Hôm sau cô tỉnh giấc khi ánh mặt trời rọi vào phòng, ánh nắng buổi sớm không chói gắt lắm mà thay vào đó là dịu nhẹ và có phần nào đó ấm áp.
Em gái cô vẫn đang say giấc nồng đằng kia, đắp chăn phủ kín người.
Cô ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhớ lại giấc mơ đêm qua khiến cô không khỏi mỉm cười, một cảm xúc nào đó dấy lên trong lòng cô.
Phải chăng đó là tình yêu?
Hay là một tiếng sét ái tình?
Sabrina nhẹ nhàng bước xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, dòng nước óng ánh và mát lạnh chảy qua kẽ tay cô.
Cô nhìn hình bóng mình phản chiếu trong tấm gương lớn đặt trước mặt, nhìn thần sắc cô hôm nay không tệ lắm, có vẻ tươi tắn hơn.
Nhờ bữa tối hôm qua chăng?
Cô tự hỏi xong lại tặc lưỡi cho qua.
Thôi thì dẫu sao thần sắc cũng đã tươi tắn hơn, thế là mừng rồi.
Cô thay đồ rồi bước đến chiếc ghế bành, chọn ra một cuốn sách rồi bắt đầu đọc.
Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ chỉ mới bảy giờ rưỡi sáng, ánh nắng vẫn dịu nhẹ.
Xa xa ngoài kia, tiếng các loài chim hát mừng buổi sớm như một dàn đồng ca vui nhộn, cuốn sách trên tay cô toả ra mùi thơm nhè nhẹ mà chỉ sách giấy truyền thống mới có, ngày nay tuy sách điện tử đã phổ biến hơn và được nhiều người ưa chuộng thế nhưng cô vẫn trung thành với sách giấy.
Đối với cô, sách giấy có một thứ gì đó truyền thống và đặc biệt mà cô cực kì yêu thích.
Có tiếng gõ cửa vang lên, cô buông quyển sách đang đọc dở xuống và ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở ra và Devan đang đứng đấy, hôm nay anh chọn mặc áo hoodie đen, vẫn giày thể thao và quần jean, anh nói:
"Anh lên đây định nói là Collins đã làm xong bữa sáng, em nên xuống đi kẻo nguội."
"Vậy còn em gái em, cô bé ăn sau nhé?"
Cô đánh mắt về phía em gái, hỏi.
"Ừ, em gái em sẽ ăn sau.
Cứ để cô bé ngủ, đừng đánh thức chi sẽ khiến em ấy bực bội thì khổ."
Anh cười tươi khi đáp lại cô, nụ cười ấy khiến cô như bất động vài giây, cô gật đầu rồi cùng anh đi xuống dưới nhà.
***
"Syrena vẫn còn ngủ à?"
Collins hỏi khi thấy cô bước xuống.
Cô đáp:
"Dạ anh, em ấy vẫn còn ngủ."
"Vậy ba anh em mình ăn trước nhé rồi lát nữa anh dọn cho cô bé sau cũng được."
Nói rồi anh quay vào bếp lát sau đem ra thức ăn sáng cho ba người.
Buổi sáng hôm nay, với ánh nắng dịu nhẹ và tiếng chim hót vui tai ngoài kia, có ba con người đang vừa thưởng thức bữa sáng vừa chuyện trò vui vẻ.
Collins mở đầu:
"Này nhé Sabrina, chớ tưởng mấy hạt bụi li ti kia là cát mà vứt đi nguyên ly nước nhé.
Uổng lắm đấy, cá rằng nếu không nghe anh giải thích chắc em đã vứt đi từ lâu rồi."
Đoạn anh chỉ vào cốc nước bên cạnh cô, cốc nước với màu cam nhạt và những hạt li ti như cát.
Cô vẫn còn nhớ tên loại nước này, loại nước đặc biệt mang tên "Bụi Sao."
Bảo sao cô lại ấn tượng với nó thế.
***
Devan đế thêm vào:
"Mà nếu muốn biết mùi vị như thế nào thì em uống thử đi.
Không sao đâu, cứ tin anh.
Tụi anh ở đây uống nó suốt chứ mấy."
