"Ai da."
Syrena kêu lên một tiếng và ngã về phía sau.
Cô hoảng hốt chạy đến đỡ cô bé dậy, cô bé nói:
"Đau quá."
"Em có sao không?"
Thế nhưng cô bé không trả lời cô mà thay vào đó là kêu lên thích thú:
"Oa! Đẹp quá!"
"Này, nói nhỏ thôi không người đó nghe thấy đấy."
Cô nhắc nhở nhưng rồi nín lặng.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây là nơi nào vậy?
Chị em cô đang ở giữa một khu rừng với cây xanh bao phủ, tiếng suối róc rách ngoài xa và tiếng chim kêu hót vui tai.
Gió thổi đến làm lá cây kêu xào xạc trên đầu hai chị em, nắng chiếu vào mặt chói chang khiến cô phải quay mặt đi.
"Sắp hoàng hôn rồi kìa."
Syrena đứng dậy, chỉ về phía sau hàng cây và nói, cô cũng đứng dậy cạnh em gái.
Quả thật nó nói đúng, tia nắng chói chang vừa nãy hình như là tia nắng cuối cùng để khép lại một ngày dài ở nơi đây, xa xa ngoài kia, theo hướng tay em gái chỉ cô nhìn theo thì thấy mặt trời đang dần chìm xuống, sắc đỏ cam bắt đầu ôm trọn lấy khu rừng.
"Chị nghĩ chúng ta nên quay về không?"
Cô toan gật đầu nhưng nghĩ đến con người bí ẩn ấy vẫn đang đứng phía bên kia cánh cửa, chờ đợi.
Lỡ đó không phải là người tốt thì sao?
Lỡ hắn ( cô ta) đang chờ chị em cô ngoài kia và sẵn sàng tấn công khi họ trở ra?
Cô chị nào đó quá cảnh giác với điều này, cô quay sang em gái, cho nó câu trả lời nó đang chờ đợi.
"Chị nghĩ...cô ngập ngừng, "chúng ta nên ở lại đêm nay."
***
Họ không có lều, đành lấy lá cây trải quanh đó và nằm bẹp lên, bóng tối bắt đầu bao phủ toàn bộ khu rừng, bên trên và vầng trăng khuyết đẹp đẽ.
Sabrina cố hết sức đánh lửa, cuối cùng Trời không phụ lòng người, ánh lửa bắt đầu bập bùng trong đêm đen tĩnh mịch.
Syrena nằm xuống đống lá đã trải sẵn, mắt nhìn miên man lên bầu trời, bầu trời đêm nay đầy sao, ánh sao lấp lánh y hệt như trong câu chuyện ngoại đã kể, cô bé lẩm nhẩm hồi lâu rồi lay lay cánh tay cô chị, chỉ lên trời cao và bảo:
"Chị xem coi có đúng không? Có hai ngôi sao đặc biệt nhất kìa."
Cô nhìn lên bầu trời chỉ thấy chi chít những vì sao nho nhỏ với ánh sáng màu bạc lấp lánh, cô thắc mắc hỏi lại:
"Đâu cơ? Chị có thấy gì đâu."
Nhỏ em tặc lưỡi, kiên nhẫn nói tiếp.
"Vậy là chị không nhớ rồi, trong chuyện ngoại kể ấy, trong đêm đen tĩnh lặng nếu nhìn lên trời sẽ thấy hai ngôi sao đặc biệt nhất ấy."
"Nhưng chị có thấy gì đâu.
Chỉ thấy một trời đầy sao."
Cô nhìn em gái, cười đáp lại.
"Chán chị ghê."
Cô bé nói và quay đi, thở dài.
Cô ngồi đây không sao nhịn cười được.
Chúa ơi, đây là cô em gái mới hai tuổi đầu của cô đây ư?
Nói rồi cô cũng nằm xuống, khí trời đêm nay không quá lạnh, chỉ gió mát dìu dịu, gió mơn man trên da mặt cô.
Cô mơ màng nhìn vào ánh lửa bập bùng trước mặt rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
***
Sáng hôm sau, cô thức dậy thấy những tia nắng đầu tiên bắt đầu lan vào khu rừng, chiếu cả vào mặt chị em cô, ánh lửa đêm qua đã tắt chỉ còn lại những que củi đã cháy đen.
Cô đứng dậy nghe tiếng suối róc rách gần đó, hình như gần đây có con suối nào thì phải?
Cô vén những sợi tóc mai ra sau tai, nhìn sang em gái, cô hôn nhẹ vào má con bé rồi đứng dậy đi theo hướng có tiếng suối róc rách kia.
May quá, đúng là có một con suối ở đây mà cũng chẳng phải xa xôi gì lắm, từ đây đến chỗ chị em cô khoảng dăm ba bước chân, nếu Syrena có chuyện gì chắc chắn cô sẽ chạy đến kịp.
Cô quỳ xuống, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, cô chỉnh lại tóc sao cho gọn gàng rồi vệ sinh rửa mặt.
"Tõm"
Cô ngước lên nhìn xung quanh, thế rồi tiếng động ấy lại vang lên lần nữa, lần này một hình bóng lọt vào mắt cô: một chú cá hồi to béo nhảy vọt lên khỏi mặt nước xong lại lao mình xuống đấy mất dạng.
Cô nhớ ra rằng ngoài bữa trưa hôm qua thì cho tới nay chị em cô vẫn chưa có gì trong bụng cả, hơn nữa em gái cô lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nó mà nhịn đói một thời gian dài như vậy sẽ rất hại cho bao tử.
Cô bấm bụng rồi cởi đôi dép bông mềm mại ra, trên người vẫn là chiếc áo choàng ngủ sang trọng khiến cô có phần e dè nhưng nghĩ đến em gái sẽ phải thức dậy với chiếc bụng rỗng, cô liều mình lao xuống dòng suối trong vắt kia.
Chân cô chạm phải làn nước mát rượi, chìm ngập vào đấy.
Dưới làn nước trong vắt, từng đàn cá li ti bơi thành đàn, qua chân cô tạo nên cảm giác nhột nhột khiến cô cười phá lên.
Đây cứ như là dịch vụ masage do những chú cá nhỏ như này đảm nhiệm, hình thức masage này cực kì phổ biến tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam.
Kiến thức này cô đã có lần học được qua một lớp Địa lí và Sinh học tại Mỹ, vạt áo choàng lúc này đã thấm đẫm nước thế nhưng cô chẳng để tâm gì mấy, dù gì thì lát quay trở lại, rong chơi đuổi bắt nhau một hồi thì thế nào chả khô.
***
Cô nghĩ thế rồi tiếp tục bước dần về phía xa, thấy trên phim ảnh những anh hùng hay nhóm bạn nào đó bị lạc trong rừng, trong tình huống éo le không biết phải làm thế nào đành phải ra suối bắt cá hay vào rừng tìm quả dại ăn sống sót qua ngày.
Thế nhưng đó là dành cho những người trưởng thành và có khả năng ứng biến khi ở một mình, còn cô mới chỉ bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành, em gái lại còn quá nhỏ.
Hơn thế nữa cô lại không có thâm niên trong việc lựa chọn quả dại, không biết phân biệt giữa quả ăn được và không ăn được thế nên phương án vào rừng tìm quả dại là bất khả thi với chị em cô.
Cô còn sợ rằng một khi đã đi sâu vào rừng rồi, đi thế nào lại không tìm được đường ra thì chết khổ.
Nghĩ đến đó, cô bèn tặc lưỡi cho qua và tiếp tục tìm kiếm những chú cá hồi béo bở kia..