Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến

Chương 3



Thật ra, tôi không thể phủ định rằng Thẩm Nhật Minh vì tôi mà làm rất nhiều. Tôi chỉ ngồi trên giường bệnh nhìn bóng dáng chạy đi chạy lại, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, lưng áo ướt đẫm nhưng trên mội luôn nở nụ cười an ủi tôi rằng"Tôi sắp thành công rồi"

Ừ, tôi cũng biết hắn sắp thành công rồi! Nhưng tôi và hắn quen biết chưa bao lâu mà bản thân hắn vì tôi làm việc này điều này tôi cảm thấy thật sự rất nghi ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngô của hắn trong lòng tôi bỗng sinh ra cảm giác không nỡ. Chính là không nỡ để người đó chịu khổ vì mình.

Tôi sinh ra không gia đình không trọn vẹn, ngay cả tình yêu thương thật sự tôi không cảm nhận được. Đôi khi nhìn người ta âu yếm nhau, tươi cười với nhau, che chở nhau trong lòng tôi bỗng dưng nảy sinh cảm giác ghen tị. Người ta có nhiều tình cảm ngọt ngào đến thế cớ sao bản thân tôi lại cô đơn đến thế. Đôi khi cô đơn quá ngồi xem mấy bộ phim ngọt ngào lãng mạn hay đọc mấy bộ truyện sủng huyền huyền đến tận trời. Đôi khi lại rúc vào trong chăn mơ về tương lai rồi tự mình cố gắng, đôi khi lại cầm cây đàn ngồi đánh điên điên không cần hát hò như người ta rồi đôi khi ngồi trong góc tường nhìn lén ra ngoài rồi tự chảy nước mắt, đôi khi...

Thật sự, đôi khi ta làm nhiều thứ lắm. Muốn vơi đi nỗi cô đơn hiu hắt thì đành phải bám víu vào một thứ gì đó mà làm cho chúng ta nhẹ lòng. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi từng nghĩ bản thân mình luôn luôn sống một mình nên vào bệnh viện không có người thân cũng như chuyện cơm bữa... nhưng qua đợt phẫu thuật mà"người nào đò" quên tiêm thuốc cho rôi. Tôi cảm thấy bản thân mình run lên vì sợ hãi, không phải sợ đau mà là sợ bản thân mình không có một ai quan tâm...

Haizz, nói vòng vo tam quốc cuối cùng tôi cũng cắt đứt được suy nghĩ của mình. Bản thân mình nên đơn giản hơn một chút, nhìn thực tế vào mọi chuyện còn hơn suy nghĩ những thứ trên mây. NHưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tên Thẩm Nhật Minh rất dễ nhìn. Tôi là người thù dai nhưng hắn là ngoại lệ, ngay bây giờ này, tôi muốn tức giận cũng không được.

"Chị" Một giọng nói vang lên khiến tôi ngẩng đầu lên. Ngoài Đóa Thành ra thì ai chịu gọi tôi một tiếng "Chị"

"Hả?" Tôi mơ hồ nhìn hắn.

"Em tìm chị mấy ngày qua đều không thấy, em cứ ngỡ chị nghĩ quẩn nên lo lắng đi tìm, ai ngờ chị lại bị bệnh..." Đóa Thành tỏ vẻ mặt đau khổ nhìn tôi. Tôi nhìn sâu trong hòn mắt đen tròn của hắn. Tôi là người rất yếu môn Anh Văn nhưng lại biết bắt lỗi trong từng câu từng chữ. Mấy ngày qua đều không thấy, tôi nhớ không lầm là tôi nhập viện gần tháng trước đi. Mà hơn tháng trước là tôi đi ra khỏi nhà. "Mấy ngày qua" của em nó thật sự là rất...rất hợp lý đi!!!

Tôi là người chị hiền, là đứa con ngoan, là một đứa cháu thảo, là một công dân tốt. Hít một hơi sâu, bình tĩnh nở nụ cười dịu dàng:"Em đi tìm chị mấy ngày nay luôn sao? Không ngờ em còn quan tâm đến chị, thật sự là rất vui mừng"

Khuôn mặt Đóa Thành cứng lại, vội nắm tay tôi giải thích:"Chị, em biết là chị đang giận em. Là em không tốt, chị quay về nhà đi được không?"

