Sau này trong một lần lấy câu hỏi này làm chủ đề thu âm cho kỳ radio, Lâm Giáng đã nghiêm túc suy nghĩ xem tình yêu có nghĩa là gì.
Tới cuối khi kết lại đoạn radio, cô nói rằng:
So với việc mỗi ngày đều gióng trống khua chiêng thể hiện tình cảm, em càng hy vọng rằng mấy chục năm sau người anh yêu vẫn là em.
So với việc mỗi dịp kỷ niệm anh đều đặc biệt mua quà tặng, em càng hy vọng một ngày nào đó đang cùng nhau dạo phố, anh bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc váy, ánh mắt liền sáng lên nói rằng nó rất hợp với em, sau đó anh giống hệt một đứa trẻ vui vẻ cầm chiếc váy ướm thử lên người em, rồi lại gật gù tán thưởng "Đẹp, chúng ta mua nó đi."
So với việc thể hiện tình cảm ngọt ngào trong mắt người khác, em càng hy vọng anh là một người biết vén chăn lên đắp cho em khi rạng sáng em còn đang chìm trong giấc ngủ.
Hy vọng anh luôn thiên vị em, khi yêu anh, em sẽ không phải cảm thấy ngưỡng mộ bất cứ ai khác.
Tình yêu chính là, cùng nhau tìm thấy sự ngọt ngào từ những vết nứt của cuộc sống tầm thường, khiến cho những chuyện vụn vặt của cuộc sống thường ngày cũng tỏa sáng rực rỡ.
Ngày tháng vô cùng quyến luyện bịn rịn, cũng vô cùng tươi đẹp, thời gian không ngừng tích tắc tích tắc tiến về phía trước.
Cuối tháng tám là sinh nhật của Vương Giai Thiến.
Tần Chiếu giúp cô đặt chỗ trong một toà kiến trúc sang trọng ở đường Hồng Kông, lúc Lâm Giáng và Giang Vi Phong đến mọi người đã đang chuyện trò náo nhiệt rồi.
Lâm Giáng đi tới tặng quà cho Vương Giai Thiến, vừa đưa chiếc hộp cho cô, Giang Vi Phong lại vội vã đưa thêm một hộp nữa. Vương Giai Thiến cau mày nhướn mắt: "Được quá nhỉ, hai người lại còn chuẩn bị cho mình tận hai hộp quà cơ à? Tốn kém quá tốn kém quá."
Giang Vi Phong nghe vậy thì cười: "Tường Tử nói rồi, nếu như cậu muốn nói cảm ơn, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu, không cần khách khí, là chuyện nên làm."
Vương Giai Thiến lập tức ỉu xìu.
Đúng lúc ấy Tần Chiếu mặc tây trang đi giày gia lịch sự tiến tới chào hỏi: "Sao lại đứng nói chuyện ở đây thế? Mọi người đều đang đợi thọ tinh* là em đấy."
*Thọ tinh: Người được chúc mừng sinh nhật.
Vương Giai Thiến chu môi, nói: "Vậy mình qua đó trước đây."
Tần Chiếu vỗ vai Lâm Giáng: "A Giáng, em cũng mau tới đó chơi đi." Nói xong, anh ta còn không quên lịch sự gật đầu cười với Giang Vi Phong một cái.
Ánh mắt Giang Vi Phong lạnh lùng cực độ, nhìn theo bóng lưng Tần Chiếu đang rời đi, nói: "Mắt nhìn của Vương Giai Thiến có vấn đề à?"
Lâm Giáng nhún vai, lại hỏi: "Cố Tường nói với anh như thế thật à?"
Giang Vi Phong bất động thanh sắc dùng tay vuỗi vuỗi bên vai vừa mới bị Tần Chiếu chạm tay vào của Lâm Giáng, nói: "Một nửa như vậy thôi."
Đừng khách khí là thật, còn chuyện nên làm là giả.
Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy mọi người tụ tập đến mười một giờ mới tàn cuộc.
Lúc giải tán, Tần Chiếu đã uống tới say mèm rồi, anh ta lảo đảo xiêu vẹo tựa người vào cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của Vương Giai Thiến.
Cuối cùng Giang Vi Phong đành phải lái xe đưa Chu Uyển về nhà trước, sau đó lại vòng lại đưa Vương Giai Thiến và người uống say Tần Chiếu về, dọc đường điện thoại của Tần Chiếu liên tục có người gọi đến, Lâm Giáng hỏi Vương Giai Thiến: "Hay là cậu nghe máy đi? Nhỡ đâu lại có chuyện gấp?"
Vương Giai Thiến hàm hồ mấy câu, nói: "Chỉ là một người bạn của anh ấy thôi, mình cũng quen, chắc là không có chuyện gì đâu."
