Trước khi lên Đại học, Giang Hà không chỉ một lần nhắc nhở Giang Vi Phong phải tìm ra con đường mà mình muốn bước.
Giang Vi Phong không biết số mình may mắn hay không may mắn, ngay học kỳ thứ hai của năm nhất đại học anh đã tìm ra con đường ấy.
Học kỳ một năm nhất đại học, Giang Vi Phong sống mơ mơ màng màng không có mục đích.
Trước kia khi điền nguyện vọng thi đại học, anh tùy tiện điền một chuyên ngành tiếng Anh thương mại, khai giảng chẳng được mấy ngày đã thấy chán ngấy, thành thật ngoan ngoãn lên lớp học chẳng được mấy tuần, sau đó cả ngày đạp trên ván trượt chạy khắp khuôn viên trường, nếu không thì lại chơi bời lêu lổng cùng với một đám bạn bè mới quen.
Giáo viên hướng dẫn thấy anh thiếu tiết quá nhiều nên đã nhắc nhở anh mấy lần, nhưng chỉ đến hôm sau anh vẫn ngựa quen đường cũ, bỏ tiết vẫn cứ bỏ tiết.
Trong mắt rất nhiều người, anh chính là một kẻ đốn mạt, nhưng chỉ có Giang Vi Phong mới hiểu được lòng mình, không phải anh không quan tâm đến việc học, mà là bởi vì anh thực sự hiểu rõ bản thân không muốn gì, nhưng cũng không biết bản thân mình muốn gì, mê mang mờ mịt.
Cho đến kỳ nghỉ đông năm nhất, Thành Minh Hạo phải đi quay phim nên kéo theo anh ra ngoài giúp sức, anh cứ thế đi theo sờ mó linh tinh, tiện tay mày mò chiếc máy ảnh giúp họ chụp lại mấy phân cảnh và ảnh hậu trường.
Lúc đó anh cũng không cảm thấy có gì đặc biệt nhưng lên trình rất nhanh, những thứ mà anh chụp Thành Minh Hạo đều vô cùng hài lòng.
Sau đó học kỳ hai năm nhất bắt đầu, Đông Huy giường đối diện mua được một chiếc máy ảnh hàng second hand, một đám người vây lại điều chỉnh lung tung, kết quả ảnh chụp ra mờ đến nỗi cả ngũ quan mặt mày cũng không nhìn ra được.
Đông Huy đang than thở là bị lừa, mua phải đồ bỏ đi, Giang Vi Phong vừa hay từ bên ngoài trở về, đi đến cầm máy ảnh lên chỉ vài thao tác đã sửa xong, còn chụp cho mấy người họ vài tấm ảnh.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút khiến cho Đông Huy phục sát đất, vừa khen dáng vẻ anh khi cầm máy ảnh lên cực kỳ đẹp trai, lại khen anh chụp ảnh đẹp xuất sắc. Giang Vi Phong không biết câu nói nào của tên nhóc này lọt vào tai anh giống như sét đánh ngang tai, ầm ầm đánh trúng người anh.
Từ đó anh bước đến con đường nhiếp ảnh.
Nghỉ hè năm nhất, Giang Vi Phong không về Thanh Thành.
Cuối học kỳ, đàn anh Trương Ích Gia ngày thường hay đi trượt ván cùng Giang Vi Phong giới thiệu anh đến làm ở một phòng làm việc tên "Tứ Quý Ca". Phòng làm việc này rất nổi tiếng ở Thành Đô, đã từng giúp một vài minh tinh chụp ảnh, còn hợp tác với một tạp chí ảnh thiếu nữ nổi tiếng toàn quốc, ông chủ vừa chụp ảnh lại vừa kiêm luôn việc người mẫu ảnh bìa, nhân khí* rất cao.
*Nhân khí: Mức độ được yêu thích.
Giang Vi Phong đương nhiên rất trân trọng cơ hội lần này.
