Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 126: Biểu Hiện Bất Thường





Vân Anh trở về phòng.

Cô mở cửa bước vào thì vẫn thấy anh ngồi ung dung đọc sách.

" Xem ra anh rất thảnh thơi nhỉ?" - giọng cô cau có nói với anh.

" Anh biết em vẫn bình an vô sự nên mới nhẹ nhõm thế đấy!" - Thiên Minh điềm tĩnh nói.

" Anh với ba rốt cuộc có gì giấu em? Em thấy ba và anh rất thường hay thì thầm to nhỏ, nói đi rốt cuộc có ẩn tỉnh gì!"
" Không có gì cả.

Mà cho dù có thì một đứa con nít như em quản được sao?"
" Anh...." - Vân Anh tức giận quyết bước lại ăn thua đủ với anh nhưng vừa cất được vài bước thì bỗng ngã vật ra sàn, đầu cô đập xuống sàn khiến cho mọi thứ trước mắt cô bỗng tối sầm lại không thấy gì nữa.

Thiên Minh thấy thì liền hoảng hồn, anh bước xuống giường đỡ cô.

" Vân Anh! Em sao vậy? Sao lại ngã chứ!"
" Minh...Em..em không thấy gì hết!"
" Cái gì? Em đừng dọa anh sợ nha! Anh không có đùa đâu đấy!" - Anh hoảng hốt lay người cô.

Thiên Minh bế cô lên giường nằm.

" Anh đừng hoảng loạn như thế! Mắt em từ từ rồi sẽ thấy lại.

Hai hôm trước em cũng bị vầy rồi!" - Vân Anh khẽ nói.

Nhưng lại khiến anh lo lắng hơn.


Tình trạng mắt của cô không thấy xuất hiện ngày càng nhiều.

Hai ngày nay còn hay bị choáng và ngã.

Đây không đơn giản là do tác dụng phụ của thuốc mê được.

" Em nằm nghĩ đi "
Bỗng Vân Anh nắm lấy bàn tay anh, nhỏ giọng nói:" Đừng cho ba mẹ em biết!"
" Sức khỏe của mình thì không lo mà đi lo những thứ vớ vẩn.

Anh sẽ không nói đâu nhưng khi về lại thành phố là phải nghe anh mà đi khám sức khỏe đấy nhé!"
" Được, em cũng không muốn không thể nhìn thấy anh đâu"
" Em chắc chắn sẽ không sao "
Thiên Minh nhẹ nhàng nói, nắm chặt bàn tay của cô.

Vân Anh nằm nghỉ một chút thì thị lực dần dần hồi phục.

Trong cô bât đầu hình thành nên một nổi sợ to lớn.

Bệnh tình của cô bản thân cô hiểu rõ nhất đôi mắt này của cô cũng chưa chắc có thể chữa trị được.

Thêm việc đầu cô hay bị đau Vân Anh có thể chắc chắn là không phải do tác dụng phụ của thuốc mê chỉ sợ anh lo lắng nên mới đành nói dối.

Nhưng cứ tiếp diễn thế này thì cô không còn cách nào để che đậy nữa.

Sáng hôm sau, cô và anh đều thức dậy rất sớm cùng cả nhà ăn sáng.

Thiên Minh rất lo lắng cho tình trạng của cô nên lúc nào cũng bên cạnh cô mà quan tâm, chăm sóc.

Đến trưa, ba mẹ cô đều có việc phải ra ngoài.

Vân Anh nhân lúc không có phụ huynh ở nhà thì liền lôi kéo anh ra sau vườn thu tóm hết trái ngon.

" Kìa, trái kia kìa " - Vân Anh đứng phía dưới chỉ tay còn anh thì bị cô bắt trèo lên cây hái xuống.

" Chụp này Tiểu quỷ " - anh cầm trái xoài mà quăng xuống.

Vân Anh đưa tay ra hứng thì tầm nhìn liền bị hạn chế, mắt cô bị nhòe không nhìn rõ phía trước và kết quả là trái xoài ấy rơi trúng đầu của cô.

" Ui ya...Đau chết mất "
Thiên Minh thấy vậy cũng nhanh chân trèo xuống đất.

" Em sao vậy? "
" Lúc nãy mắt em bỗng bị nhòe không chụp được nên nó rơi trúng đầu "
" Thôi vào nhà nghỉ "
Vân Anh cũng không dám cãi nên đành bước theo.

Nhưng định chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay anh thì liền ngã nhào ra đất.

" Vân Anh! Sao lại ngã nữa rồi!" - Anh lo lắng vừa hỏi vưag đỡ cô đứng dậy.

" Không sao, không sao.

Chắc trượt chân bởi nhánh cây nào đó thôi " - Cô gượng cười rồi đứng dậy.


Đôi mày anh nhíu lại, vẻ mặt thể hiện sự khó chịu.

Thiên Minh phủi đất dính trên người của cô rồi lập tức bế cô trên tay.

Vân Anh cũng không dám nói gì vì sợ anh sẽ nổi giận.

