Chạy một mạch đến công ti. Đầu óc của tôi như trống rỗng, mắt ửng hồng. Tôi cảm thấy khóc chịu vì cái gì chứ? Vì hắn sao? Không đáng.
Nhưng nghĩ lại nụ cười của hắn, hành động ngây ngô của hắn tôi lại muốn khóc. Vì sao hắn lại không gặp tôi sớm hơn.
Bình NHi liền lao đến nắm chặt tay tôi, đôi mắt lo lắng nhìn tôi mà hỏi.:“Ngọc Hân, rốt cuộc cô đã làm cái gì mà bị đổi thành xuống làm nhân viên vệ sinh vậy”
Tôi nhìn Bình NHi lo lắng vì tôi, khuôn mặt đỏ au nhìn cô rồi ôm chầm lấy cô òa lên:“Hu hu, BÌnh Nhi, tôi biết làm thế nào bây giờ”
Bình Nhi vỗ vỗ lưng tôi an ủi:“Ngoan, ha, kể xem có chuyện gì?”
“Hic, có rất nhiều chuyện, bản thân tôi lại không biết xử lí thế nào cho phải”
“Thì cậu nói tôi mới biết được chứ?”
“Thật ra....” Tôi kể cho Bình Nhi nghe về mọi chuyện, từ chuyện ngày hôm qua đến bây giờ. Ngay cả chuyện tôi và Thẩm Nhật Minh tôi cũng kể nốt. Bình Nhi ngồi chăm chú lắng nghe khuôn mặt đồng tình.
“Thì ra chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giám đốc cũng phạt cô, đúng là kẻ nhỏ mọn”
“Không phải hôm qua hắn có cứu tôi rồi sao, ít nhất hắn vẫn có tính người”
“Mà này, chuyện của cô với tên bác sĩ kia tính sao?”
“Tính sao nữa, vẫn làm bạn chứ sao?”
Bình Nhi lắc đầu:“Không phải, cô có cảm thấy cô quá quan tâm đến hắn rồi không”
“Tôi quan tâm tâm hắn là chuyện bình thường, chúng tôi là bạn mà”
Bình Nhi dùng khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn:“Không phải, mấu chốt vấn đề không phải là ở đây. Tôi hỏi cô nhé, cô có nhớ hắn không”
Tôi vẫn không hiểu BÌnh NHi đang nói gì vẫn gật đầu:“Nhớ chứ”
“ngày nào cũng nhớ”
Tôi bỗng dưng nhớ lại từ lúc hắn đi công tác đến bây giờ thì hầu như ngày nào tôi cũng muốn gặp hắn. Liền gật đầu xác nhận:“Đúng vậy”
“Hôm qua hắn gọi cho cô cảm xúc đầu tiên của cô là gì?”
“Vui mừng”
“Có muốn gặp hắn liền không?”
“Có”
Bình NHi rất kiên nhẫn nói tiếp:“ Khi Triệu Mẫn ôm hắn cảm xúc đầu tiên của cô?”
“Tức giận, khó chịu”
Bình Nhi liền vỗ tay”Chúc mừng bạn hiền, bạn đã biết yêu rồi”
Tôi mở to mắt nhìn Bình Nhi:“Cô không nói đùa chứ?” Chỉ mấy câu hỏi mà xác định được tôi yêu hắn điều này quả thật rất...Phi lí đi.
Bình Nhi lắc đầu:“Tôi đã có khi nào nói dối cậu?Cảm xúc của cô là thật, cô yêu hắn”
“...” Không phải tình yêu là trải qua bao nhiêu giai đoạn thăng trầm thử thách, trải qua bao nhiêu sóng gió mới biết mình yêu nhau hay sao.
Tôi quen hắn chỉ mấy tháng mà đã yêu hắn rồi. Những gì Bình Nhi hỏi tôi tôi đều trả lời thật. Tôi cảm thấy rát khó chịu khi nghĩ đến Triệu Mẫn với Thẩm Nhật Minh, tôi còn uất ức muốn khóc. Khó chịu hơn cả bị Đình MInh Tuệ giáng chức. Nhưng như vậy là yêu sao? Nghĩ đến đây lồng ngực tôi liền đập thình thịch. Tôi vẫn cứ không tinh.
