Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 18



Tôi không tin nhưng quả thật tôi liền ngã xe, trên đường về đột nhiên bị một chiếc xe máy tạt đầu cứ vậy tôi ngã sấp mặt l.... Nhưng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Dựng lại xe định ngồi lên đột nhiên cơn đau từ chân truyền đến tôi khóc không ra nước mắt. Cắn răng phi xe về đến nhà, cũng may hôm nay bố mẹ tôi về quê ngày kia mới về.

Tắm rửa xong dán cao, ngoại trừ chân có vết bầm đi lại khập khiễng thì mọi thứ khác đều ổn. Nằm ra giường nhắm mắt muốn ngủ nhưng hình ảnh lúc đưa Nắng về cứ hiện rõ mồn một, tôi cứ như vậy thầm cười một mình đúng lúc này máy đột nhiên rung lên.

"Về nhà chưa dạ" Nắng gửi tới, tôi liền vội vàng nhắn lại

"Rồi má ạ, nhưng mà tao bị ngã xe." Vốn dĩ muốn không nói nhưng dù sao mai cũng gặp nhau không nói không được.Lúc đang đợi Nắng nhắn tiếp đột nhiên máy hiển thị cuộc gọi là của Nắng vừa bắt máy chưa kịp nói

"Sao mày lại ngã? Thế giờ mày ở đâu? Đi kiểu gì đấy mắt để lên đầu à."Tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của Nắng ở đầu dây bên kia

"Không biết tự dưng có ông tạt đầu tao đó." Vừa cười tôi vừa kể lại mãi cho đến khi tôi đảm bảo rằng tôi chỉ bị nhẹ thì mới dập máy. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn tôi liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy sờ điện thoại thầm kêu oh no muộn mất rồi, chạy vội xuống nhà đánh răng rửa mặt tôi mới nhận ra ơ sáng nay không đi học, tự cười chính mình tôi lại leo lên giường lăn ra ngủ. Gần đến giờ học ca chiều liền dậy vội thay lại quần áo phóng xe đến trường trên đường đi mua tạm một chút đồ ăn.

Đến nơi vừa ngồi vào chỗ hội chị em( bao gồm Khôi Anh) xúm lại nhao nhao lên hỏi

"Ơ ơ sao đấy ngã như này."Chi nhăn mày nhìn tôi lộ vẻ lo lắng

"Đừng nói là hôm qua đưa ai đó về xong rồi ngã nhé." Phanh cười khinh bỉ nhìn tôi.Cuối cùng tôi phải kể lại mọi chuyện lí do ngã nhưng khi vừa nghe xong cả nhóm kinh bỉ nhìn tôi.

"Ừ đúng rồi đèo ai đó về xong hồn bay mất ngã là đúng rồi." Khôi Anh ưỡn ẹo một bên đá xoáy tôi.Tôi cũng chỉ cười hì hì cho qua. Lúc này đột trống vào giờ vang lên ai cũng về chỗ nhưng mà Nắng vẫn chưa đến. Cả giờ tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thầm nghĩ có khi hôm nay cô ấy nghỉ rồi.

Không ngờ đến giờ nghỉ giải lao lúc tôi vừa từ WC đi về lớp thấy cô ấy đang đứng ở hàng lang, vui vẻ đi tới đang định mở lời đột nhiên cô ấy đang đứng cách tôi một khoảng bỗng vọt tới đứng sát lại vào lòng tôi. Nắng chỉ đứng đến cằm tôi nên khi cúi xuống khẽ ngửi thấy hương thơm từ tóc của cậu ấy. Mặt tôi nháy mắt nóng lên, không biết nói gì cũng không biết làm gì cho phải.

"Người mày toàn mùi cao dán." Nắng khẽ nhăn mày khịt mũi nhưng tuyệt nhiên không đứng cách ra. Tôi khẽ mím môi ép chính mình tỉnh lại lùi lại đằng sau một chút, rồi giả vờ không có chuyện gì nở nụ cười hì hì. Cậu ấy chỉ lườm tôi một cái bắt đầu trách tôi đi xe không cẩn thận hai đứa nói chuyện một lúc liền phải vào lớp.

Tan học vừa sắp sách vở xong, tôi đang định ra về Nắng lại đến trước mặt tôi khẽ nói

"Chân mày như này mà vẫn đi xe à, mày đi như vậy tao không yên tâm đâu hay để tao bắt grab cho mày về nha." Mắt Nắng không dời nhìn chân tôi lông mày nhíu lại. Trong lòng của tôi đang nở hoa ngoài vui mừng còn có cảm động, chỉ là cùng một ngày nhưng tôi lại bị lay động nhiều như vậy.

Nhưng tôi vẫn là từ chối không thể để xe ở đây được,trước khi về còn phải nghe Nắng than vãn một hồi mới thôi. Đến tối ngồi trên bàn học tôi bỗng ngẩn ngơ lục soát lại kí ức, tôi chợt nhận ra khoảng thời gian gần đây quả nhiên tâm tôi đã dao động.

Thực ra là đã từ lâu nhưng tôi lại vờ không để ý cứ nghĩ đến gần Nắng là do cô ấy giống chị, nhưng không biết từ bao giờ hình bóng của chị không còn xuất hiện.Tôi thầm cười chính mình haha tình cảm 3 năm trời đối với chị ấy cứ nghĩ sẽ lưu luyến không quên không ngờ mới một đoạn thời gian tôi liền đã để tâm người khác.

Là trách tôi vô tình hay do cậu ấy quá ấm áp đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.