Cả kỳ nghỉ hè anh đều xoay quanh việc chụp ảnh quay phim sửa ảnh, kết quả có một ngày anh đang chụp ảnh bìa cho một tờ tạp chí, không chú ý bị một người mẫu ảnh bìa của kỳ đó chụp lén rồi đăng bài lên weibo, nhưng anh không biết cô ta làm thế nào mà lại tìm ra được tài khoản weibo của anh sau đó tag tên gắn thẻ anh vào bài viết, lượng fan của Giang Vi Phong nháy mắt tăng vọt lên.
Nhưng cũng vì vậy mà có rất nhiều người tìm đến phòng làm việc, chỉ đích danh yêu cầu anh chụp ảnh cho họ, anh cũng có thêm rất nhiều cơ hội công việc.
Kỳ nghỉ Quốc Khánh năm hai, tài khoản weibo của Giang Vi Phong phá mốc mười vạn fan, Đông Huy vẫn luôn theo dõi weibo của Giang Vi Phong liền oang oang miệng đòi anh bao đi ăn mừng.
Giang Vi Phong cũng không từ chối.
Buổi tụ họp kí túc xá hôm ấy, Đông Huy uống hơi nhiều, cậu ta hỏi anh: "Phong ca, cậu có phải người kiểu đó không?"
"Thì... thì cái gì ấy nhỉ, à boy love ý, cậu hiểu không?" Đông Huy lấy hết dũng khí hỏi ra.
Lời vừa nói xong, mấy người liền gào thét.
Giang Vi Phong lạnh nhạt cười hỏi: "Tôi thì có chỗ nào giống như vậy chứ?"
"Nói thật đấy, Phong ca, cậu tiết lộ cho mấy anh em một chút đi, nếu không thì nhiều người đẹp đến tìm cậu chụp ảnh như vậy, sao một soái ca huyết khí phương cương* như cậu, thế nhưng lại không nhìn trúng ai à?" Mã Chí Bân ngồi bên cạnh xen lời vào.
*Huyết khí phương cương: Tuổi trẻ tinh lực tràn đầy.
Giang Vi Phong cụp mắt không nói gì.
Từ Văn Bác từ một bên nhoi lên hòa hoãn: "Xem các cậu kìa, chẳng lẽ cứ tọa hoài bất loạn* cương trực như Giang Vi Phong thì đều là Gay hết à, Phong ca người ta lẽ nào không được phép làm người chơi hệ cấm dục sao?"
*Tọa hoài bất loạn: Ý chỉ người đoan chính cương trực, người mình thích có ngồi ở trong lòng nhưng vẫn không nảy sinh ý định xấu xa.
"Hả? Nói như vậy, thì chắc Phong ca tim đã có chủ?" Xá trưởng* chêm lời.
*Xá trưởng: Người đứng đầu trong phòng kí túc xá, chức vụ cũng như lớp trưởng.
"Cức chó!" Đông Huy nghe xong thì cười ha ha, đập bàn bồm bộp, "Cậu từng thấy cậu ấy tiếp xúc với nữ giới bao giờ chưa? Cho dù là tình hữu độc chung* thì trước tiên cũng phải có nữ chính đã chứ. Tôi không tin cậu ấy có thể vì ai đó mà thủ thân như ngọc."
*Tình hữu độc chung: Hai nhân vật chính trải qua một thời gian dài tiếp xúc với nhau mới nảy sinh tình cảm, tuyệt đối chung thủy với nhau.
Mấy người bạn cùng phòng kí túc xá ngồi một bên cũng hùa theo phụ họa.
Giang Vi Phong vẫn không chịu nói gì, hút xong một điếu thuốc lại châm thêm một điếu nữa, mọi người thấy thần sắc Giang Vi Phong không rõ ràng nên cũng thôi không nói nữa, còn tưởng anh tức giận, nên đành chuyển chủ đề sang việc khác.
Kết quả lúc hút xong điếu thuốc thứ hai, anh lại mím môi cười.
"Chẳng lẽ tôi không được phép tim đã có chủ à?"