Tôi liếc hắn một cái, chắc gia đình nhà kia đang thiếu osin nên mời tôi về. Không thấy tôi đang bị bệnh hay sao? Với lại lòng tự trọng của tôi rất cao. Xem tôi là con chó nhỏ muốn đuổi liền đuổi muốn về liền về hay sao? Càng nghĩ càng tức giận, quay mặt đi tránh để phát hỏa:"Em về đi"

"Chị, chị biết bố mẹ thương chị mà, em biết họ có lỗi nhưng em thay bố mẹ xin lỗi chị được không? Chị về với em đi" Đóa Thành cầm tay tôi để năn nỉ. 

Tôi bỗng dưng muốn khóc, cứ nghĩ là mình đã cắt đứt quan hệ bây giờ lại dây dưa. Muốn tôi tới liền tới muốn tôi đi liền đi sao? Có bao giờ đã coi trọng tôi chưa mà bây giờ còn đứa ra năn nỉ? Nực cười.

"Em về đi" Tôi quả thật không muôn nhớ về chuyện quá khứ.

"Chị, đi đi mà, em năn nỉ chị"

Nhìn khuôn mặt Đóa Thành, vẫn là vẻ non nớt như cũ, vẫn là làm nũng tôi như cũ sao hôm nay tôi lại thấy khác quá.

"Chị, về nhà, em sẽ bảo bố mẹ nấu món ngon cho chị ăn"

"...." Tôi nhớ không lầm những lần Đóa Thành bảo họ nấu cho tôi ăn họ đều dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn tôi rồi cho tôi bát cháo trắng.

"Chị, hay là chị về nhà để em chuẩn bị cho chị phòng riêng, căn phong chị luôn ao ước, không cần ngủ trên gác mái nữa"

"..." Tôi xoay mặt đi không trả lời. Những câu nói của hắn như đả kích tôi, khiến hô hấp dồn dập. Dưới bụng bỗng dưng quặn thắt mãnh liệt. Cắn chặt răng hỏi hắn câu cuối cùng:

"Rốt cuộc, họ cho em cái gì để em đến đây?" 

Đóa Thành chợt cúi đầu, không chút lưu tình mà nói:"Họ sẽ cho em tiền"

Được, tốt lắm. Cả nhà mấy người đều là người tốt.

"Chị.....chị.."

Ngực truyền đến cơn đau khiến tôi hô hấp khó khăn. Ý thức mơ hồ dần, vẫn còn đủ sức đẩy cánh tay to lớn của Đóa Thành, bấu víu lấy thành giường. Toàn thân đều đau đớn, mắt cũng đau, ngực cũng đau,bụng cũng đau, quan trọng nhất là tâm đau.

"Bác sĩ" Đòa Thành hét lên, đỡ tôi ngồi dậy, khuôn mặt hoảng hốt nhìn tôi. Mắt tôi mơ hồ nhìn hắn. Thật rất "giả tạo".

Thẩm Nhật Minh nghe tiếng kêu vột chạy vào, tôi liền tóm lấy tay hắn."Cứu... cứu..tôi..."

ừ! Cứu tôi, cứu tôi khỏi cơn đau này, cứu tôi khỏi những con người cặn bã này, cứu tôi khỏi cuộc sống này. Tôi hận bọn họ, rất hận, hận đến đau lòng.

Trước khi tôi vào cấp cứu tôi mơ hồ nhìn khuôn mặt Đóa Thành, trên môi mấp máy:"Em xin lỗi"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Trong đầu tôi một mảnh trắng xóa, những kí ức mơ hồ không biết đã bay đi đâu. Tôi muốn mở mắt nhưng mở mắt không được.

Ngón tay tôi chỉ cử động được một chút, có một bàn ta to lớn khác nắm chặt tay tôi như an ủi"Không sao rồi, có tôi ở đây"

Thẩm Nhật Minh nhìn Đóa Thành, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hăn như muốn chọc thủng vài lỗ trên người hắn vậy:"Đóa Thành, hôm nay cậu phải cho tôi một lời giải thích"

Nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh:"Chuyện này anh biết mà!"