Cô mỉm cười, cầm cốc thuỷ tinh của mình lên và nhìn ngắm, nước bên trong không quá đặc cũng không quá lỏng và những hạt bụi sao li ti ẩn hiện trong sắc cam quen thuộc ấy.
Cô đưa lên môi và khẽ nhấp một ngụm, chất lỏng theo đó dần chảy xuống cổ họng cô, kéo thêm vài ba hạt bụi sao lấp lánh.
Dòng nước mang tên "Bụi Sao" này, cô thầm nghĩ, quả thực rất mát kèm theo đó là cho người ta một cảm xúc lâng lâng khó tả.
Cô nhắm mắt vài giây xong thở hắt ra.
Collins và Devan vẫn đang quan sát cô chăm chú, cô không hiểu gì bèn hỏi:
"Sao thế? Nhìn em lạ lắm à?"
Devan đáp ngay.
"Không phải, tụi anh ngạc nhiên vì thấy sao em uống nước thôi mà nhập tâm quá.
Hai anh tưởng đâu em mắc nghẹn hay gặp sự cố gì đó chứ."
***
Cô gái nào đó bật cười trước câu đùa của chàng trai.
Giọng cười hồn nhiên và đáng yêu biết bao, Devan ngồi đó nhìn ngắm cô, một cảm xúc nào đó cũng đã tìm được đường mà len vào trái tim anh.
Cô cười trước câu đùa của anh ư?
Chúa ơi, anh nên làm gì đây?
Liệu có nên pha thêm một câu khác để được nghe giọng cười ấy một lần nữa không?
Hay cứ im lặng mà ngắm nhìn?
Đắn đo một hồi, chàng trai nào đó chọn phương án thứ hai: im lặng mà ngắm cô.
Cô cười, nụ cười đẹp và xinh biết bao, nụ cười ấy như được bừng sáng hơn trên gương mặt có phần tròn trịa nhưng không hề xấu hay kém sang.
Trái lại là đằng khác, cô may mắn sở hữu làn da trắng, sống mũi tuy không được cao nhưng lại nhỏ gọn xinh xắn, tiếp theo hãy đặt lên gương mặt ấy một cặp mắt đen to tròn và long lanh, hàng lông mày thanh mảnh, tương tự hàng lông mi của cô cũng thế: nó dài và cong thế nên mỗi lần cô cười hay nói chuyện với anh, anh đều yêu đôi mắt ấy vô cùng.
Đôi mắt ấy có thể xứng danh tuyệt tác.
Một tuyệt tác được tạo ra bởi một nghệ nhân cũng với một bộ óc thiên tài không kém.
***
Anh đã từng muốn tìm đến người nghệ sĩ vô danh ấy, đứng trước mặt ông ta mà hét lên rằng: "Chúa ơi, làm sao ông có thể tạo ra một tuyệt tác như vậy và để nó xuất hiện trên thế gian này?"
Thế là ông ta sẽ quắc mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên pha lẫn giận dữ, ông ta hỏi anh rằng: "Thế là thế nào hả chàng trai trẻ? Không phải ta đã thành công trong việc làm cậu mất ăn mất ngủ rồi sao?"
Kèm theo đó là một nụ cười khoái trá.
Anh cứ ngẩn người mà ngắm nhìn người con gái ấy, người con gái mới chỉ bước qua tuổi mười tám - cái tuổi của sự trưởng thành, trong khi anh đã hai mươi ba tuổi, liệu họ có hợp với nhau không?
Trai hai mươi ba và gái mười tám liệu có phải là một tỉ lệ, một thước đo phù hợp không?
Cô ngồi đó, đưa bàn tay gầy gầy lên khẽ vuốt mái tóc dài, mái tóc đen dài được uốn xoăn sóng ở phần đuôi trông rất đẹp.
Anh nhìn cô, cô gầy quá, anh thầm nghĩ, không biết vì cớ sự gì mà khiến người anh yêu phải mất ăn mất ngủ hay lỗi là do cô, ăn uống thất thường và thường xuyên bỏ bữa?
Nếu đúng là thế thật, thì anh sẽ không sợ gì mà tiến đến bên cô, cầm lấy đôi bàn tay trắng trẻo gầy gầy ấy mà vuốt ve rồi áp vào má mình, kèm theo đó là một câu nói dịu dàng:
"Em gầy quá.".