Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 61



Ngày đi xem phim cùng Nắng cũng đã tới, trước khi đến nơi hẹn tôi đã nhắn tin báo trước cho em hôm nay tôi sẽ đi xem phim với bạn. Đến nơi thì mọi người cũng đã tập trung đông đủ, tôi cùng cô bạn khác ra quầy mua vé còn Nắng đi mua bỏng và nước.

Bởi vì tới khá sớm nên mua vé và bỏng nước xong chúng tôi còn dư khá nhiều thời gian, vì vậy cả nhóm liền đi xung quanh dạo chơi, ngắm nghía một hồi Nắng kéo tôi ra khu bàn ghế ngồi chờ. An và Ngọc thì vẫn đang tíu tít dắt nhau đi chơi gắp thú bông.

Đến khu nghỉ ngơi tôi chọn chỗ ngồi đối diện với cậu, lúc vừa nãy khi cậu thân mật kéo lấy cánh tay tôi thì tôi cũng vờ như vô ý mà rút ra. Dù sao thì tôi cũng vẫn ý thức được rằng đâu là điều mà mình nên làm, cả hai cứ ngồi đối diện nhau mà im lặng.

Đột nhiên tôi cảm nhận thấy chân tôi ở dưới bàn bị thứ gì đó chạm vào, hơi cúi đầu nhìn xuống chả biết từ bao giờ Nắng đã bỏ giày qua một bên giờ chỉ còn đôi chân nhỏ xinh đi chiếc tất có in hình con cá đang ịn lên chân tôi. Tôi hơi mỉm cười nhướn mày nhìn cậu, khuôn mặt đang được giấu sau chiếc điện thoại hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn ánh cười.

Tôi mím môi không nói gì, lôi điện thoại ra nghịch được một lúc đôi chận cậu lại hơi chà sát lên chân tôi, đang muốn mở miệng nhắc nhở đột nhiên cậu ấy lại lên tiếng: "Dạo gần đây, mày với em ấy sao rồi?".

Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột ấy, tôi hơi ngẩn ra sau khi biết là cậu đang nhắc đến Me tôi khẽ nói: "Cũng không có gì, em ấy rất tốt bọn tao bây giờ đang rất ổn." Nắng hơi gật gù, đôi mắt vẫn đang nhìn màn hình điện thoại không hề ngẩng lên nhìn tôi, giọng cậu ấy vẫn đều đều cất lên: "Thế là tốt rồi."

Khoảng lặng lại bao trùm, cũng may không kéo dài bao lâu thì hai cô bạn kia cũng trở về, gần đến giờ chiếu phim bốn người chúng tôi dẫn nhau vào phòng chiếu. Tôi nhường cho mọi người đi trước nhưng đến khi ổn định chỗ ngồi thì An và Ngọc ngồi cạnh nhau tiếp đến là Nắng và cuối là tôi.

Khi đèn chiếu sáng trong phòng tắt đi, xung quanh chỉ một màu tối ánh sáng duy nhất là trên màn hình lớn. Thế nhưng tôi lại ngẩn ngơ, cậu ấy ngồi ngay bên cạnh mùi hương quấn quanh chóp mũi khiến tôi lại nhớ về thời gian mà chúng tôi còn thân thiết, những lần cùng nhau trốn học để đi xem phim mà chỉ có hai người. Nhìn lại mối quan hệ của chúng tôi bây giờ xa lạ thì cũng không phải mà thân thiết thì cũng không, cứ như cả hai đều đã đi một con đường riêng càng ngày càng cách xa khỏi điểm xuất phát, cách xa khỏi đối phương.

Tôi hít sâu, cố làm mình thôi ngẩn người, ôm túi bắp rang trong lòng tôi chuyên chú xem phim. Bộ phim lần này chúng tôi đi xem là một bộ phim kinh dị, được khá nhiều nhận xét là một bộ phim hay với những tình huống giật gân. Thú thật nội dung phim thực sự rất cuốn hút vì thế tôi cũng hồi hộp mà quan sát, xem được đến hơn nửa bộ phim tôi mới chợt nhận ra mình chưa uống miếng nước nào.

Tôi vẫn chăm chăm xem bộ phim, nhưng tay lần mò để tìm nơi để nước thế rồi Nắng bất ngờ giữ lấy tay tôi. Tôi giật mình nhìn sang, cậu ấy nhíu mày nhìn tôi, liếc mắt hướng về chỗ để nước: "Cẩn thận tay áo bị ướt bây giờ."