Thẩm Nhật Minh cười khẽ:" Tôi biết, đúng, tôi biết cậu đến để nói những lời làm tổn thương cô ấy? Tôi rất thắc mắc sao cậu lại làm vậy? Rõ ràng là vậy chật vật đúng một tháng để đi tìm chị mình bây giờ tìm được cậu lại muốn làm cô ấy đau lòng đến ngất đi. Rốt cuộc cậu làm vậy là vì cái gì?"

Tôi nằm mê man nhưng vẫn nghe được câu đối thoại giữa hai người. Đóa Thành, nó...

"Anh Minh, anh đừng hỏi nữa, em không phải là con nít" nên hắn tụ biết bản thân mình phải làm cái gì.

"Tôi biết cậu không phải con nít nên tôi mới hỏi cậu. Hành động và lời nói của cậu rất mâu thuẫn" Ngưng một lát rồi hắn nói tiếp.

"Đóa Thành, tôi và cậu quen biết bao nhiêu năm mà chuyện cậu có một người chị gái cậu lại giấu tôi. Rõ là cậu rất quan tâm nhưng lại tỏ ra vô ý"

Tôi muốn động, tôi muốn ngồi dậy túm áo của Đóa Thành mà đánh nhừ tử một trận. Đến thằng nhãi miệng còn hôi sữa mà cũng dám lừa tôi. Hắn muốn tôi ghét hắn, nhưng nghe xong, tôi muốn ghét cũng không được.

"Chuyện của gia đình tôi anh không cần biết. Anh chỉ cần chăm sóc tốt cho chị là được. Chỉ cần chị khỏi bệnh" Đóa Thành như một người khác quay lưng đi để lại bóng người lạnh lùng. Thẩm Nhật Minh bị Đóa Thành trở mặt nắm chặt nắm đấm tức giận đấm lên giường một cái rõ to. Bàn tay hắn nắm tay tôi cũng dùng sức.

Tôi mê man nhưng vẫn thắc mắc. Hắn rốt cuộc tức giận vì cái gì.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Vì tôi mê man tỉnh dạy không được cũng vì thời gian gấp rút Thẩm Nhật Minh liền quyết định tiến hành phẫu thuật điều trị lúc tôi hôn mê. 

Sau ca phẫu thuật,tôi vẫn tiếp tục hôn mê, Triệu Mẫn ngày ngày đến giúp tôi uống thuốc không nói câu nào. Thẩm Nhật Minh và mấy bác sĩ đứng ngoài của bàn tán về cách chữa trị. Khối u cũng tan biết, Ung thư cũng đã hết nhưng chỉ còn để lại di chưng nên họ muốn diệt tận gốc. Bệnh đã hết nhưng tôi vẫn cứ hôn mê. Tôi vẫn nghe người khác nói chuyện nhưng bản thân mình không thể cử động thậm chí mắt cũng không mở được. Cái quan trọng nhất là tôi đã hôn hai tháng. Tôi tính toán trong đầu là như vậy. 

Thẩm Nhật Minh vẫn như cũ cho tôi uống thuốc, săn sóc tôi như đứa bé. Triệu Mẫn không nói chuyện với tôi. Đóa Thành không đến thăm tôi lần nào.

Có hôm tôi cố tình nghe Thẩm Nhật MInh nói về bệnh của tôi. Bệnh đã hết nhưng muốn triệt để thì phải cắt đi buồng trứng. Chuyện này tất phải hỏi ý kiến của tôi. CHuyện quyết định tôi có cơ hội làm mẹ hay không chính là ở đó.

Nhiều ngày sau không đợi tôi tỉnh dậy, hắn bỗng dưng mở ca phẫu thuật, đưa tôi vào phòng bệnh. Tôi cố cử động nhưng không được.

Bỗng dưng cảm thấy có gì đó rất kì quái, đẩy tôi vào phòng, nghe tiếng lạch cạch lấy kéo. Cơn sợ hãi bỗng kéo tới. Đến khi cảm nhận được cây kéo mát lạnh đến bụng của mình tay bỗng nắm chặt, cả người bật dậy.

"Mẹ nó Thẩm Nhật Minh, cậu quên tiêm thuốc tê"

Ca phẫu thuật lần trước vẫn cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi. Nghĩ đến đây thôi lòng tôi bỗng tức giận. Tên oắt con này lại muốn ăn mắng.

