Bạch Vân chợt nhớ đến việc mà cô bạn nhờ, quay lại nhìn cậu, tay vẫn vòng trước ngực. Trông vẻ mặt trầm tư và nghiêm túc hơn.
-Anh đối với Ngọc Hân là thế nào vậy?
Việt Hoàng đưa ánh mắt có phần lạnh lùng nhìn bầu trời đang trút nước xuống.
-Chẳng sao cả! Cô ấy lại nhờ em chuyện gì sao?
-Ờ! Ak ko! Em chỉ tò mò hỏi thôi! Nhưng cậu ấy rất quan tâm anh mà! Bân nãy còn lo trời mưa, dặn em mang theo ô cho anh nữa.
Cậu liếc mắt dò quanh người cô.
-Ô đâu rồi?
-Này! Em nghiêm túc đấy!
-Tôi cũng nghiêm túc! Ngọc Hân là trách nhiệm của tôi!
-Ko hơn được sao?
Việt Hoàng thở dài, tay cho vào túi quần, lưng tựa vào tường.
-Nói cho anh biết Ngọc Hân là cô gái tốt, anh mà ko biết giữ sẽ mất đấy! Lúc ấy hối hận cũng ko kịp đâu!
-Tôi biết!
-Biết sao còn lạnh nhạt với cậu ấy thế chứ?
-Vậy em yêu tôi đi! Tôi sẽ yêu cô ấy!
Bạch Vân cứng người, chẳng nghĩ ra được gì để nói lại cả. Cậu ấy nói cũng phải, đâu thể bắt người ta yêu chỉ vì đối phương tốt chứ. Yêu là yêu, bất kể là thiên thần hay ác quỷ cũng chẳng quan trọng. Việt Hoàng luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với Ngọc Hân, có thể là tốt, tốt hơn việc cậu giả vờ quan tâm, chăm sóc để cô gái ấy sống trong ảo tưởng, nhưng cuối cùng lại chẳng có bất kì yêu thương nào. Bạch Vân nghĩ cô nên dừng lại, bởi vì cô ko phải Việt Hoàng, có bao nhiêu tác động hay nói tốt hơn nữa về Ngọc Hân cũng chẳng ăn thua gì.
Bạch Vân tiến lại phía trước để hứng mưa. Hình như trời ko muốn dừng mưa thì phải. Gió thổi hơi mạnh khiến cô lùi lại theo bản năng để tránh rét. Thấy cô run lên, Việt Hoàng vòng tay lên lai cô, đứng xích lại.
-Anh làm trò gì thế?
-Như thế này cả hai sẽ bớt lạnh!
-Ko được! Mọi người thấy sẽ ko hay đâu!
-Trời mưa to như vậy, ai dại gì chạy đến đây để nhìn tôi với em chứ.
Bạch Vân ko chịu, cố vùng vẫy nhưng có vẻ như cô đã nằm gọn trong vòng tay cậu rồi.
-Em ko đứng yên được sao?
Cô hậm hực nghe lời, chỉ vì mệt thôi.
Tiếng mưa rơi bên ngoài ồn ào đến khó ngủ. Ngọc Hân trằn trọc, lấy điện thoại ra xem giờ. Đã hơn 1h sáng mà mưa chẳng ngớt, cô uể oải ngồi dậy đi uống nước. Đôi dày của Bạch Vân ko có ở đây, cô ngó lên giường trên. Cô bạn vẫn chưa về, lại nhìn ra ngoài cửa, mưa lớn quá, hai cái ô vẫn còn ở đây. Chắc chắn cái tính hấp tấp kia lại quên nữa rồi.
Nghe tiếng động ở giường bên, Thu Trang ngồi dậy.
-Về rồi đấy ak?
-Ko! Tôi là Ngọc Hân!
-Ờ!
Thu Trang nằm xuống ngủ tiếp, nhưng cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bên ngoài ồn ào quá, lại hơi lạnh nên cô tỉnh ngủ luôn.
-Bạch Vân chưa về sao?