Lâm Giáng nghiêng đầu đi chỗ khác không tiếp tục hỏi nữa, đi qua hai chiếc đèn xanh đèn đỏ nữa mới đến nơi.
Lúc đó Tần Chiếu đã tỉnh rượu một chút rồi, mặc dù vẫn còn mơ màng đờ đẫn nhưng khi được Vương Giai Thiến dìu thì cũng có thể đi thành một hàng thẳng.
Lâm Giáng hỏi Vương Giai Thiến có cần Giang Vi Phong cùng đưa lên không, Vương Giai Thiến nói không cần rồi liền đỡ Tần Chiếu lên lầu, lúc chuẩn bị quay người rời đi miệng Tần Chiếu còn lờ mờ gọi: "Lâm Giáng, đi thôi, lên nhà ngồi chơi..."
Lâm Giáng lập tức phất tay bảo Vương Giai Thiến mau đưa Tần Chiếu lên đi.
Dõi mắt theo cho đến khi hai người kia vào đến một căn hộ đơn, Lâm Giáng mới trở lại trong xe.
Trùng hợp thật, nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Cố Tường đúng lúc ấy gọi điện thoại đến, Giang Vi Phong vừa vào xe vừa nghe điện thoại, ngồi vào ô tô Lâm Giáng liếc mắt liền nhìn thấy hàng ghế sau có một chiếc điện thoại.
Cô vội kéo vạt áo Giang Vi Phong ý bảo anh dừng xe lại, rồi cô cầm điện thoại của Vương Giai Thiến lên định mang lên cho cô ấy.
Giang Vi Phong đang nghe điện thoại, dùng khẩu hình nói với cô "đi nhanh rồi về".
Đây là một tiểu khu cũ, tòa nhà cao nhất cũng chỉ có sáu tầng, nhà của Vương Giai Thiến nằm ở tầng ba, không cao không thấp, chẳng mấy chốc Lâm Giáng đã lên đến nơi.
Cô định gõ cửa, nhưng lại phát hiện cửa không hề khóa.
Cô vẫn lịch sự gõ mấy tiếng, thử thăm dò gọi mấy câu, nhưng không ai đáp lời, vào trong mới nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, cô nhấc chân tới gần, vừa lướt qua thì cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra.
Lâm Giáng giật mình khiếp sợ.
Dáng người Tần Chiếu rất cao, đứng trước mặt cô che chắn hết ánh sáng, hình như anh ta ra ngoài tìm nước uống, liên tục nhíu mày nói khát.
Lâm Giáng vội gọi Vương Giai Thiến.
Nào ngờ Tần Chiếu liền túm chặt lấy cô, thoắt cái liền đẩy cô vào trong phòng ngủ, cả người cô nhoài về phía trước rồi ngã xuống đất, đau đến mức phải hít một hơi thật sâu. Cô lại nghe thấy tiếng cửa khóa lại, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có người kéo chân cô từ đằng sau, sau đó lật người cô lại rồi phủ lên.
Lâm Giáng sợ chết khiếp, cô theo bản năng đạp chân loạn xạ, trong tình thế cấp bách đánh rơi mất một chiếc giày.
Khuôn mặt của Tần Chiếu càng ngày càng gần, cả người anh ta đè lên, Lâm Giáng dùng hết sức lực vùng vẫy, nước mắt không kiềm chế được mà tràn ra khắp mặt, nhưng trong cổ họng cô giống như có một nắm tro vậy, cô không tài nào hét lên được, từng mảng ký ức như những mảnh vỡ cứa lên người cô, che trời rợp đất đâm vào người cô.
Con ngươi của Tần Chiếu lập lòe giống nhệt như của một con sói đói cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi, cười điên dại: "Chậc chậc, Lâm Giáng, hôm nay anh đang mơ đấy à?"
Nói rồi anh ta liền xông tới định xé rách quần áo của cô, Lâm Giáng co người về phía sau, cô lùi về phía cửa sổ, sau đó không còn đường lùi nữa.
Đúng lúc ấy có cơn gió thổi qua rèm cửa, làm cho Lâm Giáng lấy lại được tia lý trí, trong lúc nước sôi lửa bỏng, cô liều mạng chống người dậy hét về phía cửa sổ: "Giang Vi Phong! Cứu em!"
Chỉ năm chữ ngắn ngủi như vậy nhưng lại giống như đang nôn ra máu, rút kiệt toàn bộ sức lực còn sót lại của cô.
Khiến cho Tần Chiếu vô cùng tức giận.
Một chút thương tiếc còn lại của anh ta cũng tiêu tan hết sạch, anh ta kéo cô tới định giáng xuống một cái tát.
Cô ấy sợ hãi lập tức khóc òa lên, nhưng vẫn dũng cảm bước nhanh tới dùng hết sức bình sinh kéo người đàn ông kia ra: "Anh say đến điên rồi à? Đây là Lâm Giáng! Anh mau bỏ ra cho tôi!"
