Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 135: Tranh Chấp



Vân Anh nghe dì Lan nói xong thì cũng chỉ cười nhẹ rồi bước ra ngoài phòng khách. Cô nhìn xung quanh phòng cách cảm thấy rất lạ, khắp biệt thự thì đều có vệ sĩ canh giữ còn có người làm ra ra vào vào cứ gọi hai tiếng cô chủ khiến Vân Anh rất khó chịu. Cô bực bội nên bước ra vườn đi dạo, cô ngồi lên cái xích đu trong vườn đúng lúc này anh cũng vừa mới trở về.

" Bảo Bảo " - Thiên Minh bước xuống xe gọi tên cô. Vân Anh khẽ cười rồi bước lại nắm lấy cánh tay anh.

" Anh đi đâu thế?"

" Công ty có vài việc gấp cần anh ra mặt nên anh đến đó giải quyết "

" Anh hay là mình về nhà đi, em không thích ở đây, không tự do chút nào "

Thiên Minh không nói nhẹ nhàng nắm tay cô đi vào bên trong. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa cạnh mình, tay vuốt mái tóc của cô.

" Em biết đấy từ sau ngày chạm mặt với Lâm Vũ Phong thì không chỉ anh mà ngay cả em cũng bị theo dõi, căn nhà đó lúc nào cũng có người của ông ta canh chừng, anh không muốn em gặp nguy hiểm nên em cố gắng ở đây đi. Biệt thự này có vệ sĩ bảo vệ, có an ninh rất tốt, ngoài vườn thì rộng rãi thoải mái em sẽ thích thôi " - anh nhẹ nhàng nói với cô.

" Nhưng mà ở đây em thấy lạ lắm, đi ra đi vào đều có người nhìn anh thừa biết em không thích có người bám đuôi mà. Với lại em cũng không thích ai phục vụ em ngoài anh cả " - Cô nũng nịu nói ôm chằm lấy anh.

" Em cố gắng đi, đợi mọi việc ổn thỏa thì với em sẽ về lại căn nhà đó chỉ có hai chúng ta vui vẻ sống cùng nhau thôi được không?"

Cô hết cách cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Anh nhìn cô rồi khẽ cười.

Từ ngày hôm đấy, anh đã bắt cô chuyển vào biệt thự này sống luôn. Vân Anh tuy không vui nhưng cũng không thể ngăn cản được. Ngày ngày chỉ có thể ăn rồi ngủ, buồn thì đi dạo, cô cảm thấy rất bực bội khi làm gì cũng bị ai nhìn. Cô khó chịu nên cứ nằm ở trong phòng đợi khi anh đi làm về thì lại mè nheo.

Tối đấy, Vân Anh đang buồn rầu ngồi trong phòng thì cách cửa chợt mở ra, không ai khác chính là anh. Thiên Minh tháo cà vạt treo lên móc nhưng ánh mắt lại nhìn con mèo nhỏ đang buồn bã mà ngồi trên giường. Anh cảm thấy rất lạ nên bước lại hỏi thử.

" Em khó chịu chỗ nào sao? Hay là bệnh rồi?"

" Em muốn về nhà, không thích ở đây đâu! Anh cho em về đi, anh có thể cử vài thuộc hạ theo bảo vệ mà. Ở đây ngột ngạt khó chịu lắm " - Vân Anh khó chịu nói.

" Từ từ rồi quen thôi, em cố gắng đi "

" Nhưng mà suốt ngày cứ nhìn sắc mặt của bọn họ em rất khó chịu "

" Ai dám bắt nạt em à?"

" Không có, chỉ là...Em..làm gì bọn họ cũng nhìn. Xem phim cười một chút cũng nhìn, em ăn cái gì, uống cái gì họ cũng nhìn rồi bàn tán sau lưng em...Thật sự không tự do "

" Được rồi, anh sẽ điều chỉnh sau. Em không cần nhìn sắc mặt của bọn họ, em là cô chủ nhỏ trong nhà kia mà đừng vì mấy lời không hay đó mà để trong lòng " - Anh khuyên bảo cô. Mấy hôm nay thấy cô cứ buồn bực trong lòng anh cũng thấy có lỗi. Trước kia chỉ có anh và cô trong nhà nên muốn làm gì cũng được, làm nũng cũng được, ân ái cũng được, giận dỗi cãi vả cũng được nhưng bây giờ lại có người làm đương nhiên sẽ khiến cô khó chịu. Đột nhiên lại đổi chổ ở bất ngờ như thế nhất thời cô sẽ không thích ứng kịp.