Lời vừa nói ra, cả bàn đều phát ngốc luôn, mấy giây sau mọi người dường như mới thương lượng với nhau xong, lập tức bùng nổ, mồm năm miệng mười quấn lấy bên tai Giang Vi Phong hỏi hết cái này đến cái kia, nhưng anh một mực không trả lời.
Càng như vậy trong lòng mọi người càng ngứa ngáy, cuối cùng ép đến mức Giang Vi Phong không còn cách nào khác, chỉ đành nói: "Các cậu cứ coi như tôi đang cấm dục đi."
Cả bàn than thở mất hứng.
Sau cả một đêm.
Hôm sau chính thức đến kỳ nghỉ Quốc Khánh.
Giang Vi Phong đáng ra đã sắp xếp xong lịch trình, nào ngờ đột nhiên nhận được điện thoại của Giang Hà, sau đó anh lập tức đổi vé bay về nhà.
Giang Vi Phong bụi bặm phong trần xuống máy bay, bên này Giang Hà đã đến từ sớm, hơn nửa năm không gặp Giang Hà, ông trở nên tiều tụy hơn rất nhiều, tóc đã bạc mất hơn nửa, xem ra chẳng mấy chốc đã già đi cả chục tuổi.
Giang Vi Phong hỏi: "Dì Trịnh không sao chứ?"
Giang Hà ngây người, nhìn vào mắt anh rồi lại thở dài, nói: "Đến bệnh viện trước đã."
Lúc Giang Vi Phong đến bệnh viện, Trịnh Bình đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt ngủ, trên mũi còn đeo mặt nạ oxy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được dáng vẻ suy nhược của bà, có lẽ bà nghe thấy tiếng động ở cửa nên tỉnh dậy, hốc mắt trống rỗng không có chút tinh thần, mặt mày tràn ngập vẻ lòng như tro nguội.
Mặt bà không cảm xúc ngây người mất mấy giây, sau đó mới nhìn thấy Giang Vi Phong đến, bà muốn ngồi dậy nhưng lại bị Giang Vi Phong và Giang Hà vội đỡ nằm xuống.
Yết hầu Giang Vi Phong co lại một chút, nhịn không được mà nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, đàm đạm gọi một tiếng: "Dì Trịnh."
Trịnh Bình cố gắng dùng sức nở một nụ cười: "Con đến rồi à."
Giang Vi Phong thực sự không biết nói mấy lời quan tâm như thế nào, chỉ hỏi: "Sức khỏe dì thế nào rồi?"
"Dì không sao." Trình Bình nhàn nhạt nói, xem ra rất mệt mỏi.
Giang Hà giúp bà chỉnh lại chăn, quay mặt nói với Giang Vi Phong: "Thôi được rồi, thăm cũng thăm rồi, con về nhà nghỉ đi, vừa lái xe xong cũng mệt rồi."
Giang Vi Phong gật đầu.
Trình Bình bèn nói: "Con về đi, ở đây có ba con rồi."
Giang Vi Phong đứng cạnh giường, liếm đôi môi khô khốc: "Con biết rồi, dì tĩnh dưỡng cho tốt, muốn ăn gì thì cứ bảo bố con đi mua."
Trịnh Bình cười, giọt lệ theo khóe mắt lăn xuống: "Được, dì biết rồi."
Ánh mắt Giang Vi Phong âm trầm.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh hít sâu một hơi, nói với Giang Hà: "Con thấy tâm trạng dì không tốt, bố cẩn thậm chăm sóc cho dì ấy."
"Bà ấy cũng là do quá đau lòng, thật ra trước đây dì Trịnh của con mang thai một lần, nhưng lại lo cho con còn nhỏ, nên bảo đợi khi nào con thi đại học xong rồi tính..." Giang Hà nói đến đây liền nghẹn ngào, "Chỉ là không ngờ, đã 40 tuổi rồi, khó khăn lắm mới mang thai, đứa bé trong bụng cũng đã tám tháng rồi, vậy mà lại không giữ được."
Giang Vi Phong mím môi, vội vỗ vai Giang Hà, đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng bệnh: "Hai người đừng đau lòng quá, muốn có con sau này sẽ có lại."