Tần Chiếu một phát đẩy Vương Giai Thiến ra, cái bạt tai ban nãy chưa kịp giáng xuống mặt Lâm Giáng giờ đây "bốp" một cái liền hạ xuống mặt của Vương Giai Thiến, ánh mắt anh ta điên cuồng: "Người ông đây muốn làm là Lâm Giáng!"
"Con mẹ nó thằng khốn nạn!"
Giang Vi Phong đang nói chuyện điện thoại với Cố Tường, đột nhiên nghe thấy trên tầng có người thảm thiết hét lên một tiếng, anh nhận ra lập tức chạy như điên lên trên nhà Vương Giai Thiến.
Vừa mới đến nơi liền nghe thấy câu này.
Câu nói đầy dơ dáy, sỉ nhục, không hề che giấu h.am muốn.
Anh đờ người nhìn người con gái đang nằm trên giường với ánh mắt trống rỗng, mắt anh liền đỏ ngàu.
Anh không nói nhiều lập tức sải bước lao đến trước mặt Tần Chiếu, lặng lẽ giáng cho Tần Chiếu một cú đấm, vừa mạnh vừa chính xác nện vào mặt anh ta. Tần Chiếu lập tức mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng lại thì chỉ thấy ánh mắt đằng đằng sát khí và kiên định của Giang Vi Phong, anh đang nghiến răng nghiến lợi, tiếp đó đối mặt với Tần Chiếu là cú đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Lâm Giáng bị tiếng đấm bùm bụp vào mặt làm cho kinh ngạc đến mức tim đập liên hồi, cô nhìn thấy trên mặt Tần Chiếu lúc này đã toàn là máu rồi, Lâm Giáng dùng hết sức lực còn lại gọi một câu: "Giang Vi Phong!"
Sau đó người đàn ông thở hồng hộc dừng lại.
Cô đứng dậy bước tới bên anh, ôm lấy anh nói: "Em muốn về nhà."
Giang Vi Phong đau lòng vừa ôm vừa vuốt tóc cô, lại ngiêng đầu nhìn Vương Giai Thiến vẫn còn đang ngồi thụp trên mặt đất khóc nức nở, anh mở điện thoại lên gọi: "Tôi đưa địa chỉ cho cậu, lập tức cút tới đây."
Sau đó cẩn thận ôm Lâm Giáng lên rồi rời đi.
Suốt dọc đường cô vẫn còn run cầm cập, đến chung cư Hạnh Phúc, Giang Vi Phong đỗ xe xong rồi lại bế cô lên lầu.
Sau đó cô nói muốn đi tắm, cô ngây ngốc ngâm người trong phòng tắm hai tiếng đồng hồ rồi mới đi ra.
Giang Vi Phong nhân lúc đó đi nấu một chút cháo.
Lâm Giáng ăn mấy miếng rồi nói buồn ngủ, Giang Vi Phong ôm cô nằm xuống, hơi thở của cô rất nhẹ nhàng, dường như đã sức cùng lực kiệt rồi, nửa đêm cô gặp ác mộng sau đó liền mất ngủ.
Giang Vi Phong cứ ôm cô như vậy, cả đêm không dám đổi tư thế.
Sáng hôm sau Giang Vi Phong dậy sớm, định đi đến phòng bếp nấu gì đó để ăn nhưng lại bị Lâm Giáng ôm chặt cánh tay.
Tim Giang Vi Phong lập tức mềm nhũn, anh phủ người hôn lên miệng cô: "Lâm Giáng, anh không đi nữa."
Lúc này Lâm Giáng mới thả lỏng tay.
"Nhưng mà em phải ăn chút gì đó." Giang Vi Phong dùng lòng ngón tay xoa xoa môi cô, "Cùng vào bếp với anh nhé?"
Lâm Giáng ngây ngô ngẩn người, mấy giây sau mới gật đầu nói: "Được."
Từ sau khi ở bên Lâm Giáng, Giang Vi Phong thường chơi xấu không chịu về chỗ ở của mình, từng cái thìa nhà Lâm Giáng đặt ở chỗ nào anh đều biết tường tận rõ ràng.
Anh vào phòng bếp, thạo tay thạo chân hâm nóng sữa bò lên, sau đó nướng bánh mì, lúc anh bưng tới đưa cho Lâm Giáng, phát hiện cô vẫn đang ngây người. Sau đó anh lập tức vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng vén tóc cô ra đằng sau rồi cúi người xuống đút cho cô ăn.
Lâm Giáng cắn mấy miếng bánh mì, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
Giang Vi Phong vừa lo lắng vừa đau lòng, vội ôm lấy cô, nói: "Không sao rồi, mọi chuyện đều qua rồi."