" Anh...Anh đừng thuê người làm nữa, em có thể tự lo được mà. Em muốn anh vẫn đích thân nấu cơm cho em hơn là những người đó, đồ ăn họ nấu thật sự rất khó ăn "

Thiên Minh thở dài, có lẽ cô đã quá quen thuộc với cuộc sống yên bình trước đây. Sáng anh nấu ăn cùng cô ăn sáng đến chiều thì đổi ngược lại, tối thì lại cùng nhau ngồi xem phim tán gẫu rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng giờ đây thì tất cả mọi thứ đều có người phục vụ khiến cô như thiếu tình cảm gia đình.

" Được được, anh sẽ nghe em. Đừng giận nữa. Anh đi tắm nha em có muốn vào tắm chung không?" - Anh trêu đùa cô.

" Đánh chết anh bây giờ, đừng có chọc giận em " - Vân Anh cau có đáp trả anh.

Thiên Minh cười nhẹ kí yêu cô rồi đi vào tolet. Còn Vân Anh thì chán nản nằm ường ra giường nghịch điện thoại.

......................

Sáng hôm sau, Vân Anh tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu, cô ngồi dậy dụi dụi mắt ngó nghiêng xung quanh chắc là anh đã đi làm rồi. Cô lại thở dài, nhận thấy công việc của anh gần đây rất nhiều, anh cũng rất bận rộn mới sáng sớm thì đã đi rồi đến khi về tới nhà cũng là 7,8h tối. Cô chản nản bước xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Vân Anh bước xuống nhà thì bỗng nhận thấy cả ngôi nhà rất yên ắng, cô ngạc nhiên bước xuống nhìn vào trong bếp thì thấy một thân hình cao lớn đang làm bữa sáng bên bếp lửa.

" Em dậy rồi à?" - Thiên Minh quay người lại hỏi cô còn nở một nụ cười rất tươi.

" Anh không đi làm à?" - Cô ngạc nhiên hỏi lại.

" Một chút mới đi, anh tranh thủ làm bữa sáng cho em đây, chẳng phải em bảo đồ ăn bọn họ làm không ngon sao?"

Vân Anh cười nhẹ, không ngờ chỉ với mấy câu nói vu vơ của cô mà anh cũng nhớ, còn thức sớm làm bữa sáng như lúc trước. Cô ngồi xuống ghế rồi nhỏ giọng hỏi:" Mà sao khắp nhà yên lặng quá vậy?"

" Anh cho bọn họ nghỉ việc rồi chỉ để lại dì Lan chăm sóc em mỗi khi anh vắng nhà với hai người làm để họ dọn dẹp này kia thôi " - anh nhẹ nhàng nói rồi đặt ly nước lên bàn ngồi xuống đối diện với cô.

Vân Anh cười hạnh phúc rồi cùng anh vui vẻ dùng bữa xong rồi cô còn giúp anh thắt cà vạt để đi làm. Cuộc sống của hai người như một cặp vợ chồng son vậy.

Đến trưa, cô đang mãi buồn chán thì Hạ Trâm đến tìm. Hai cô gái ngồi bàn chuyện phiếm với nhau rồi quyết định ra ngoài ăn trưa. Ăn xong thì lại đi càn quét mấy cái trung tâm mua sắm.

" Vân Anh, em không xem thử vài món đi, anh Minh đâu phải là không có tiền mà lo cho em chứ!" - Hạ Trâm nói đùa.

" Em thấy đồ của em vẫn còn rất tốt với lại Thiên Minh cũng cho em nhiều lắm rồi" - Vân Anh cười nói.

