước.

Lâm Giáng thấy mình sắp không nhịn được cơn buồn nôn nữa liền cấp tốc thu dọn đồ đạc rồi hoảng loạn ra khỏi lớp.

Xuống tầng dưới cô mới hít một ngụm khí lớn để trấn an bản thân, nhưng mãi đến lúc đi đến ngoài cổng trường rồi mới nhớ ra mình quên nói lại với Thẩm Yến.

Cô tính toán giờ này chắc Thẩm Yến cũng sắp đánh bóng xong, sân bóng rổ ở cửa bắc mà cô lại đang ở cửa nam, cô lười không muốn quay ngược đường nên mua một xiên kẹo hồ lô dâu tây ở quầy hàng nhỏ, vừa nhâm nhi vừa đợi người.

Con đường nhỏ ở cửa sau của trường học vô cùng yên tĩnh, mấy cửa hàng ở đây mặt tiền không lớn lắm, hầu hết đều là buôn bán đồ ăn quy mô nhỏ, bầu không khí rất ấm cúng gần gũi. Trời chạng vạng tối, phía xa xa là ráng chiều mập mờ cùng mặt trời đang dịu dàng lặn xuống.

Lâm Giáng bất giác nhớ lại một bộ tiểu thuyết dài kì mà cô đọc được trên tạp chí hồi nghỉ hè, nữ chính trong truyện tên "Lạc Huân", lần đầu nhìn thấy cái tên này cô liền nghĩ ngay đến bức tranh hoàng hôn ấm áp.

Cô rung động lấy điện thoại trong túi ra chụp lại, nhưng đáng tiếc là chất lượng pixel (độ phân giải) của máy quá tệ nên đành tiếc nuối cất đi, mới bỏ điện thoại vào trong túi Lâm Giáng nhìn thấy một người con trai mặc đồ đen đang ngồi dưới đất hút thuốc.

Dưới ánh dương rực rỡ, chàng trai ngồi đó mang dáng vẻ lười nhác, mái tóc bị gió thổi loạn nhưng rất bắt mắt, thoạt nhìn ngũ quan của anh vô cùng rõ nét sắc sảo, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng, không nhìn ra được cảm xúc gì, khói thuốc mờ mờ ảo ảo quấn quanh người anh. Không hiểu tại sao rõ ràng ánh hoàng hôn nhuộm lên khắp người nhưng Lâm Giáng lại thấy anh ngồi đó như một tấm ảnh đen trắng.

Điếu thuốc trên tay người con trai cháy gần hết, anh nhìn xung quanh rồi đứng dậy vứt đầu lọc vào thùng rác bên cạnh, bấy giờ Lâm Giáng mới phát hiện tay anh cũng rất đẹp, cực kì thích hợp để đeo đồng hồ Patek Philippe.

Có lẽ anh đang đợi ai đó, Lâm Giáng lại thấy anh rút thêm một điếu thuốc trong bao ngậm trên miệng, chiếc bật lửa trong tay anh "tách" một tiếng bùng lửa lên, nhưng ngọn lửa lại không được dùng để châm thuốc.

"Giang Vi Phong!"

Âm thanh ấy khiến động tác trên tay anh dừng lại.

Lâm Giáng chớp mắt nhìn thấy một cô gái từ đằng sau chạy đến, bổ nhào vào lòng người con trai cách đó không xa.

Anh bị cô gái lao đến ôm lấy nhất thời không phản ứng kịp lùi lại hai bước, nhưng rất nhanh đã đứng vững lại, anh nhấc một tay ôm lấy eo cô gái xoay một vòng rồi mới buông xuống.

Cô gái điều chỉnh tư thế đứng ổn định sau đó vòng tay lên ôm cổ, nũng nịu cọ đầu trong lòng anh.

"Anh trai tốt————"

Anh cong khóe miệng, khẽ "ừm".

"Cảm ơn anh đã đợi em."

"Cảm ơn thế nào."

"...Cảm ơn."

"Hửm?"

Cô gái nhanh chóng kiễng chân hôn vào má anh.

"Chỉ thế thôi à?"

"Đầy người đang nhìn kia kìa." Cô gái nhõng nhẽo nói.

"Lần sau mà để anh đợi lâu như vậy, thì ông đây sẽ trực tiếp xông vào lớp em cướp người." Anh hung dữ nói nhưng khóe môi lại không buồn che giấu ý cười.

Cô gái cười ngọt ngào rồi lại làm nũng thêm hai câu nữa, anh cầm cặp giúp cô ấy cho phép cô gái khoác lấy tay rời khỏi đó.

Sắc trời dần ngả tối, làn khói tỏa ra từ con ngõ chật hẹp, từng tốp hai ba người đi trên đường, đôi trai gái cách đó không xa như hai nhân vật chính bước ra từ truyện tranh vậy.

Lâm Giáng không thể không đưa mắt nhìn thêm một lần nữa.

Mãi cho đến lúc có một chiếc xe điện từ đằng sau cô lao đến, tiếng bóp còi vang lên "bíp bíp" cô mới hoàn hồn tránh đường, không ngờ người bóp còi lại là Thẩm Yến.

Lâm Giáng thu lại tâm tư, cô đeo cặp sách trước ngực rồi ngồi vào yên sau, nói chuyện với Thẩm Yến suốt dọc đường về nhà.

Buổi tối vừa về tới nhà, Lâm Giáng thấy mẹ đang cầm điều khiển ngồi trên sô pha cười nghiêng ngả, cô thay giày phát ra tiếng cũng không thấy bà có phản ứng gì.

Lâm Giáng khó hiểu liền đến gần xem sao, bộ phim truyền hình vừa hay chiếu đến cảnh tấu hài, diễn viên nữ há mồm nói: "Tôi sẽ phun chết anh bằng một ngụm soda muối!"

Mặc dù Lâm Giáng không theo dõi tình tiết phim trước đó nhưng cũng nhịn không được mà cười thành tiếng.

Lúc này Từ Danh Quyên mới nhìn thấy Lâm Giáng: "Về rồi đấy à."

"Vâng, mẹ đang xem gì thế?"

"Bộ phim truyền hình mới, tên "Ngôi nhà hạnh phúc", thú vị ra phết đấy." Từ Danh Quyên cười vui vẻ.

"Hôm nay mẹ không ra nhà hàng à?"

"Sắp hết tập phim rồi, xem hết mẹ sẽ đi."

"Vâng." Lâm Giáng đi vào phòng ngủ, đến cửa cô chợt nhớ đến gì đó, "Vậy xin hỏi Từ nữ sỹ đã nấu cơm hay chưa?"

Từ Danh Quyên dán mắt vào màn hình ti vi: "Vẫn chưa."

"Bố con vừa mới đi khỏi là mẹ bắt đầu ngược đãi con gái à?"

"Giời ạ, con sang nhà Lý Tịnh ăn cơm đi, tẹo nữa mẹ xuống dưới lầu đánh tiếng với bà ấy là được." Từ Danh Quyên bày ra vẻ mặt đừng làm phiền đến mẹ.

Lâm Giáng đầu hàng, trở về phòng thay bộ đồng phục ra sau đó nói chuyện điện thoại với Vương Giai Thiến một lúc, mãi một tiếng sau cô mới lề mề chạy xuống dưới nhà Thẩm Yến ăn chực.

***

Tác giả có lời muốn nói: Chương mở đầu đặt tên là "Nghe nói".

Thời học sinh hầu như đều xảy ra tình huống như vậy, chưa được gặp cậu nhưng đã nghe thấy tên của cậu. Mị sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể, hy vọng mọi người yêu thích, nếu có điều muốn nói thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.