Sau đó lại an ủi cô một lúc lâu cô mới ngủ thiếp đi.
Giang Vi Phong cầm điện thoại đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh dội lên người, anh trấn tĩnh lại, gọi điện thoại cho Cố Tường: "Thế nào rồi."
Giọng Cố Tường cũng lạnh băng: "Vương Giai Thiến sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, khóc cả đêm mới ngủ, giờ vẫn chưa tỉnh."
"Anh ta thì sao?"
"Tôi không dám đưa tới bệnh viện, cậu nói phải làm sao bây giờ?"
"Điều tra anh ta đi, tôi tiếp xúc không nhiều, nhưng dựa vào ấn tượng... Người thích khoe mẽ như anh ta, kiểu gì cũng có lỗ hổng."
Có giọt nước nhỏ xuống từ tóc anh, Giang Vi Phong nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt nghiêm nghị.
Từ trước tới giờ chưa từng có ngày nào dài đằng đẵng như hôm nay, Giang Vi Phong ngồi trên đầu giường, đếm theo từng nhịp kim giây chạy.
Lâm Giáng ngủ một giấc thật dài, chỉ là lông mày vẫn luôn nhíu chặt, Giang Vi Phong đưa tay vuốt mấy lần liền nhưng vẫn không khiến nó giãn ra được. Tới buổi chiều cô mới tỉnh dậy, mở mắt ra liền đối diện với gương mặt của Giang Vi Phong, nhìn anh có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, dưới cằm lún phún mấy sợi râu, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng ngời như vậy.
Anh thấy cô mở mắt, liền cười: "Tỉnh rồi à."
Cũng giống như mấy lần trước đây nằm ngủ cùng nhau, anh sẽ dậy trước, rửa mặt xong mới phát hiện cô đang mở mắt nhìn anh chuẩn bị, ngữ khí nhàn nhạt, thậm chí âm cuối còn mang theo chút ý cười xấu xa.
Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Giáng nặng nề thở một hơi: "Mấy giờ rồi ạ?"
"Còn chưa đến sáu giờ." Anh cười.
Cô chống người ngồi dậy: "Vừa nãy em mơ một giấc mơ rất dài."
Giang Vi Phong dựng chiếc gối lên, đỡ cô tựa vào: "Nếu trong giấc mơ không có anh, thì anh không nghe đâu."
Cô cười: "Em cũng không biết đó có phải mơ hay không, tóm lại là những chuyện trước kia, đã lâu rồi không nhớ lại một lần, bây giờ cảm thấy rất không chân thực."
Giang Vi Phong yên lặng nhìn cô mấy giây: "Anh muốn nghe."
Phải bắt đầu nói từ đâu đây.
Lâm Giáng trầm lặng một lúc, cho đến khi sắc trời bên ngoài đã tối, ánh mặt trời chuyển từ gay gắt sang dịu nhẹ.
Trong lúc đó Giang Vi Phong rất kiên nhẫn đợi người con gái trước mặt lên tiếng.
Lâm Giáng nuốt một ngụm nước bọt, trước khi mở miệng thì sắp xếp lại từ ngữ: "Chẳng phải anh từng hỏi em, trước kia vì sao lại đi khắp thế giới sao?"
Lâm Giáng nói, mắt nhìn Giang Vi Phong, cô l.iếm môi tiếp tục kể: "Thời thiếu niên, em rất thích Tam Mao*, luôn ao ước về những con sông ngọn núi mà bà ấy đã đi qua. Sau đó em gặp phải một chuyện mà bản thân không cách nào đối diện được nên dứt khoát lưu bạt như vậy, coi như là giải phóng bản thân."
*Tam Mao: Một nữ tác giả - dịch giả người Đài Loan.
Giang Vi Phong ngồi trên đầu giường, nắm chặt lấy tay cô.
Giọng điệu của cô dịu dàng nhưng xa xôi: "Lúc đó có người bạn học biết em đã đi đâu, họ đều nói rất ngưỡng mộ em..." Cô ngập ngừng một chút, rồi cười nói, "Dù sao thì ở tầm tuổi đó, mọi người chẳng phải đều mới ra ngoài xã hội lăn lộn, hoặc là vẫn còn đang học tiếp sao."
Kể đến đây, Lâm Giáng đột nhiên trầm mặc hẳn.
Giang Vi Phong cảm nhận được từng trận đau trên tay mình, cô dùng lực nắm chặt lấy tay anh, giống như là đang hạ quyết tâm vậy.
Cuối cùng, cô nói: "Trương Tuấn Đào, anh biết ông ta không, ừm... Có lẽ cô Trịnh biết ông ta... Năm tư đại học em theo chân ông ta đi thực tập, ông ta... ông ta đã làm chuyện giống với Tần Chiếu làm với em hôm qua."