-Uk! Vẫn chưa thấy đâu.
Chà chà! Trời mưa lớn thế này nhất định là tìm chỗ nào trú tạm rồi, lại chỉ có một nam một nữ đi trực, ko khỏi gây hiểu lầm, hơn nữa lại là Ngọc Hân. Nếu Bạch Vân ko chịu giúp cô,vậy thì chẳng còn cách nào ngoài việc tự giúp lấy mình.
-Ngọc Hân này! Tôi thấy hơi lo! Cậu đi tìm cậu ấy cùng tôi được ko?
Ngọc Hân hơi bất ngờ, Thu Trang cũng quan tâm đến Bạch Vân nữa sao? Cô còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi cô đang ngồi khóc một mình trong nhà tắm, Thu Trang mở cửa đi vào, ngồi cạnh và ôm lấy cô.
-Cậu buồn lắm đúng ko? Người mình yêu lại yêu bạn mình!
Ngọc Hân nghẹn ngào:
-Sao...sao cậu biết?
-Tôi đã biết chuyện ở phòng y tế rồi! Cảm thấy rất thương cậu! Tôi biết Bạch Vân từ bé, cậu ta chẳng tốt đẹp như cậu tưởng đâu!
Ngọc Hân lắc lắc đầu ra vẻ ko tin, tiếng khóc vẫn khẽ bật ra vì sợ gây sự chú ý cho mọi người.
-Bạch Vân rất thích dành đồ của người khác, chỉ cần cậu ta thích, là của ai cũng ko quan trọng. Ban nãy khi tôi vào thăm, thấy anh Việt Hoàng còn tặng cậu ta một chiếc kẹp tóc rất đẹp, hai người nhìn nhau cười tình nữa!
Chỉ cần nói đến đây thôi, âm mưu kia đã thành công, con người này ko còn đủ tỉnh táo để nhận biết đúng sai, lòng tốt hay cám dỗ là gì nữa.
-Cậu muốn tách hai người đó ra cũng dễ thôi! Chỉ cần lấy cái gì đó mà anh Việt Hoàng quý nhất bỏ vào đồ của Bạch Vân, rồi lấy chiếc kẹp ấy để lại chỗ anh Việt Hoàng, vật chứng còn đó, anh ấy ko thể ko thay đổi cách nhìn về cậu ta mà quay lại cạnh cậu.
Ngọc Hân nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cô quyết sẽ giành lại những thứ thuộc về cô, ko thể để rơi vào tay kẻ khác trong khi cô cố gắng bao lâu vẫn chưa thể chiếm trọn trái tim sắt đá kia.
Nhưng đó là mấy hôm trước, giờ đã hiểu Bạch Vân vốn dĩ ko phải như vậy, cô lại còn thấy lo lắng hơn khi giờ này cô bạn chưa về. Chắc Thu Trang cũng ko con nghĩ xấu về Bạch Vân nữa nên cậu ta mới tỏ ra quan tâm như vậy. Ai cũng có lỗi lầm, biết sửa chữa là tốt.
-Uk! Vậy tôi với cậu đi tìm bọn họ nhé!
Hai nữ học viên khẽ bước ra khỏi phòng, mang theo ô che và cả áo mưa nữa. Họ đi đến những nơi có thể trú mưa được, hành lang lớp học, dãy căng tin, dãy nhà giáo viên... Đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn ko thấy.
-Họ đi đâu được nhỉ?
-Thu Trang! Hay chúng ta về phòng đi! Biết đâu họ vừa về đó thì sao?
-Ko được! Tôi ko thể khổ sở mò dậy giữa đêm, đội mưa ra đây vô ích như vậy được.
Ngọc Hân nghi ngờ mình lại bị lợi dụng.
-Ý cậu là sao vậy?
Thu Trang ấp úng, cười trừ nhìn cô bạn.
-Ờ...ak....ko ko có gì! Ý tôi là đã xuống đây rồi,nhất định phải tìm thấy Bạch Vân. AK! CÒN PHÒNG BẢO VỆ NỮA!