"Không thể nữa rồi." Vai Giang Hà run rẩy, giọng nói cũng run, "Sức khỏe bà ấy nào có thể chịu được dày vò nữa, có trách thì cũng trách bố, biết rằng trước đó bà ấy bị rối loạn nhịp tim, nhưng bố cũng không chú ý tới, bác sĩ nói trong quá trình tăng tuổi thai dung lượng máu bị biến đổi, tim phải gánh chịu áp lực lớn hơn nên bệnh tim mới đột ngột bùng phát. Hôm đó bà ấy rất dọa người, còn chảy rất nhiều máu, vào phòng phẫu thuật xong cũng không có động tĩnh gì, đọc bệnh án mới biết mức độ nghiêm trọng thế nào."
Hốc mắt Giang Hà đỏ ngầu: "Bố mặc dù là một người đàn ông, là trụ cột của gia đình nhưng lúc kí tên vào bản cam kết phẫu thuật nước mắt cũng không kìm được mà chảy loạn, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh mẹ con ra đi trong bệnh viện trước kia..."
Giang Hà nặng nhọc thở: "Nhưng bây giờ nói đến những thứ này cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần bà ấy tiếp tục sống là đã quá tốt rồi..."
Tim Giang Vi Phong nhói lên, anh trầm mặc.
Những lời này có lẽ Giang Hà đã giấu trong lòng rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể nói ra, ông nước mắt lưng tròng nói: "Chúng ta đã đặt cả tên cho đứa bé rồi, gọi là Giang Vi Tự, con là gió chí hướng lớn lao, thì nó là mặt đất..."
Giang Vi Phong chỉ cảm thấy từng chút sức lực của cơ thể mình bị rút cạn, nhưng anh vẫn chầm chậm vỗ về bờ vai của cha mình, dường như đang muốn tiếp thêm sức mạnh cho người đàn ông trước mắt.
Giang Hà lặng im, Giang Vi Phong cũng không lên tiếng.
Sau đó Giang Hà lau nước mắt, nói không còn sớm nữa, phải vào trong chăm sóc cho Trịnh Bình, lúc đó Giang Vi Phong mới đứng dậy rời đi.
Anh ngửa đầu lên nhìn trời, dừng lại bên đường, lấy điếu thuốc cuối cùng trong túi ra châm lửa hút.
Một lát sau, Giang Vi Phong trở về nhà sắp xếp hành lí và đặt máy ảnh xuống, quay người đến Đảo Xanh.
Đám người Thạch Đầu và Cố Tường đã đợi ở đó từ sớm, thấy anh đến liền lần lượt đứng dậy kích động lại khoa trương gọi: "Phong ca." Khiến cho mấy vị khách ở bàn khác đều hướng sang bên đó nhìn.
Giang Vi Phong biết mấy người họ cố ý làm vậy, không thèm cho bọn họ một cái liếc mắt, liền nói: "Cút đi."
Trong lòng anh không thoải mái vì chuyện của Trịnh Bình nên bữa đó anh uống thật say.
Lúc chuẩn bị về, anh lắc lư đi đằng sau Cố Tường.
Cố Tường quẹo qua lối đi, vượt qua bể cá ở góc tường phía tây của Đảo Xanh, đi được mấy bước rồi đột nhiên dừng lại trước một cái bàn, Giang Vi Phong đi đằng sau cậu ta không chú ý nên không kịp thắng lại liền đụng trúng lưng cậu ta.
Giang Vi Phong bực bội lắc lắc đầu, chưa kịp mở miệng mắng người đã thấy Cố Tường quay người lại, cười với người ngồi cạnh bàn: "Đã lâu không gặp."
Giang Vi Phong cau mày nhìn sang.
Ánh mắt lập tức thâm trầm.
Ánh đèn ở quầy bar mập mờ đỏ chiếu lên ly rượu xanh, mọi người kính rượu lẫn nhau, giọng hát lả lướt của ca sĩ trên bục vang lên, vừa hay hát đến bài của Trần Dịch Tấn.