Thẩm Nhật Minh cười khẽ lộ ra cái răng khểnh vừa có duyên vừa vô hại muốn mắt cũng mắng không được. Hắn nhìn tôi hồi lâu, đặt cây kéo xuống tiến đến vuốt sợi tóc không an phận của tôi qua một bên.

"Đóa Ngọc Hân, không ngờ tôi lại có sức ảnh hưởng lớn như thế"

Tôi tức giận nhìn hắn. Đến nước này còn cười được, gan của hắn có phải là lớn dần theo thời gian hay không."Ảnh hưởng gì?"

"Chính là tôi quên tiêm thuốc"

"Cậu còn dám nói, lần trước không phải là tôi đã cảnh cáo cậu rồi hay sao?" TRừng mắt nhìn hắn.

Thẩm Nhật Minh vẫn cười tươi như trước:"Ừ, đã nhớ lại "

"Vậy mà lần này lại cố ý phạm sai lầm, đi, tôi muốn về nhà" Tôi đứng dậy rời xuống giường, tức giận không thèm nhìn mặt hắn. Thẩm Nhật Minh vội giữ tay tôi lại.

"Đừng nóng, tôi chỉ giả vờ thôi, thật ra không có ca phẫu thuật nào ở đây cả"

Nhìn bàn tay to lớn nắm chặt tay mình tôi bỗng ngẩn người. hắn nói không có ca phẫu thuật bây giờ tôi mới để ý ở đây không có ai khác ngoài hắn, trên người hắn cũng không có áo quần bác sĩ thường ngày. Giọng bỗng dịu đi:"Tại sao lại làm như vậy"

"Tôi không làm như vậy cô có thể tỉnh dậy sao? Rõ là nghe được chúng tôi nói chuyện nhưng lại không thể cử động chỉ giống như người thực vật. Cô như vậy ngày một ngày hai còn có thể còn đây là để kéo dài tận hai tháng trong khi đó bệnh cô đã hết. Tôi cũng không còn cách nào khác" Thẩm Nhật Minh cười rạng rỡ rồi nhớ tới cái gì đó nói tiếp"Bệnh tật là quan trọng nhất mà cô cũng không tỉnh dậy lại vì chuyện quên tiêm thuốc của tôi mà tỉnh rất nhanh, điều này chứng tỏ tôi chiếm vị trí rất quan trọng a!"

Nói nhiều lời dài dòng làm tôi ù hết cả tai, ngẩn ngơ nhìn hắn vội xấu hổ:"Tôi ngất lại đây"

Thẩm Nhật MInh cười tươi hơn, không biết hắn cười vì cái gì nhưng miễn sao nhìn hắn cười là không có ý tốt. Nhưng sao hắn lại có chủ ý điên rồ như vậy nhỉ.

Cảm giác thấy trên đầu có vật thể gì đó vội ngẩng đầu lên.

"Cái mũ này tặng cho cô, quà chúng mừng cô khỏi bệnh. Ngày mai đội cái này đi cùng tôi đến một nơi"

"Quà" Tôi nhắc lại lời nói của hắn.

"tặng cho tôi"

"Ừ, cho cô" 

Tôi nhìn chiếc mũ, nó màu hồng phấn, có viền trắng, đơn giản không có gì đặc biệt nhưng chất liệu lại rất tốt, dày dặn. NHìn rất là mắc tiền nhuwngh lại tặng cho tôi. Là hắn tặng cho tôi. Quà này là của tôi.

Quả thật tay tôi cầm cái mũ mà run run. đây là món quà đầu tiên tôi nhận được, không ngờ là hắn tặng. Quả thật tôi rất thích. Tôi thật sự muốn nói "cảm ơn" nhưng sợ nói lần này rồi sẽ không bao giờ dược nói từ đó nữa. Tôi rất sợ khi nói điều đó với người mà tôi quý mến.

Thẩm Nhật Minh hiểu rõ. Kéo tôi đi. Nhưng vì hôn mê quá lâu mới cử động nên máu chưa kịp lưu lông liền bị ngã. Thẩm Nhật Minh không trách tôi phiền phức liền bế ngang lên và đi. Khuôn mặt ửng đỏ, tim đập thình thịch vùi mặt trong người của hắn. Đợi tôi cử động được cậu biết tay tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.