" Nhưng dù sao em cũng phải biết ăn diện một chút đi chứ, đây chính là cách giữ chồng tốt nhất đấy "

" Em tin anh ấy sẽ không phản bội em đâu mà "

" Chị không có ý nghi ngờ hay vu cáo mấy ông chồng không chúng thủy. Nhưng Thiên Minh và ngay cả Trung Khánh nhà chị đều là người có giao thiệp rộng, đi ra ngoài nhìn thấy biết bao cô gái đẹp tươi xanh mơn mởn, về nhà nhìn thấy vợ mình nhan sắc phai nhạt thì dễ đâm ra nguội lạnh tình cảm"

Vân Anh chỉ mỉm cười chứ không nói gì, cả hai cùng đi khắp các quầy hàng. Khi đến nơi bán trang sức, Vân Anh nhìn thấy một cặp đồng hồ rất tinh xảo, cô ngắm nhìn chăm chú.

" Thưa quý khách mẫu đồng hồ cặp này là hàng mới về đấy ạ. Mặt đồng hồ làm bằng bạch kim xung quanh đính 30 viên sapphire tượng trưng cho số ngày trong một tháng luôn hạnh phúc. Dây đồng hồ làm từ da rắn cao cấp, ngoài ra còn có tính năng chống nước đến 120m" - cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu.

Vân Anh vừa nghe vừa suy nghĩ, cũng sắp đến ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của anh và cô rồi, đồng hồ cặp này không phải là rất thích hợp để làm quà tặng hay sao chứ.

" Được, tôi mua cặp đồng hồ này" Vân Anh nói.

" Em mua tặng anh Minh à?" - Hạ Trâm vui vẻ hỏi.

" Vâng, sắp tới ngày kỉ niệm yêu nhau nên em nghĩ cũng nên có chút quà kỉ niệm" - Vân Anh vừa dứt lời thì một cạnh có một quý cô xuất hiện nhìn cũng tầm gần 30 tuổi.

" Cặp đồng hồ này đẹp quá, tôi lấy cặp này " - người phụ nữ đó lên tiếng.

" Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn một cặp thôi và cô này đã mua rồi ạ "

" Mua gì chứ? Tôi trả gấp đôi " – cô ta ngang ngược nói.

" Nè chị kia đừng có ngang ngược nha, cặp đồng hồ này chúng tôi đã mua trước mà" – Hạ Trâm bực mình nói.

" Mua? Cô ta chỉ mới bảo lấy chứ có trả tiền đâu. Giờ tôi trả tiền trước thì nó là của tôi"

" Thôi bỏ đi, em với chị đi mua thứ khác đẹp hơn " – Vân Anh cười trừ. Cô trước giờ không thích hơn thua đấu đá kiểu này với lại lúc trước lần nào ra ngoài cũng gây họa rồi lại khiến anh lo lắng nên lần này cũng nên nhường nhịn một chút nhưng Hạ Trâm thì khác, không lâu nữa thì Vân Anh cũng là chị dâu của cô, thấy chị dâu tương lai mình bị ức hiếp thì đâu chịu khoanh tay đứng nhìn.

" Bỏ sao được mà bỏ chứ? Chị sẽ đòi lại công bằng cho em"

Dù sao Hạ Trâm cũng là cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ chỉ là không thích khoe khoang thôi nhưng đối với mấy chuyện này thì làm sao mà nhịn được chứ.

" Chỉ là một món đồ thôi mà, không mua được cái này thì tim mua thứ khác. "

" Nhưng khó khăn lắm mới tìm thấy thứ hợp nhãn, giờ nói bỏ là bỏ sao được chứ. Hơn nữa chúng ta đâu có làm sai, chúng ta tới trước và mua trước. Là do cô ta ngang ngược mà thôi, nhìn cũng sang trọng mà cư xử như quân ăn cướp vậy"

" Cái con kia, mày nói gì thế hả?" – Người phụ nữ quát lên.

" Tôi nói cô đấy, con mụ hàng cá " – Ha Trâm cũng không nhịn được mà lên tiếng mắng cô ta.

Thế là cô ta tức điên lên xông vào định đánh nhưng đã bị Vân Anh chặn lại, dù không muốn so đo nhưng ra tay muốn đánh người công khai như vậy Vân Anh cũng chẳng chịu được. Cô siết chặt cổ tay của cô ta khiến cô ta phải nhăn mặt đau đớn.

" Dừng tay! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.