"Liệu em có đột nhiên xuất hiện, nơi quán cà phê góc phố ấy", lời bài hát vừa cất lên liền có người tiến lên, nói một câu "đã lâu không gặp".
Cứ như vậy va phải ánh mắt của anh, hoảng hốt mơ màng chạm vào nơi sâu thẳm tĩnh mịch ấy.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến bốn chữ - cửu biệt trùng phùng, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, làm gì có chuyện xa cách một thời gian dài như vậy, vốn dĩ giữa họ chẳng có cái gì gọi là bắt đầu.
Cô cứ nhìn anh như vậy, anh không thay đổi nhiều lắm, vẫn thích mặc đồ màu đen, cô có chút ngẩn ngơ, rõ ràng anh cách cô gần như vậy nhưng lại giống như rất xa, tựa như một người hiện ra qua làn sương khói, chỉ cần thở ra một hơi liền biến mất.
Cố Tường và Vương Giai Thiến hàn huyên ở một bên, Lâm Giáng muốn nặn ra một nụ cười, thoải mái nói một câu "đã lâu không gặp", nhưng lại không bày ra được bất cứ cảm xúc gì, mụ mị như một con rối.
Bên này ánh mắt Giang Vi Phong sâu thẳm, nhưng biểu cảm lại nhàn nhạt, anh mở miệng trước: "Chào."
Lịch sự lại xa cách.
Lâm Giáng lấy lại tinh thần, cũng cười nói: "Chào."
Cố Tường nói chuyện với Vương Giai Thiến mấy câu rồi đứng dậy gật đầu chào Lâm Giáng, sau đó quay lại nhìn Giang Vi Phong: "Đi thôi."
Giang Vi Phong không thể hiện thêm gì, trong nháy mắt liền rời đi, dáng người cao gầy biến mất dưới ánh đèn.
Mắt Lâm Giáng kết một màn sương, có lẽ là do khói thuốc trong quán ba quá nhiều.
Cuối cùng là do tiếng gọi của Vương Giai Thiến xua đi làn sương mù ấy kéo Lâm Giáng trở về thực tại, Vương Giai Thiến hỏi cô: "Lâm Giáng, cậu nhìn mặt mình xem có đỏ không?"
Lâm Giáng ngước mắt nhìn, cười: "Đỏ, nhưng mà đỏ mới đẹp, nhìn như đánh má hồng ấy."
Vương Giai Thiến ôm mặt, "Ai ya" một tiếng: "Mất mặt quá đi, không ngờ lại gặp phải cậu ấy ở đây, mình phát ngốc luôn, cũng không biết đã nói những gì với cậu ấy nữa."
Lâm Giáng cúi đầu nhâm nhi một ngụm rượu, cười mà không nói.
Mặt Vương Giai Thiến vẫn đỏ bừng, nhưng khi gặp lại anh, cô có thể hoảng hốt nhưng lại không thể đỏ mặt, nghĩ đến đây, Lâm Giáng cười thầm bản thân không có tiến bộ.
Thực ra không phải cô chưa từng nghĩ đến việc quên anh.
Nhưng mỗi lần đến kỳ nghỉ trở về Thanh Thành, lúc Lâm Giáng đi dạp phố đều sẽ không kiềm được mà ngó trái ngó phải, thỉnh thoảng sẽ có vài thiếu niên dáng người cao gầy hút thuốc đi lướt qua, cô cũng sẽ nhìn kĩ hơn.
Từ nhà ngồi xe buýt đi đến nhà hàng của Từ Danh Quyên sẽ băng qua quảng trường Quang Minh, mỗi lần đều có thể nhìn thấy một đám người đang chơi ván trượt ở đó, Lâm Giáng tưởng tượng anh cũng ở trong số đó, lúc hoàn hồn cô cảm thấy bản thân đã hoàn toàn chìm đắm vào anh rồi.
Xuân qua đông đến, chẳng mấy chốc cô đã trở thành sinh viên năm hai rồi, thời gian là thứ mà bất cứ ai cũng không thể giữ lại được.