Cô ôm chặt lấy anh để anh bế vào nhà.

Ngồi ngoài phòng khách Vân Anh lại day day trán vì đau đầu.

Anh rót cho cô một cốc nước.

" Lại đau đầu nữa à?"
" Không sao, em nghỉ một chút là khỏi thôi" - Vân Anh cười trừ.

Cô cầm cốc nước lên uống nhưng bàn tay cô cứ run run, giữa chừng thì làm rơi vỡ tan.

Cô vội cầm lại bàn tay để tránh anh phát hiện ra điều bất thường.

" Được rồi, để anh dọn."
Vân Anh chỉ cúi mặt, với tình trạng này có thể sau này cô không thể tự làm mọi việc được.

Lúc nào cũng phải có người kề cận chăm sóc.

Bất chợt cô cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.

Đúng ngay lúc này Trung Khánh gọi cho anh.

Thiên Minh hôm qua cho gọi cho cậu để nhờ cậu chuẩn đoán thử bệnh tình của cô thế nào chắc bây giờ đã có kết quả nên Trung Khánh mới gọi lại cho anh.

Thiên Minh mở điện thoại để loa ngoài.

[ Lúc trước Vân Anh từng bị tai nạn có thể lần đó đã va đập mạnh ảnh hưởng đến đại não.

Tuy không rõ nhưng có thể chuẩn đoán chứng đau đầu và mù tạm thời của em ấy là do bị kích động bởi não bộ.

Tốt nhất là mau đến khoa ngoại thần kinh của bệnh viện lớn để kiểm tra, ảnh hưởng đến não không nên để lâu ]
" Còn triệu chứng hay té ngã cậu có biết vì sao không?"
[ Xin lỗi, những triệu chứng này đến bệnh viện mới có thể chuẩn đoán chính xác được ]
" Tôi hiểu rồi.

Cảm ơn cậu "
Thiên Minh tắt máy rồi thở dài.

" Em nghe Trung Khánh nói rồi đấy bệnh tình của em..." - Anh vừa nói vừa quay sang chỗ của cô nhưng nhận thấy ánh mắt của cô đờ ra.

Anh lay người cô mà gọi:" Vân Anh...Vân Anh "
Lúc này cô sực tỉnh.

" Anh gọi em ạ?"
" Em làm sao thế? Nãy giờ Trung Khánh nói gì em có nghe không?"
" Xin lỗi.

Tự nhiên em cảm thấy trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì nữa hết, cũng cảm thấy đau nữa.


Mà lúc nãy anh Khánh nói gì thế ạ?"
" Anh đưa em vào trong phòng nghỉ !"
Thiên Minh bề ngoài lặng im nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi.

Các triệu chứng này rất bất thường, tần suất xuất hiện không giống nhau nhưng mỗi lần như thế đầu cảm thấy đau đầu.

Có thể giống như Trung Khánh nói não bộ của cô thật sự đã gặp vấn đề.

4 ngày sau....!
Thiên Minh hối thúc cô nhanh chóng về thành phố để kịp thời đến bệnh viện kiểm tra.

Vân Anh cũng không thể kì kèo thêm nữa dù sao vài ngày nữa là năm học mới cũng bắt đầu.

Dù không muốn nhưng cô cũng phải theo anh về.

Ở trên xe, Vân Anh cứ ngây người ra thỉnh thoảng thì lại thất thần không cảm nhận gì được ở xung quanh cả.

" Chiều nay về anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra luôn"
" Hay là để vài hôm nữa đi.

Em cũng thấy hơi mệt rồi với lại ngày mai em cũng phải vào trường để xác nhận hồ sơ.

Hai ngày nữa là đến chủ nhật rồi hay là đến đấy rồi đi khám luôn nha "
Thiên Minh nghe cô giải thích cũng có phần hợp lí nên cũng gật đầu đồng ý.

Vân Anh gượng cười cho anh an tâm.

Về đến nơi, cô mệt mỏi mà nhanh chóng về phòng nằm nghỉ.

Ngày hôm sau, Thiên Minh thức sớm để làm bữa sáng như lúc trước.

Anh và cô đều vui vẻ nói chuyện với nhau xong rồi anh còn đích thân đưa cô đến trường, Vân Anh cười tươi vẫy tay chào anh.

Thiên Minh sau đó phải lập tức đến công ty.

Đến trưa, Thiên Minh từ phòng họp bước ra còn định sẽ điện cô rủ nhau đi ăn thì bỗng nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm, trong lòng anh bắt đầu nổi lên sự lo lắng, anh mở máy lên nghe.

[ Xin hỏi phải là phụ huynh của em Vân Anh không ạ? ]
Một giọng nam đầu dây bên kia cất lên.

" Vâng đúng rồi ạ.

Không biết thầy gọi có việc chi ạ?"
[ Vân Anh lúc nãy bỗng lên cơn co giật rồi bất tỉnh hiện tại đã được đưa vào bệnh viện anh mau đến đi ạ ]




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.