“ai nha, Ngọc Hân yêu dấu, nếu cậu không tin thì về tra google, khái niệm tình yêu là rất nhiều. Cậu đang bước vào giai đoạn rung động đấy. Tin tôi đi, tôi nói không sai đâu”
Mơ hồ nhìn Bình Nhi, tôi biết là cô ấy nói không sai nhưng chưa hẳn là đúng. Ngoài hiểu biết trên phim ảnh ra tôi chưa biết cảm giác thích một người như thế nào chứ đừng nói đến yêu.
Lảng tránh đi ánh mắt của Bình Nhi, tôi cần phải tịnh tâm lại.” Tôi đi trực đây, không khéo lại bị phạt, tạm biệt”
Bình Nhi mở to mắt muốn gọi tôi lại nhưng tôi đã chạy đi mất tăm rồi.
Tôi đến phòng trực vệ sinh, ai nấy đều nhing tôi chỉ chỉ trỏ trỏ có nhiều người còn mở to mắt ngạc nhiên. Cũng đúng từ một nhân viên cấp cao biến thành như thế này quả là một vấn đề sôi động để người ta bàn tán.
Có nhiều người nói tôi lén trèo lên giường giám đốc bị hắn phát hiện nên đày xuống đây.
Có nhiều người còn nói tôi là người thẳng thắn bộc trực, không mê luyến giám đốc nên bị hắn cách chức.
có người còn nói...
Nhưng cuối cùng chẳng có ai biết sự thật là gì. Điều tổn hại đến giám đốc thì nên dấu đi rồi tung tin ngớ ngẩn để nhân viên như tôi chịu thiệt. Ai có tiền người đó có quyền mà.
Chững chạc đi vào phòng phục vụ người ta giao tôi rất nhiều việc hơn những người bình thường. Tôi còn không quên nhìn ánh mắt xem thường của họ đâu.
Cuộc sống của tôi quả thật rất bấp bênh, công việc thì bị mất, lại bị bố mẹ ruồng bỏ, bạn bè xa lánh chưa kể người mà tôi nhớ lại có người khác bên cạnh.
Vội vàng thở dài một hơi, suốt hai mươi năm qua tôi mạnh mẽ lắm mà sao bỗng dưng hôm nay lại cảm thấy bản thân mình vô dụng yếu dduoois như vậy cơ chứ.
Tôi là người rất kiên nhẫn, mọi công việc dù nhiều nhưng tôi làm từ từ. Nếu tính toán không lầm thì đến nửa đêm tôi mới được về. Việc này còn mệt nhọc hơn đi học. Rốt cuộc tôi đã gây nên chuyện gỉ có tội a!!!
Ánh nắng mặt trời cũng đã lặn xuống, nhìn cái bụng mình kêu lên vì đói. Tôi cũng chảng muốn ăn, để xem tôi chịu đựng được bao lâu. Bàn chaan tôi cũng đã tê rần lên vì mỏi,không nhịn được ngồi nghỉ xuống.
Bây giờ tôi đang đứng ở tầng cao nhất, nhìn qua ô cửa kính trong suốt thấy nhân viên đồng nghiệp của tôi vui vẻ đi về mà tôi cảm thấy ghen tị. Sao mình lại không quý trọng công việc vủa mình trước kia một chút nhỉ?
Thẫn thờ ngồi nhìn từng người từng người một đi về, đến khi ánh đèn ven đường bật sáng lên trong màn đêm tối tăm kia. Bản thân mình bây giờ quả thật rất cô đơn. Cầm máy điện thoại lên cứ mong chờ một cuộc gọi hỏi thăm. Bất kì ai cũng được, có gọi cho tôi cũng được.
Mới nghĩ tới điện thoại tôi liền sáng lên. Là một tin nhắn. Vui mừng mở máy lên. Là tin nhắn của tổng đài. Thật tốt quá, nhà mạng quan tâm đến tôi còn hơn những người bằng xương bằng thịt vô cảm kia.
Chắc ai cũng nghĩ tôi kì lạ, chỉ vì một tin nhắn từ tổng đà mà tôi vui vẻ làm việc vừa làm vừa ngân nga câu hát.
“Nếu như anh xuất hiện sớm hơn một chút
người đau khổ chắc không phải là em
Nếu như anh đến sớm một chút
Bản thân em cũng không phải úa tàn...”
Bài hát chỉ vẻn vẹn bốn câu cùng một điệu nhạc được tôi hát đi hát lại đến khi công việc làm xong, cổ họng tôi cũng khô khan. Đồng hồ chỉ điểm gần mười hai giờ tôi liền đi về.