Lúc này tôi mới nhìn kĩ, thì ra lúc nãy không chú ý với tay lấy nước, suýt nữa thì cho cả tay vào cốc nước rồi. Tôi cười hì hì nhìn cậu ấy, muốn thu tay lại thế nhưng cậu ấy vẫn giữ chặt tay mình không buông, trùng hợp lúc này phim đến đoạn giật mình vì thế cậu ấy càng nắm chặt tay tôi, tiện thể ôm luôn cánh tay.

Cuối cùng phim cũng kết thúc, tôi vội lấy cớ ra về từ chối đi ăn cùng mọi người, thực ra tôi muốn ổn định lại cảm xúc của chính mình. Về nhà thấy những tin nhắn em gửi hỏi tôi đã xem phim xong chưa, quan tâm tôi về nhà chưa, khiến tôi càng thêm mệt mỏi và tội lỗi.

Kể từ khi chính thức ở bên em, chưa một giây phút nào tôi cảm thấy ổn trong mối quan hệ này. Có lẽ tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ, tôi vẫn không đủ can đảm để bước qua quá khứ với Đại Tỷ với Nắng để thực sự dành tình cảm cho em. Chính vì ở bên cạnh người mình không có tình cảm càng khiến mọi thứ trở nên gò bó.

Tôi biết tôi sai, tôi là người ích kỉ lỗi cũng không phải ở nơi em. Nhưng để cố gắng yêu một người khác khi mà mình chưa thể quên đi hoàn toàn người cũ là điều thực sự khó khăn. Dần dần tôi lại tiếp tục trốn tránh em, tôi đang suy nghĩ đến việc đưa ra lời chia tay.

Nếu ngay từ đầu đã là sai lầm, thì không nên dây dưa quá lâu, tôi nghĩ lần này mình thực sự cần đưa ra một lựa chọn đúng đắn cho cả hai, cho cả em và mình và cả mối quan hệ này.

Hôm nay lại là một ngày trời rất đẹp, sau khi học xong bốn tiết tôi nhìn tin nhắn mà suy tư, dạo gần đây tôi đang dần tránh né em thế nhưng em vẫn vậy mỗi ngày vẫn luôn nhắn tin nhắc nhở quan tâm tôi. Đôi lúc giờ nghỉ sẽ chạy qua sáu tầng để đưa đồ ăn vặt cho tôi, nhiều lúc tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng mắt em mà chỉ có thể nhẹ giọng cảm ơn.

Cảm giác nặng nề tội lỗi ấy cứ bao trùm lấy tôi, lúc này sắp tan học em nói rằng vì muốn về với tôi mà đã từ chối đi ăn cùng bạn bè. Đây là điều tôi thực sự không muốn, vì một người không xứng đáng mà phải làm đến vậy là không nên, đắn đo một hồi tôi quyết định bảo rằng tôi sẽ cùng em đi ăn cùng các bạn của em.

Tan học tôi chào tạm biệt mọi người rồi vội chạy ra nhà để xe, cùng em và nhóm bạn đến một quán ăn vặt khá gần trường. Sau khi gọi đồ xong, vì là lần đầu ra mắt nhóm bạn của em cho nên tôi hơi ngại ngùng, mà thực ra tôi cũng không biết nói gì chỉ im lặng nhìn em trò chuyện cùng mọi người.

Khi đang ăn uống, đột nhiên một cô bạn của em cất lời: "Gần đây có anh này đang tìm hiểu, tán tỉnh tao nè nhưng mà dẻo miệng lắm." Cả nhóm em liền xôn xao mà trêu đùa và dò hỏi, lúc này em lại nhẹ giọng lên tiếng: "Cho xin ít dẻo miệng sang đây với, thời gian gần đây tao cũng đang ít khi được nghe lời tình cảm lắm."

Tôi mím môi, tay để dưới bàn khẽ siết, từ lúc đó đến khi ăn xong em hoàn toàn bơ tôi, dù tôi cố mở lời bắt chuyện thế nhưng em chỉ ậm ừ cho qua. Dường như nhóm bạn em cũng nhận ra vì thế cũng không ai tiếp lời.

Cố gắng ăn xong, khi tôi đang thu dọn đột nhiên điệnthoại để trên bàn rung lên nhìn lướt qua tôi giật mình, là tin nhắn của Đại Tỷ.Tôi nhớ tới gần đây nhóm bạn cấp hai đang hẹn rủ nhau đi chơi, có lẽ vì thế mà chịấy nhắn tin hỏi tôi lịch tập trung. Nhưng điều đáng sợ ở đây là em thấy được, tôinhìn em bối rối chưa kịp lên tiếng thì mắt em đã đỏ hoe: "Là Đại Tỷ nhắn cho chịcó phải không?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.