Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 63



Chúng tôi chia tay được một thời gian rồi, thời tiết cũng đang ấm dần lên không còn những buổi sáng sớm tinh mơ với những cơn gió lạnh run người. Thay vào đó là những tia nắng ấm, mọi thứ đều đang chuyển mình thay đổi, thời gian không chờ đợi bất cứ thứ gì và có lẽ tôi cũng vậy.

Kể từ khi buông lời chia tay đó, chúng tôi đã hoàn toàn không liên lạc với nhau, tin nhắn vẫn bỏ ngõ trong dang dở. Tôi vẫn cứ loay hoay mãi trong mớ suy nghĩ liệu em ấy có ổn, nhưng bên cạnh đó tôi lại thấy yên bình hơn bao giờ hết. Không còn những mặc cảm, không còn những cảm xúc tội lỗi khi cố ép mình bên một người mình không có tình cảm. Cuối cùng tôi chợt nhận ra rằng: Bạn phải hạnh phúc, vui vẻ khi ở một mình thì mới tràn đầy sức sống khi bước vào một mối quan hệ. Làm sao bạn có thể ổn trong một mối quan hệ khi mà bạn không hề biết yêu bản thân khi một mình.

Cuộc sống trở về quỹ đạo vốn dĩ của nó, tôi vẫn chăm chỉ đi học, hè sắp đến rồi đây là đoạn thời gian gấp rút chuẩn bị cho thi cuối kì để chào đón kì nghỉ hè tới. Hằng ngày tôi vẫn về cùng Khôi Anh, đôi khi ngày nghỉ sẽ đi chơi đây đó cùng nhóm bạn. Để mà hình dung thì tôi nghĩ tôi luôn ổn nhất khi không có tình yêu, vì thế nên tôi luôn muốn dành tâm trí của mình cho bạn bè, học tập và gia đình.

Gần đây Khôi Anh có úp mở với tôi, sau ngày tôi đưa ra lời chia tay đó My đã hẹn Khôi Anh ra để nói chuyện tâm sự, cụ thể hai người nói gì thì cậu ấy không nói. Nhưng cậu ấy muốn tôi hiểu rằng mọi chuyện vẫn ổn, tôi hãy cứ thoải mái và đừng đặt nặng lỗi lầm về mình. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi ừm hứm cho qua, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Việc tôi dừng lại với em ấy cuối cùng Nắng cũng biết, cậu ấy hỏi tôi về mọi thứ nhưng tôi cố lờ đi. Điều tôi cần nhất lúc này là sự bình yên, tôi không muốn dính dáng tới ai nữa dù là Đại Tỷ hay cậu và đặc biệt là My. Nhưng bình yên không được bao lâu vấn đề lại nảy sinh, đoạn thời gian gần đây Én (bạn cùng câu lạc bộ của My với Khôi Anh). Người mà tôi nghi ngờ có chút cảm nắng cậu bạn của tôi dường như đang có ý định nói ra tâm tư của mình.

Một ngày nọ, Én nhắn tin cho tôi em nói rằng em muốn giãi bày tấm lòng bao lâu nay, thực ra từ trước khi Khôi Anh giới thiệu My với tôi thì em ấy đã có cảm tình với Khôi Anh lúc tham gia câu lạc bộ. Sau dần khi mọi người thân thiết hơn, em còn từng mong muốn sẽ có một buổi hẹn hò đôi với nhau. Tôi không biết đưa ra lời khuyên nào cho em vì tôi biết trước kết quả em sẽ bị từ chối, Khôi Anh và tôi đều nhận ra tình cảm của em, nhưng tôi hiểu rằng tình cảm này sẽ không được đáp lại.

Sau cùng em ấy vẫn quyết định sẽ tỏ tình với Khôi Anh vào ngày mai và mong tôi có thể giúp đỡ em bằng cách gọi cậu ấy ra. Đương nhiên Khôi Anh là bạn tôi vì vậy tôi đã nói chuyện với cậu ấy, Khôi Anh thở dài không nói gì nhiều dường như cậu ấy đã có quyết định sẵn cho bản thân: "Tao nghĩ mai tao vẫn sẽ ra nghe em ấy nói, nhưng tao cũng sẽ cố gắng tìm cách từ chối nhẹ nhàng nhất."

Tôi khẽ gật đầu, đưa ánh mắt lên nhìn từng tầng mây đang hững hờ trôi... Làm sao có thể từ chối nhẹ nhàng chứ, tấm lòng người đơn phương ngay khoảnh khắc bị từ chối là đủ đau khổ nhất rồi. Việc lựa lời nhẹ nhàng hay trực tiếp cũng vẫn chỉ là nói với họ rằng bạn không yêu họ mà thôi, họ không phải người bạn cần, không phải người mà bạn tìm kiếm điều đó cũng đủ làm trái tim họ tan vỡ mất rồi.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ My: "Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn bè được không?". Tôi ngẩn người một chút, không có một con bươm bướm nào cả đúng vậy không có dù chỉ là một con, tôi chợt nhận ra rằng cả đoạn thời gian trước đây tôi với em cảm động có, vui vẻ có, bình yên có nhưng lại chẳng lấy một lần rung động. Không phải cảm giác này, tôi hiểu rõ rằng chả có một chút bươm bướm nào bay chập chờn trong bụng tôi khi em gọi tên tôi, chả lấy một thứ cảm giác khi em quan tâm mình.

Khác hẳn khi tôi tiếp xúc với Nắng, cảm tưởng như có hàng ngàn bươm bướm đang chen nhau nhộn nhạo bay khắp vùng bụng của mình, từng chút một khiến lòng tôi nhộn nhạo. Rung động không chỉ khiến tim tôi đập nhanh còn khiến cho lòng tôi như nở hoa chứa ngàn con bươm bướm đang vỗ cánh bay vậy. Tôi thở dài, không trả lời trực tiếp câu hỏi của em, tôi nói về chuyện của Khôi Anh và Én, tôi cứ nghĩ rằng việc chấp nhận làm bạn này có lẽ cũng không tệ, nhưng nhiều khi chỉ một phút yếu lòng cũng khiến nhiều việc vượt quá tầm kiểm soát của bạn.

Sau một hồi nói chuyện, My hẹn gặp tôi và Khôi Anh ngày mai bởi vì Én có rủ em đi cùng khi gặp Khôi Anh. Tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ, mong rằng mai không quá tổn thương đối với cô gái bé nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.