Tôi ghét nhất là đi vào ban đêm, ghét nhất cái cảm giác chỉ có mình bơ vơ giữa dòng người. Tôi có thể vờ đi không nhìn thấy, nhưng tôi không thể vờ câm điếc để những lời âu yếm mật ngọt đó không lọt vào tai.
Nhiều khi bản thân mình nghĩ đến những chuyện có thể xem như là “ảo tưởng” nhưng nó lại làm tôi ấm lòng.
Công ty cũng gần nhà, tôi. lại tiếc tiền đi xe nên đành đi bộ về. Bỗng chốc tôi lại nhớ đên Thẩm Nhật Minh, bây giờ hắn đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? hay là có vào quán bar như bữa trước. Nhớ đến nụ cười ngây ngô của hắn, nhớ đến khuôn mặt buồn khi bị tôi mắng, nhớ đến dáng vẻ người lớn khi dẫn tôi đi chơi lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Có lẽ Bình Nhi nói đúng, là tôi thích hắn nhưng tôi lại không dám thừa nhận. Tôi biết nếu tôi không có can đảm nói ra điều này thì sau này bản thân tôi sẽ phải can đảm nhìn hắn đến với người khác.
Nghĩ lại tôi không biết hắn có thích mình không? Dù gì cũng là con gái, tôi không thể thích hắn liền xông xáo chạy đến nói cho hắn biết được. Với lại nhìn lại bản thân mình, công việc chưa ổn định. Không biết tên giám đốc biến thái kia sẽ giáng chức tôi xuống nữa hay không. Tâm tình hắn bất định, tôi không thể đoán trước. Còn có, tôi không có gia đình, ở bên hắn biết bao nhiêu là chông gai. Tương lai dù đúng hay sai tôi cũng không muốn nghĩ tới.
Thoáng chốc bản thân mình đã về đến nhà, lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Thuận tay bật đèn lên tôi bỗng giật mình khi có bóng người ngồi trên giường.
Áo sơ mi trắng xộc xệch, mái tóc ướt rũ xuống, dáng người cao cao dựa trên thành giường của tôi, đôi mắt khép hờ phủ đầy sương nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lắp bắp chỉ vào hắn:“Sao? sao anh lại ở đây?” Chỉ thiếu nước hét toáng lên.
Hắn không cử động, đưa bàn tay dài mà chắc kia kéo tôi vào trong lòng, chỉnh lại tư thế để tôi tựa lên lồng ngực hắn. Hơi thở nóng của hắn phả vào mặt tôi làm tôi nhíu mày.
“Thẩm Nhật Minh, anh lại uống rượu”
Hắn như một đứa trẻ, ừ một câu liền siết chặt tôi không cho tôi cơ hội vùng vẫy. Thân hình tôi không phải nhỏ nhưng so với dáng người của hắn tôi nhỏ hơn rất nhiều. Hắn ôm gọn tôi trong tay, khuôn mặt tôi đỏ bừng, hắng giọng:“Bỏ ra”
Tôi cảm nhận được hắn lắc đầu, ôm chặt tôi hơn, cằm của hắn cọ cọ lên tóc tôi làm tôi cảm thấy nhột nhột.
“nằm yên, cho tôi ôm một lát”
Nếu tôi không nhầm thì tư thế của tôi và hắn đang là tư thế ngồi. Lồng ngực tôi đập liên hồi liền tìm câu phản bác:“Tôi không thích người uống rượu”
“Tôi uống bia” Dù hắn đã say nhưng vẫn không quên dùng giọng nói khàn khàn phản bác lại.
“Tôi không thích ngửi mùi men”
“Vậy lần sau không có nữa” Lần sau không có nhưng lần này sẽ có. Dù có hay không tôi vẫn bị hắn khóa chặt. Người tôi mệt mỏi, trời cũng đã khuyu, bụng lại cảm thấy đói. Tôi không còn hơi sức nào để vùng vẫy.
Buổi sáng chắc Triệu Mẫn đưa hắn về nhưng hắn còn quay lại đây làm gì? Chuyện tối qua hắn nhớ lại nên đến đây ăn năn đi.
“Ngọc Hân?”
“Hả?”
“Tôi xin lỗi”
“Hả?” Tôi rất ngạc nhiên, hắn xin lỗi vì cái gì.
“Dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn cứ thích em”
“...” Người tôi như hóa đá, lồng ngực đập liên hồi, mắt tôi mở to như không tin lời hắn đang nói.